Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Các bn từ giờ Au sẽ ko viết tiêu đề nữa nhằm việc cho mấy bn hồi hộp chơi.

Kể từ ngày Sehun đưa Taeyeon ra khỏi tầng hầm của Wu Thị đã ba tháng trôi qua. Kim Taeyeon sau lần nhìn thấy những bức ảnh Suzy chết không nhắm mắt đã trở nên điên loạn và bị chẩn đoán là bị tâm thần nhưng Sehun lại không muốn đưa ả vào bệnh viện tâm thần cứ để ả nằm cách lý trong phòng bệnh viện Wu Thị. Trong suốt ba tháng đó Luhan lại trở thành con người khác. Cậu chính thức ngồi lên chiếc ghế phó chủ tịch của Wu Thị lạnh lùng tàn nhẫn không hề thua kém YiFan. Sáng nay khi thức dậy bụng cồn cào đến khó chịu. Cậu chạy nhanh vào toilet nôn thốc nôn tháo, nôn xong liền không còn chút sức lực của mình, lấy điện thoại gọi cho thư ký.

"- Chị Yoora, hôm nay em không đến công ty, chị có thể lái xe đưa em đến bệnh viện không?".

"....."

"- Được cám ơn chị".

Yoora là thư ký của Luhan rất tốt bụng luôn xem cậu như em trai của mình. Yoora bấm chuông cửa nhìn Luhan sắc mặt không được tốt lại còn nôn rất nhiều. Cô liền sinh nghi không phải phó chủ tịch là đang có thai chứ. Nhìn sang Luhan đang không ngừng nôn mửa trong toilet. Cô chỉ lắc đầu.

Sau một hồi nôn vật vã trong toilet bệnh viện thì hiện tại Luhan đang nằm trên giường siêu âm. Vị bác sĩ nhìn cậu mỉm cười.

"- Wu thiếu gia, cậu có thai đã ba tháng rồi. Chúc mừng cậu".

Luhan nghe bác sĩ nói mình có thai thì cũng không có gì gọi là sốc, cậu chỉ suy nghĩ tên Oh Sehun đúng là hay thật chỉ mới một lần mà đã dính rồi. Nhìn trên màn hình máy siêu ấm có cái chấm tròn như hạt đậu ấy cậu lại mỉm cười một nụ cười hạnh phúc mà chưa ai được nhìn thấy.

"- Bác sĩ, đó là con của tôi sao?".

"- Phải qua tháng thứ năm sẽ bắt đầu thành hình. Nhưng mà hiện giờ thai nhi đang yếu cậu cần phải nghĩ ngơi nhiều hơn và chế độ dinh dưỡng hợp lý".

Bác sĩ cùng Luhan trao đổi một vài vấn đề. Yoora dìu cậu ra khỏi phòng bệnh thì gặp Sehun đang bước vào bệnh viện nhưng cậu lại cố phớt lơ hắn và đi ra. Hắn xoay đầu lại nhìn bóng lưng cậu bé nhỏ và cô đơn trong lòng xót xa, nhưng hắn biết làm gì hơn khi cậu không chấp nhận tha thứ.

Sehun bước trên hành lang bệnh viện nghe những y tá ở đó nói có người nhảy lầu liền cảm thấy có chút bất an. Hắn kéo cô y tá ở gần đó lại hỏi.

"- Cô y tá làm ơn cho hỏi là bệnh nhân ở phòng nào nhảy lầu vậy?".

"- Chính là cô gái ở phòng 309 khoa thần kinh".

Sehun nghe xong y như người điên lao ra chỗ đông người đó. Kim Taeyeon giống như đóa hoa tươi nở rộ. Sehun không ngừng gọi tên ả. Taeyeon đã tắt thở. Trên mặt hắn hiện giờ đang hiện lên vẻ phẫn nộ và tức giận. Hắn cho người hoả táng và lo việc đám tang cho Taeyeon.

Luhan nhận được điện thoại YiFan gọi về nhà. YiFan và Yixing và có cả tiểu Beak đang ngồi ở sofa chờ cậu. Tiểu Beak nhìn thấy cậu hai chân nhỏ vội vàng chạy về phía cậu.

"- Chú xinh gái, Huynie rất nhớ chú a. Rất muốn hôn môi chú".

Luhan nhìn cục bông nhỏ đang quấn quýt chân mình. Lại suy nghĩ đến sau này bảo bối của mình chào đời cũng sẽ như vậy. Cậu cuối xuống hôn lên môi của đứa nhóc rồi dắt lại chỗ sofa ngồi bên cạnh mình.

"- Em đến bệnh viện khám sức khỏe như thế nào rồi?".

Luhan không những không che giấu mà còn nói ra bằng chất giọng ấm áp đầy yêu thương. Tay còn không ngừng xoa bụng.

"- Em có thai ba tháng rồi".

YiFan nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu thì có thể biết được em trai mình là rất yêu thương đứa nhỏ này. Nhưng hắn thắc mắc không biết đứa bé này có phải của Sehun không. Không kềm chế được tò mò hắn mới hỏi cậu.

"- Là của Sehun sao. Em định nói chuyện này với bố mẹ như thế nào?".

"- Em nghĩ bố mẹ sẽ chấp nhận đứa bé này. Đợi sinh con xong em sẽ cùng bảo bối sang Canada sống cùng bố mẹ".

Tiểu Beak nghe Luhan nói đến đứa bé liền không kềm chế được tò mò mà xích lại gần cậu áp tai vào bụng Luhan.

"- Chú à, em bé đang ngủ trong bụng chú có đúng không?".

"- Ukm. Huynie có thích em bé không?".

Tiểu Beak gật đầu tỏ vẻ rất thích còn hôn loạng trên bụng cậu. Luhan cũng để yên cho nhóc hôn bụng mình.

"- Chào em, chắc em là em gái nhỉ, anh là Wu Beakhuyn sau này anh sẽ bảo vệ cho em nhé em gái".

Luhan và cả YiFan và Yixing nghe những lời này của tiểu Beak ai nấy đều cười đến chảy cả nước mắt. Có tiếng chuông cửa YiFan bước ra mở cửa lại nhìn thấy Sehun vẻ mặt vô cùng giận dữ. Hắn mở cửa Sehun liền như kẻ điên mà chạy về phía Luhan kéo người cậu đứng dậy, hai tay siết chặt bờ vai nhỏ bé của cậu. Luhan vẻ mặt lạnh lùng không nhìn mặt hắn.

"- Wu Luhan, Taeyeon nhảy lầu tự tử có phải là do cậu làm ra hay không?".

Luhan thấy hắn tức giận vậy cậu không nên nói ra chuyện bảo bối được.

"- Oh Sehun, anh lấy tư cách gì mà chất vấn tôi. Kim Taeyeon đó ở bên ngoài làm những chuyện xấu xa gì bị người ta tìm đến trả thù thì sao đây. Anh lấy gì làm bằng chứng cho là tôi hại cô ta".

"- Vậy lúc sáng em đến bệnh viện làm gì?".

"- Tôi đến bệnh viện không lẽ đi dạo sao?".

"- Tôi làm sao tin được em chứ. Em không còn là một thiên thần nữa mà đã trở thành ác quỷ rồi. Ngay cả giết người em cũng làm được tôi lấy gì tin em".

Sehun vừa dứt câu đã lãnh trọn cái tát của Luhan. Cậu không muốn cho hắn biết đến sự tồn tại của đứa bé này. Nhưng hắn vì Kim Taeyeon mà sĩ nhục cậu như vậy.

"- Được tôi cho anh biết, có biết tôi đến bệnh viện làm gì không? Là đến để khám thai anh không tin có thể tìm bác sĩ Kang và cả thư ký của tôi để hỏi. Tôi không nói dối".

Hắn nghe Luhan nói mình có thai mọi nghi ngờ đều bỏ đi chỗ nào hết. Hắn ôm chặt cậu vào lòng nhưng không thấy cậu phản ứng gì nhìn xuống thấy Luhan chỉ ôm lấy bụng.

"- Hanie, em làm sao vậy. Đau ở chỗ nào máu trả lời anh".

Hắn vừa nói vừa bế cậu vào xe ra lệnh cho YiFan lái xe. Hắn đặt Luhan nằm trong lòng mình xoa bụng cho cậu.

"- Sehun... đau... đau quá... cứu con... em... làm ơn".

Luhan sợ hắn sẽ bắt cậu bỏ đi đứa bé liền cảm thấy sợ hãi nắm chặt tay hắn mà cầu xin. Sehun nhìn sắc mặc cậu vì đau mà biến sắc trắng bệch, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch của cậu mà lòng đau như cắt. Lúc này hắn chỉ biết cầu xin thiên chúa trên trời bảo vệ cậu và bảo bối trong bụng. Hắn nắm chặt tay cậu cuối xuống hôn lên đôi môi của cậu liếm đi những vết máu khô trên miệng cậu, rồi hôn lên cái bụng hơi nhô lên của cậu.

"- Em và con đều sẽ không sao. Junjun nhất định sẽ không bỏ rơi mẹ của nó em phải cố lên".

Sehun bế Luhan đặt lên băng ca để bác sĩ đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Luhan vẫn nắm chặt tay hắn không buông cho tới khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. YiFan lúc này rất nỗi giận vung nắm đấm về phía Sehun.

"- Khốn nạn. Tại sao lúc nào em trai tôi vào phòng cấp cứu cũng là vì cậu chứ. Tại sao cậu không chịu buông tha cho Luhan vậy. Nếu như không yêu thì đừng hành hạ Luhan như vậy tôi xin cậu hãy rời xa Luhan đi tôi không muốn em trai mình phải đau khổ nữa. Nếu cậu không rời xa nó thì tôi cũng sẽ tìm cách mang mẹ con nó rời xa cậu. Sehun không hề phản kháng lại hắn chỉ ngồi đó suy nghĩ có phải từ khi bắt đầu đã là một sai lầm rồi hay không.
-------------------------------------------
*Kim Taeyeon đã tạch. Nhân vật thứ hai chuẩn bị lên sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123