Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Action

Ba tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ Kang bước ra khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Gỡ khẩu trang ra lau mồ hôi. Sehun chạy tới chỗ vị bác sĩ.

"- Oh tổng, Wu thiếu gia chỉ là bị kích động với cả thai yếu cho nên bị động thai. Chỉ cần ở lại vài ngày để theo dõi tình hình thôi".

Tất cả đều cảm thấy nhẹ nhỏm. Yixing lấy cớ về nhà chuẩn bị đồ cho Luhan kéo YiFan về nhà để đôi tình nhân này nói chuyện với nhau. Khi Luhan tỉnh dậy trời cũng đã đầy sao. Nhìn xung quanh không thấy ai lại thấy bụng còn hơi đau nên cậu nghĩ bảo bối đã mất liền cảm thấy đau lòng mà khóc. Sehun ra ngoài nghe điện thoại bước vào lại thấy cậu đang nằm xoay mặt ra hướng của sổ đôi vai nhỏ rung rung. Hắn hốt hoảng chạy lại giường xoay người cậu đỡ cậu ngồi tựa người vào tường. Hắn ôm cậu vào lòng vỗ về cậu nín khóc.

"- Mẹ của Junjun vì sao em lại khóc rồi? Mau nín đi em cứ khóc thế này thì Junjun của chúng ta sẽ rất xấu đó. Ngoan đừng khóc nua".

Luhan ngẩn mặt lên nhìn Sehun. Đôi mắt nai sưng húp và đỏ hoe. Hình ảnh này làm cho hắn nhớ đến bốn năm trước gặp cậu cũng là vào hoàn cảnh này.

"- Sehun, con của em còn sao?".

Sehun nghe cậu hỏi lại cảm thấy đau lòng. Chính mình là người làm cho cậu và bảo bối ra như vậy. Hắn ôm chặt cậu vào lòng như sợ cậu sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

"- Hanie, tất cả tại anh. Anh là người có lỗi với mẹ con em rất nhiều. Anh xin lỗi".

Luhan nghe hắn nói xin lỗi thì lại nhớ đến chuyện lúc sáng. Cậu dùng giọng nghẹn ngào nói với hắn.

"- Sehun, có thể hay không bỏ mặc mẹ con em. Hãy dừng tất cả mọi chuyện lại đi,chúng ta từ lúc bắt đầu là đã sai lầm rồi. Nhưng anh hãy yên tâm, con sinh ra vẫn sẽ mang họ của anh, em vẫn sẽ để cho con nhận bố. Nhưng em sẽ mang con theo sang Canada sống cùng bố mẹ, một tháng anh sẽ được gặp con một lần".

Sehun nghe Luhan nói những lời này làm tim hắn đau đến nghẹt thở. Từ khi xác định lại tình cảm của mình thì đối với hắn cậu và bảo bối trong bụng là quan trọng nhất đối với hắn. Hắn có cảm giác như trên mặt mình đã ướt. Oh Sehun hai mươi lăm năm sống trên đời chưa bao giờ rơi nước mắt nhưng khi nghe cậu nói sẽ rời khỏi hắn. Thì nước mắt của hắn không ngừng rơi xuống. Hắn ôm chặt lấy cậu.

"- Hanie, xin em đó bốn năm trước em đã rời xa anh rồi lần này anh sẽ không để em đi nữa. Không lẽ em muốn con mình bị người ta chê cười là không có bố sao? Có thể em chấp nhận được nhưng anh thì không. Con của anh phải có được một gia đình hoàn hảo. Không phải anh đã từng hứa là sẽ cho em một gia đình sao? Tại sao không cho anh cơ hội thực hiện lời hứa đó? Xem như vì con của chúng ta mà cho anh cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc cho em và con có được không em?".

Luhan ngẩn mặt lên nhìn hắn. Không ngờ đường đường là Oh Sehun cao ngạo mà chỉ vì cậu nói sẽ rời xa mà rơi nước mắt. Cậu nghe hắn nói những lời nói này không phải là không đúng. Cậu có thể cho bảo bối tất cả nhưng không thể bù đắp tình yêu của bố dành cho con mình. Có nên cho hắn một cơ hội xem như cho bảo bối một gia đình hạnh phúc.

"- Luhanie, có thể ở bên nhau không. Em không muốn anh cũng không ép buộc em nữa. Anh còn việc phải làm ngày mai sẽ đến thăm em".

Luhan nhìn thấy bóng lưng hắn rời đi trong lòng xót xa. Cậu đưa tay xoa bụng mình cảm giác nhịp tim đập của bảo bối trong bụng bất giác mỉm cười.

"- Bảo bối mẹ có nên cho bố con một cơ hội không? Mẹ đã tìm được câu trả lời của mình rồi".

Cánh cửa phòng bệnh mở ra là YiFan và Yixing đang nắm tay tiểu Beak bước vào. Cục bông nhỏ thấy cậu ngồi trên giường hai bàn chân nhỏ nhanh chóng trèo lên giường nằm kế bên cậu. Hai tay nhỏ vươn ra ôm bụng cậu mà hôn lên. Cậu lấy tay xoa đầu nhóc.

"- Chú à, xin lỗi vì không bảo vệ được cho chú và em bé. Huynie có lỗi".

Luhan bật cười xoa đầu nhóc cậu cuối xuống hôn lên trán nhóc.

"- Huynie rất ngoan con không có lỗi chỉ là em bé không ngoan làm chú bị đau thôi".

YiFan bế đứa nhóc đưa cho Yixing còn hắn bưng tô cháo trên tay ngồi xuống uy cháo cho cậu ăn.

"- Anh à, đã bốn năm rồi anh em mình chưa từng nói chuyện với nhau vui vẻ như lúc trước rồi".

YiFan nghe cậu nói chuyện với mình hắn cũng chỉ gật đầu.

"- Tên mặt than kia đâu sao cậu ta lại để em một mình. Còn chuyện đứa bé hai người sẽ giải quyết như thế nào?".

"- Em sẽ cho anh ấy một cơ hội. Xem như là vì con của em".

"- Anh luôn ủng hộ em. Ngày mai bố mẹ sẽ về anh kể mọi chuyện cho họ nghe rồi. Em ngủ sớm đi thức khuya không tốt cho em bé đâu".

Tiểu Beak lúc này lại trèo lên giường của Luhan chui rúc vào trong chăn trốn. YiFan vỗ vào cái mông đang của đứa nhóc. Cục bông lúc này thò đầu ra nhìn Luhan với ánh mắt cầu cứu. Luhan như hiểu ý cũng ôm lấy đứa nhóc nhìn về phía YiFan.

"- Anh à, để Huynie ngủ lại đây với em được không?".

Chưa đợi YiFan lên tiếng thì Yixing đã vội phản đối.

"- Không được, Huynie theo mẹ về nhà. Chú đang mang thai con lại ngủ rất xấu lỡ trúng em bé thì phải làm sao?".

Cục bông nhỏ hai mắt long lanh ngấn nước nhìn mẹ.

"- Mẹ Huynie muốn ở lại bảo vệ chú và em bế mà. Với lại chú ở một mình rất buồn có Huynie ở đây chú sẽ không buồn nữa. Mẹ à, nếu chú buồn em bé cũng sẽ buồn nha".
Yixing đã bị những lý do này của tiểu Beak thuyết phục đành phải đồng ý. Trước khi ra về còn không quên một màng dặn dò lẫn đe dọa đứa nhóc làm cho tiểu Beak sợ đến xanh mặt. YiFan và Yixing đóng cửa phòng dặn dò hậu vệ phải cẩn trọng và phải chú ý an toàn của Luhan và tiểu Beak.

Trong phòng bệnh lúc này chỉ có Luhan và tiểu Beak. Cục bông nhỏ nằm trong lòng cậu ngủ từ lúc nào. Hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy cậu. Nhìn cục bông đã ngủ say cậu cũng ôm lấy đứa nhóc mà ngủ. Mọi chuyện thì cứ để ngày mai rồi tính. Còn Oh Sehun hãy chờ xem em sẽ trừng phạt anh như thế nào.
-------------------------------------------
* Hun móm chính thức trở thành thê nô công.
* Con bánh bèo Dahuyn lên sàn vào chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123