Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Một ngày không như bao ngày khác, Luhan hôm nay không muốn đến trướng chút nào.

Thường ngày cậu vẫn thức dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ thật nhanh để cùng mẹ đến trường. Thế mà hôm nay dù đã sắp trễ giờ đến nơi nhưng cậu vẫn còn nằm lì trên giường. Không phải là vì cậu còn say ngủ, cậu đã thức từ lâu nhưng không biết vì lí do gì cậu lại không chịu bước chân xuống giường…

Mãi cho đến khi...

- LUHAN! Giờ này là giờ nào mà còn ngủ hả? Trễ giờ đi học rồi đó…

Vừa mở cửa phòng ra bà đã kêu cậu thật to. Thấy cậu vẫn cuộn mình trong chăn không nhúc nhích, bà đi lại giường kéo chăn ra xem. Luhan quay lại nhìn mẹ với gương mặt đầy thiểu não và uể oải, cậu thì thào với mẹ mình bằng giọng nói lấp ba lấp bấp.

- Umma…Han… Han… bị sốt rồi. Han không đi học nổi đâu…

Cậu làm bà vô cùng lo lắng. Bà hớt hải đưa tay lên sờ trán cậu. Nhưng sao…thân nhiệt của cậu vẫn rất bình thường, cậu có bị sốt đâu. Bà biết tổng đây lại là chiêu trò của cậu con trai tinh nghịch của mình. Bà giả vờ nói với cậu 1 cách đầy lo lắng.

- Vậy là Luhan của umma bệnh thật rồi!

- Vâng! Han bệnh rồi. Umma cho Han nghỉ học nhé!

Tưởng mình đã thành công trong “phi vụ” vừa rồi, Luhan có chút khoái chí nhưng cậu vẫn cố không để lộ ra mặt.

- Luhan bệnh nặng rồi. Để umma gọi điện cho bác sĩ đến khám cho Luhan nhé. Chắc là chỉ chích 2 3 mũi thôi là khỏe lại liền hà.

Nghe đến chích thuốc là mặt cậu bắt đầu chuyển sắc. Cậu vốn rất sợ chích thuốc, mỗi lần đi chích thuốc là mẹ cậu phải vất vả lắm mới có thể đưa cậu đến chỗ bác sĩ. Bà phải dùng đủ mọi cách, từ dụ ngọt mua kẹo cho đến dùng biện pháp mạnh là cưỡng ép, lôi kéo. Còn về phần cậu thì khóc bù lu bù loa từ lúc đi cho đến lúc về…

Bị mẹ bắt trúng ngay điểm yếu của mình, Luhan ngồi bật dậy, tay cậu níu lấy vạt áo của mẹ vì sợ bà đi gọi bác sĩ…

- Ah! Lạ ghê! Tự nhiên Han thấy khỏe rồi umma ơi. Umma không cần gọi bác sĩ nữa đâu.

Luhan bước hẳn xuống giường, cậu quơ tay qua lại, ưỡn người làm vài động tác thể dục trước mặt mẹ để chứng minh cho bà thấy là cậu đang rất khỏe mạnh.

- Oh! Luhan khỏe đến vậy cơ à! – Bà tỏ vẻ đắc ý vì đã phá vỡ “âm mưu” của cậu ^^

- Vâng! Vâng! Han khỏe rồi. Vậy umma không gọi bác sĩ nữa chứ? – Cậu ngước mặt lên hỏi, trông cậu vẫn còn đang rất sợ.

- Ừ thì umma không gọi nữa. Cơ mà Luhan có đi học nổi không đây ta?

- Nổi mà… Han đi nổi mà!

- Vậy thì mau mau đi thay đồ đi ông tướng. – Mẹ cậu vừa nói vừa lấy tay vỗ vào mông cậu, rồi bà đứng cười một mình vì không ngờ cậu con trai của bà mới bé tí thế kia mà đã biết bày trò lém lĩnh đến thế.

Luhan nhanh chân chay ngay vào nhà tắm, miệng cười tươi rối vì thoát khỏi nổi ám ảnh lớn nhất của mình. Nghĩ lại cậu vẫn còn cảm thấy sợ run người…

Nhưng chuyện gì đã xảy ra lại khiến cậu không muốn đến lớp như vậy?

Cậu không còn chạy nhanh thật nhanh như mọi ngày nữa, lần này cậu bước đi thật chậm từng bước, từng bước một. Đến lớp muộn nhất, khi cậu bước vào thì tất cả mọi người đều đã có mặt. Trông thấy cậu, Sehun ngay lập tức hớn hở chạy đến ngay bên cạnh cậu.

- Sao hôm nay Hannie đi học muộn thế? Hunnie đang đợi Hannie nè. ^^

Luhan không hề đáp trả, cậu thậm chí không thèm nhìn đến Sehun. Cậu đi ngang qua Sehun 1 cách lạnh lùng như chẳng hề quen biết. Cậu tiến lại chỗ ChanYeol và KyungSoo đang ngồi xây lâu đài lego để xin chơi cùng…

Sehun đứng yên đó nhìn theo Luhan. Cậu nhóc vô cùng bối rối, bởi từ trước đến nay có bao giờ Luhan cư xử với Sehun như vậy đâu. Cậu nhóc thật sự lo sợ, không biết Luhan đang giận cậu vì việc gì. Sehun tiến đến gần chỗ Luhan đang ngồi, lòng chỉ mong có thể làm gì đó để cậu nguôi cơn giận và đừng đối xử với mình như vậy nữa. Nhưng cậu nhóc chưa kịp nói gì thì Luhan đã đứng dậy và đi ngay ra chỗ khác… Sehun liền đi theo sau Luhan, vừa đi cậu nhóc vừa gọi với theo.

- Hannie! Hannie! Có chuyện gì vậy? Hannie giận Hunnie sao?

Luhan bắt đầu đi nhanh hơn và không thèm trả lời bất cứ câu hỏi nào của Sehun.

- Hannie ah! – Sehun với nắm lấy tay Luhan rồi kéo cậu lại.

- Có chuyện gì vậy Hannie? Nói Hunnie nghe đi mà!

- Hunnie phiền quá hà! Người ta đã đi rồi mà còn kéo lại làm gì! – Rõ ràng là cậu đang giận, cậu trả lời nhưng vẫn không chịu nhìn vào mặt Sehun.

- Hannie không muốn chơi với Hunnie nữa sao? – Giọng điệu cậu nhóc bắt đầu trầm hẳn xuống.

- Hunnie đi mà chơi với Yixing đi. Hôm qua 2 người chơi với nhau vui lắm mà. Hunnie có Yixing rồi nên đâu cần chơi với Hannie nữa đâu – Cậu phụng phịu 2 má đầy vẻ dỗi hờn.

Chẳng lẽ… cậu lại đang ghen với Yixing hay sao.

- Hunnie đâu có như vậy đâu!

Sehun vô cùng bối rối trước tình cảnh hiện thời, cậu nhóc chỉ còn biết đứng đó gãi đầu và tìm cách giải thích cho Luhan hiểu.

- Hunnie chỉ thích chơi với Hannie thôi hà! Hannie đừng giận Hunnie nữa nha! Nha! Nha!

- ...

- Hannie!!! Hunnie xin lỗi mà... Hunnie hứa sẽ chỉ chơi với một mình Hannie thôi có được không...

Chỉ đợi có vậy, Luhan quay sang nhìn Sehun hỏi lại như để xác nhận rõ câu nói vừa được thốt ra từ chính miệng cậu nhóc.

- Hunnie nói có thật không đó!

- Thật mà, thật mà... Hunnie hứa!

- Nhớ là từ nay chỉ được chơi với Hannie thôi nghe chưa...

- Hunnie sẽ nhớ thật kĩ luôn... Mà Hannie cười lên đi, Hunnie thích được nhìn Hannie cười cơ, Hannie phải cười thật tươi thì mới dễ thương chứ... 

Luhan ngước nhìn Sehun, cậu cười 1 cách thật tự nhiên, nụ cười ấy hiện lên đầy vẻ trong sáng và hồn nhiên  như trong chính con người của cậu vậy. Nụ cười ấy làm cho mọi nổi buồn và giận hờn giữa 2 người như dần tan biến đi... Sehun cũng cảm thấy lòng mình như nhẹ đi phần nào.

- Đấy, như vậy có phải dễ thương hơn không! ^^ Hunnie đã làm cho Hannie buồn cho nên bây giờ Hunnie bù cho Hannie nhé! Có chịu không nè?

- Hunnie định bù cho Hannie như thế nào đây!!!

- Hunnie mời Hannie uống trà thữa nha! Món yêu thích của Hunnie đó nha... 

- Uống cái gì cơ Hunnie? - Luhan đâu mày nhìn Sehun hỏi rõ lại.

- Thì là trà thữa đó Hannie

Luhan đã hiểu ra ý Sehun muốn nói gì và cậu cũng phì cười trước cách nói của cậu nhóc...

- Là trà sữa chứ không phải trà thữa Hunnie ơi!

- Thì Hunnie nói là trà thữa mà.

- Hannie đã nói là trà sữa mới đúng mà...

- Thì là trà thữa...

- Phải là trà sữa...

- Trà thữa...

- Là trà sữa...

....

....

....

....

....

....

Sau 1 hồi tranh cãi, cuối cùng Luhan cũng phải chịu thua và bó tay trước cách phát âm ngọng nghịu của Sehun. Và tất nhiên, Sehun đã giữ lời hứa và mời Luhan uống 1 ly trà sữa vào ngay ngày hôm sau... Một ly trà sữa chocolate, nó giống hệt như tình cảm giữa 2 người họ, có chút vị đắng, nhưng đằng sau vị đắng đó là 1 vị ngọt chan chứa đầy tình thương và hạnh phúc mà họ đã, đang và sẽ dành cho nhau...

  <<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Ngày 12/4

Hôm nay tại trường có tổ chức 1 buổi tiệc nho nhỏ để mừng sinh nhật cho cậu nhóc Sehun. Khỏi phải nói cũng biết cậu nhóc vui mừng và hạnh phúc biết nhường nào. Cậu được cô giáo và mẹ làm cho 1 chiếc bánh kem thật to và đẹp với thật nhiều màu sắc. Cậu còn được ở bên cạnh những người bạn của mình mà đặc biệt hơn cả chính là Luhan. Buổi tiệc kéo dài suốt cả buổi chiều trong bầu không khí vui tươi và nhộn nhịp, tiếng cười nói, đùa giỡn của lũ trẻ rộn vang khắp cả ngôi trường 

Khi buổi tiệc đã kết thúc, Luhan sau khi đã xin phép cô đã kéo tay Sehun chạy qua quán trà sữa ở gần đó. Sehun cũng không hỏi gì thêm, cậu chỉ mĩm cười và đi theo Luhan.

Đến quán trà sữa, Sehun và Luhan ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn tròn ngay cạnh cửa sổ. Anh nhân viên vui vẻ ra đón tiếp 2 cậu. 

- Anh cho em 1 ly trà sữa chocolate đi ạ! 

- Ơ... Sao lại là 1 ly vậy Hannie? - Sehun thắc mắc trước câu nói của vừa rồi của Luhan.

- Hannie  muốn mời Hunnie cùng uống trà sữa vào ngày sinh nhật của Hunnie nhưng mà....

- Nhưng mà sao hả Hannie?

- Hannie còn chỉ đủ tiền mua 1 ly thôi hà! Vậy nên Hunnie uống đi, Hannie ngồi nhìn Hunnie uống là Hannie vui rồi! ^^ - Cậu vừa nói vừa cúi đầu xuống, tay vò vò vạt áo của mình rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Sehun và cười 1 cách ngây ngô.

- Hannie khờ ghê! Hunnie còn tiền nè. Mình cứ gọi 2 ly nha Hannie – Sehun vừa nói vừa loay hoay đưa tay vào túi định lấy tiền, nhưng…

- Thôi mà Hunnie. Hôm nay là sinh nhật Hunnie, Hannie muốn mời Hunnie mà – Cậu ngay lập tức cản Sehun lại.

- Nhưng mà…

- Hunnie chiều Hannie đi mà!

Luhan cứ làm bộ mặt nũng nịu khiến Sehun không thể không đồng ý.

- Thôi được rồi. Chiều Hannie 1 lần vậy.

- Hì hì! Thương Hunnie nhất luôn!

Luhan quay sang anh nhân viên.

- Anh cho em 1 ly trà sữa chocolate ạ!

- Khoan đã anh ơi!

- Sao nữa vậy Hunnie!!! – Cậu bĩu môi nhìn Sehun

- Anh cho 1 ly trà thữa chocolate… 2 cái ống hút nha anh!

Sehun nói với anh nhân viên rồi quay sang nhìn Luhan, 2 người nhìn nhau cười thật tươi và không nói gì thêm cho đến khi anh nhân viên quay lại cùng ly trà sữa được cắm đến 2 cái ông hút. Cả 2 cảm ơn anh nhân viên rồi cùng nhau thưởng thức.

Ly trà sữa ấy thơm ngon đến lạ lùng, không phải vì lý do nào khác mà là chính vì họ được uống cùng với người mà họ yêu thương nhất. Và có lẽ đối với Sehun đây chính là món quà tuyệt vời nhất cậu nhận được trong ngày sinh nhật của mình – 1 ngày sinh nhật thật đáng nhớ trong cuộc đời của cậu.

---End Chap 3---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro