Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, thấm thoát mà đã hơn 10 năm, khoảng thời gian 2 con người ấy được ở cạnh bên nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách và nếm trải bao ngọt bùi trong cuộc sống. Và cũng chính vì thế, tình bạn giữa họ ngày 1 bền vững và tốt đẹp, không đúng, cái tình cảm ấy bây giờ đã vượt qua khỏi cái thứ gọi là tình bạn rất nhiều....

Trong suốt 10 năm đó, cả 2 luôn chủ động tìm cách để được ở gần nhau. Họ nhập học cùng trường, xin được học cùng lớp và nhiều lần Sehun còn tìm cách để được ngồi cùng bàn với Luhan... Ngoài giờ học tại trường, cả 2 thường xuyên ghé nhà nhau vừa để giúp đỡ nhau trong việc học vừa để cùng nhau vui đùa và trò truyện. Gặp mặt nhau cả ngày như thế bảo sao tình cảm giữa họ lại không thấm thiết cho được.

Mãi cho đến khi cả 2 bước chân vào ngôi trường cấp 3 thì mọi chuyện đã khác. 2 người đã có cho mình 1 hướng đi riêng phù hợp với khả năng và tính cách của bản thân mình.

Luhan do là 1 học sinh xuất sắc từ thời cấp 2 nên khi lên cấp 3 cậu được xếp thẳng vào 1 lớp đặc biệt dành cho những học sinh giỏi nhất trường, nơi mà cậu được học hỏi nhiều điều hơn các lớp thông thường khác, nhưng cũng chính vì thế mà áp lực học hành ngày càng đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của câu. Cậu chỉ còn biết học, học và học, thời gian nghỉ ngơi của cậu ngày 1 ít đi và thời gian cậu dành cho Sehun cũng vậy... Ngoài việc học giỏi, cậu còn được cả khối vệ tinh vây quanh vì vẻ ngoài vô cùng cuốn hút của mình. 1 thân hình nhỏ nhắn, cùng 1 làn da trắng không tỳ vết khiến lũ con gái cũng phải có phần ganh tỵ. Và điểm nhấn nổi bật nhất chính là đôi mắt của cậu, 1 đôi mắt to tròn với ánh nhìn luôn khiến cho người đối diện phải bị thu hút...

Về phần Sehun, 1 con người tự do tự tại như anh không muốn chịu áp lực học hành quá lớn, cho nên dù sức học của anh cũng không thua kém gì Luhan nhưng anh vẫn chọn học lớp thông thường. Tuy nhiên, anh lại được nhiều giáo viên trong trường đánh giá rất cao về sự tích cực của anh trong các hoạt động phong trào của trường... Anh được thiên phú 1 chất giọng vô cùng đặc biệt, hát và rap đều rất tuyệt, cũng khả năng vũ đạo phải nói là cực đỉnh. Vì vậy, không khó để anh trở thành người phụ trách chu toàn các hoạt động văn nghệ của toàn trường. Anh luôn là tâm điểm ở bất cứ nơi nào anh đặt chân đến. Hầu hết nữ sinh trong trường đều cảm nắng trước anh chàng đa tài cò vẻ ngoài khôi ngô, lãng tử này.

  <<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Đã 1 tuần rồi Luhan không được gặp Sehun, cậu nhớ anh lắm, nhưng biết sao được, trước mặt câu bây giờ là cả 1 đóng bài tập cậu cần phải giải quyết cho hết càng sớm càng tốt. Bởi vì tuần sau, cậu phải đại diện trường tham gia kỳ thi olympic toán... Biết bao nhiêu công sức và tâm huyết cậu bỏ ra cũng chỉ vì mong muốn có thể vượt qua kỳ thi này.

Sehun hiểu rất rõ điều ấy nên anh cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cậu, nhiều lúc anh muốn gọi điện cho cậu để được nghe thấy giọng nói ấm áp ấy dù chỉ là 1 chút, nhưng rồi lại thôi vì không muốn làm cậu mất tập trung.

Đêm trước ngày thi, Luhan xem lại bài 1 lần nữa rồi lên giường ngủ sớm để ngày sau còn có sức để thi... Mấy tuần liền hôm nào cậu cũng thức ôn bài đến thật khuya, có đôi lúc cậu còn ngủ gật ngay trên bàn học, thế nên hôm nay được ngủ sớm cậu đã ngủ rất ngon, rất say sưa...

Có lẽ cậu không biết được rằng lúc bấy giờ có 1 người còn lo lắng hơn cả cậu... Người đó không phải ai khác mà chính là Sehun, đêm ấy anh cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được, phần vì nhớ cậu, phần vì lo cho cậu. Anh cứ nằm đó lăn qua lăn lại cho đến gần sáng mới chộp mắt được 1 lát.

Và ngày đó cuối cùng cũng đến. Khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng là cậu đã dậy chuẩn bị mọi thứ. Cậu thay nhanh bộ đồng phục đã được chuẩn bị từ trước, dùng qua loa buổi sáng rồi sách cặp đi ngay...

Vừa mở cửa ra cái hình dáng quen thuộc ấy đã đập ngay vào mặt cậu... Chính là anh, Sehun, anh đang ngồi chờ cậu trên chiếc xe đạp bên kia đường. Mắt cậu sáng lên khi trông thấy anh, cả tuần rồi cậu có được gặp anh đâu... 

- Hunnie!!!

Cậu gọi anh thật to... Vẫn là cách gọi thân mật ấy, đã nhiều năm trôi qua, cách gọi ấy dẫn trở thành thói quen khắc sâu trong tiềm thức của cả 2...

Anh bất giác quay mặt lại, anh cười thật tươi khi nhìn thấy cậu. Không chần chừ, anh chạy ngay đến trước mặt cậu. Cậu ngại ngùng, giả vờ hỏi ngây thơ

- Hunnie đến đây làm gì vậy ta?

Cái cậu này thật là, biết tổng rồi còn hỏi, đã vậy còn không giấu được cảm xúc vui mừng của mình lúc bấy giờ, vừa hỏi mà vừa cười khúc khích.

Anh giơ tay gõ nhẹ vào đầu cậu.

- Biết rồi mà còn hỏi! Lên xe đi, Hunnie chở Hannie đi thi! ^^

Sehun ra hiệu bảo Luhan lên xe. Cậu ngồi phía sau anh, miệng vẫn còn tủm tỉm cười... Khi thấy cậu đã ngồi thật vững anh mới bắt đầu chạy...

Anh quay đầu lại liếc nhìn cậu rồi lại nói vu vơ

- Hannie không ôm Hunnie à. Hunnie chạy nhanh lắm đó, không ôm coi chừng té đó nha.

- Không ôm Hunnie....... Á á á.....

Cậu chưa nói hết câu thì anh đột ngột thắng xe lại. Theo quán tính, người cậu ngã về phía trước.... 

Chuyện gì xải ra tiếp theo thì chắc ai cũng biết rồi nhỉ. 2 tay cậu bây giờ đang ôm chặt lấy anh, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại... 

Cậu từ từ mở mắt ra và thở phào nhẹ nhõm vì thấy mình vẫn an toàn. Biết là anh đang bày trò để chọc mình, cậu giơ tay đánh liên hồi vào lưng anh. Còn về phần anh thì chỉ biết nhìn cậu mà cười vì cái hành động trẻ con đáng yêu ấy của cậu.

Đánh thì đánh vậy thôi, khi anh tiếp tục chạy cậu thì cậu lại chủ động vòng tay ôm lấy anh, đầu cậu tựa nhẹ vào tấm lưng rộng và vững chắc ấy. Trên đường đi, cả 2 cứ mĩm cười suốt, anh đôi lúc lại lấy 1 tay đặt lên đôi bàn tay ấm áp của cậu đang đặt trước bụng mình.

Có lẽ tần suất học tập dày đặc suốt mấy tuần nay làm cậu thấm mệt, mới ngồi 1 chút mà cậu đã ngủ quên trên lưng anh từ lúc nào. Anh phát hiện ra điều đó khi anh hỏi cậu vài điều nhưng lại không thấy cậu trả lời... Thấy cậu mệt đến như vậy nên anh không đánh thức cậu dậy, anh chạy xe 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể để khỏi làm cậu giật mình tĩnh giấc...

Cuối cùng anh cũng đưa cậu được đến trường, anh đậu xe lại rồi rung nhè nhẹ lưng mình để đánh thức cậu dậy, miệng thì liên tục lẩm bẩm

- Hannie ơi! Hannie à!....

- Umma để Han ngủ tý nữa... 

- Umma nào ở đây - Anh nghiêm giọng trả lời.

Cậu giật mình nhớ ra mình đang được anh đưa đến trường. Cậu ngồi bật dậy, lấy tay dụi dụi 2 mắt rồi đưa mắt nhìn anh

- Hannie ngủ từ khi nào vậy? Sao Hunnie không gọi Hannie dậy?

- Hunnie thấy Hannie ngủ ngon quá nên......... Mà thôi Hannie vào trường nhanh đi không thôi trễ giờ đó.

-Ấy chết. Hannie quên mất.

Cậu đưa tay lên xem giờ rồi nhăn mặt vỗ tay lên trán khi thấy đã gần đến giờ vào thi. Cậu vẫy tay chào anh rồi chạy đi.

Sực nhớ ra điều gì, anh gọi với theo cậu. Nghe thấy anh gọi mình, cậu quay mặt lại thì lấy anh đang lúi cúi kiếm cái gì đó túi đồ rồi chạy lại chỗ cậu.

Anh cười thật tươi rồi chìa tay đưa món đồ đó cho cậu, 1 ly trà sữa, kèm theo 1 lời căn dặn.

- Hannie phải thi thật tốt đó nghe chưa!

Cậu đón lấy ly trà sữa từ tay anh, khẽ nở 1 nụ cười hạnh phúc.

- Hannie sẽ cố gắn hết sức!

Nói rồi cậu chạy thẳng vào trường, tay vẫn cằm chặt ly trà sữa không buông. Anh nhìn theo cậu không rời mắt mãi cho đến khi bóng mất hút mới thôi.

Trong khi cậu đang chật vật với cái đề thi quỷ quái kia thì anh ở bên ngoài cũng như đang ngồi trên lò lửa, cứ đứng ngồi không yên, đi qua đi lại nhìn đến hoa cả mắt. Chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi qua chậm như bây giờ...

...

...

...

- Hahaha... Đoán thử xem ta là ai?

Một giọng nói thân thuộc nhưng lại cố hằng giọng để khàn đi, một đôi bàn tay ấm áp từ phía sau đưa tới che lấy đôi mắt của anh. Chẳng cần nhìn anh cũng biết người này là ai...

- Chắc là 1 con tiểu yêu xấu xí nào đó đi lạc chứ gì...

- Hunnie là con tiểu yêu xấu xí thì có. Xấu nè! Xấu nè! - Luhan bĩu môi, vừa nói vừa lấy tay đánh vào vai anh...

Anh cười rõ to vì cái vẻ trẻ con của cậu...

- Thôi! Thôi! Hunnie giỡn chút thôi mà. Đâu, nói Hunnie nghe xem Hannie làm bài có tốt không?

- Thì Hannie làm cũng tàm tạm. Còn kết quả muốn biết thi đợi tuần sau hén... Thôi, dẹp chuyện đó qua 1 bên đi. Hunnie chở Hunnie đi chơi đi... Đi, đi thôi, lẹ lên...

Cậu kéo anh đứng dậy, ngồi ngay lên chiếc xe đạp của anh, miệng liên tục giục anh mau mau chạy...

Anh chở cậu đến 1 khu ẩm thực và giải trí gần đó. Cậu cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là mắt sáng rực lên... Hết đòi ăn gà rán, hamburger rồi lại đến pizza... Chà chà, có vẻ sau hôm nay cái ví của anh sẽ nhẹ đi ít nhiều đây.

Đang đi cùng nhau, bỗng anh quay sang thì lại không thấy cậu đâu. Cuống cuồng nhìn xung quanh, anh phát hiện ra cậu đang đứng ngây nguời ở khu trò chơi bắn súng, nhìn chằm chằm không chóp mắt vào 1 vật gì đó... Anh lại gần thì cậu níu lấy tay anh rồi chỉ vào con nai bằng bông xinh xắn ở trên kệ kia...

- Hunnie !!! Hannie muốn có nó....

- Lớn đầu rồi còn chơi thú bông gì nữa. – Anh cười…

- Không, Hannie muốn có nó. Hannie muốn, Hannie muốn... - Vừa nói cậu vừa nắm lấy tay anh giật giật...

Cậu lại giở tuyệt chiêu nhỏng nhẻo của mình đây mà, cậu biết chắc mỗi lần như vậy anh sẽ không bao giờ từ chối. Và tất nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. 

- Thôi được rồi, để Hunnie xem sao... Ấy chà, phải bắn trúng bia 5 phát liên tiếp mới được con nai đó Hannie. Nhưng mà Hunnie sẽ cố lấy nó cho Hannie nhé ^^...

...

BẰN! BẰN! BẰN! BẰN! 

Bốn phát liên tục Sehun đều bắn trúng. Chỉ còn 1 phát cuối cùng, lần này anh ngắm thật cẩn thận và....

BẰN!

...

...

...

- Đầy là phần thưởng của cháu... Trúng 4 phát liên tiếp nhận được 3 quả bóng bay nhé.

Xui xẻo ghê, đến phát cuối anh lại bắn không trúng... Mặt cậu lúc này như sắp mếu tới nơi. Cậu giục anh bắn lại nhưng anh lại bảo thôi.

- Để hôm khác nha Hannie. Trễ lắm rồi, không khéo mẹ Hannie ở nhà lại lo.

- ...

Cậu gục đầu không đáp trả.

- Cùng lắm thì Hunnie hứa là nếu Hannie thi đậu Hunnie sẽ đến đây lấy cho bằng được con nai đó cho Hannie. Có chịu chưa?

- Hunnie hứa đó nha!

- Hunnie hứa mà. Chắc chắn luôn. Thôi mình đi về ha Hannie...

Cậu có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh nắm lấy tay cậu đi vội ra xe và đưa cậu về tận nhà...

Trước khi vào nhà cậu cũng không quên gởi đến anh 1 lời cảm ơn vì đã mang đến cho cậu 1 ngày được vui chơi thoả thích sau 1 khoảng thời gian học tập căng thẳng, 1 ngày được bên anh..

---End Chap 4---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro