dChap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan cựa mình thức dậy đồng hồ đã 8 giờ sáng. Cậu không thấy tiểu Beak đang ngủ trên giường định bước xuống giường tìm đứa nhóc. Xỏ chân vào dép cậu định bước xuống giường nhưng lại thấy Sehun ôm tiểu Beak nằm trên ghế sofa ngủ. Cậu bước đến lấy chăn đắp lên người hắn. Lại nghĩ đến sau này nhìn hắn mỗi ngày đều vỗ tiểu bảo bối ngủ cũng giống như vậy, cậu nở nụ cười hạnh phúc. Cậu viết một tờ giấy Note lại cho hắn rồi xoay lưng bước ra ngoài.

Sehun thức dậy không thấy Luhan nằm trên giường. Hắn bế tiểu Beak lên giường ngủ đắp chăn lại cho đứa nhóc rồi dặn dò đám hậu vệ vài câu rồi cũng đi tìm cậu. Đang đi trên đường lại gặp Jung Dahuyn, ả ta suốt cả tháng nay ngày nào cũng làm phiền hắn. Nghe thấy tiếng ả gọi mình sau lưng hắn lại vờ như không nghe hướng về phía khuôn viên bệnh viện mà đi tới.

Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy cậu. Hắn bước đến ngồi bên cạnh cậu.

" - Sao không ở trên giường nghĩ ngơi mà em lại ra đây?"

Luhan nhìn hắn mồ hôi đầy mặt ngay cả áo sơmi trắng cũng vì đổ mồ hôi mà lưng áo cũng ướt hết. Cậu mỉm cười lấy khăn tay ra lau cho hắn.

"- Làm sao mà thành ra như vậy rồi. Không phải lúc nãy vẫn còn ngủ sao?".

Hắn bất ngờ với hành động của cậu. Tay nắm chặt tay cậu kéo cậu dựa vào lòng mình. Hôn lên trán cậu.

"- Tối qua không ngủ được nên lúc trời vừa sáng đã đến bệnh viện xem em thế nào. Ai ngờ, lại thấy con heo con đó nằm ngủ với em. Anh sợ nhóc đó đạp vào bụng em nên bế nó nằm lên sofa ngủ. Lúc thức dậy không thấy em làm anh lo muốn chết".

Luhan nghe hắn nói những lời này liền bật cười. Cậu vòng tay ôm eo hắn. Đặt lên má hắn một nụ hôn.

"- Đường đường là một Oh Sehun tổng tài của tập đoàn Oh Thị mà lại chạy cuống cuồng trong bệnh viện như vậy không sợ bị mất hình tượng sao?".

Sehun bị cậu hôn nên bất ngờ nên mặt đơ ra làm cậu gọi mãi hắn mới giật mình quay sang hỏi cậu.

"- Hanie, có phải em đã chấp nhận anh đúng không?".

Luhan nhìn hắn vẻ mặt tỏ ra vui mừng như vậy trong tim cũng có chút ấm áp.

"- Phải, những lời hôm qua anh nói không sai, em có thể cho con mọi thứ nhưng không thể cho con tình yêu của người bố. Em đã suy nghĩ chuyện này suốt đêm và bây giờ thì có kết quả rồi".

Sehun nghe cậu chấp nhận mình thì hắn vui mừng đến nổi hôn loạn xạ trên mặt cậu. Nhưng hắn lại nhớ ra điều gì nên dìu cậu đứng dậy.

"- Hunie à, anh đưa em đi đâu vậy hả?".

Sehun nhìn là biết cậu đang thắc mắc chuyện gì. Hắn xoay đầu lại hôn lên trán cậu.

"- Anh đưa em về phòng đợi lát nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho em và con nữa. Sẵn tiện đánh thức con heo con kia dậy nữa".

Luhan nghe hắn gọi tiểu Beak là heo con cậu liền bật cười vỗ vào vai hắn.

"- Anh sao có thể gọi Huynie là heo con chứ. Thằng bé rất đáng yêu".

Sehun nhớ lại khuôn mặt ngáy ngủ của tiểu Beak cũng thấy buồn cười.

"- Con heo đó nhìn cũng đáng yêu chứ. Không biết YiFan và Yixing nuôi con như thế nào mà con heo đó khoẻ mạnh mập mạp như vậy. Anh nhất định phải học cách chăm sóc hai mẹ con em. Đầu tiên là phải học cách vỗ béo em mới được".

Luhan nghe hắn nói phải vỗ béo mình thì liền nỗi giận lên với hắn.

"- Oh Sehun, anh là muốn vỗ béo em để kiếm cớ đi tìm nữ nhân khác bên ngoài có đúng không?".

Sehun nghe giọng điệu này là biết cậu đang nổi giận. Hắn xoa lưng cho cậu để cậu nguôi cơn giận. Cả hai mau chóng trở về phòng bệnh.

Cả hai bước vào phòng đã thấy bố mẹ của Luhan và gia đình của YiFan. Hắn bước đến cuối đầu chào bố mẹ cậu và chào YiFan và cú đấm nhẹ vào ngực. Hắn bước về phía Luhan đỡ cậu ngồi lên giường cho cậu tựa vào lòng mình. Wu lão gia nhìn cách hắn chăm sóc cho cậu thì rất hài lòng, Wu phu nhân lúc này mới lên tiếng.

"- Sehun, không ngờ vài năm không gặp mà cháu đã ra dáng đàn ông rồi đấy, không còn là cậu sinh viên năm nào hay cùng YiFan đi đánh nhau nữa rồi".

"- Nae, cả hai giờ đã trưởng thành rồi lại còn có gia đình và làm bố nữa. Không còn là thiếu niên độc thân như trước nữa rồi bác ạ".

Wu lão gia quan sát hắn từ lúc bước vào cửa cho đến giờ cũng lên tiếng.

"- Sehun, bố mẹ cháu đã biết chuyện này chưa, hôm nay họ sẽ đến đây chứ?".

Luhan nghe đến đây lại bất ngờ cậu quay sang hỏi Wu lão gia.

"- Bố à, tại sao bố mẹ Hunie phải đến đây chứ?".

Wu lão gia nghe con mình hỏi thế liền trừng mắt nhìn cậu. Luhan nhìn bố trừng mắt với mình liền cảm thấy sợ rút vào ngực Sehun. Hắn nhìn cậu như chú mèo con hoảng sợ liền vỗ vai cậu.

"- Không sao cả bố mẹ đến đây để bàn chuyện của chúng ta. Đừng căng thẳng, không sao".

"- Anh tại sao lại không cho em biết sớm ọe... ọe".

Luhan chưa kịp nói hết câu thì cơn buồn nôn lại ập đến làm cậu chạy nhanh vào toilet, Sehun cũng chạy theo vỗ lưng cho cậu.

"- Đã đỡ hơn chưa em?"

Luhan nhìn người đàn ông trước mắt mình. Bao nhiêu uất ức tức giận cậu lại trút lên người hắn.

"- Anh còn dám hỏi sao tất cả đều nhờ vào anh ban cho đấy. Tôi suốt cả ngày lẫn đêm lúc nào cũng buồn nôn như vậy ăn vào lại ói ra như vậy anh lại hỏi câu đó sao hả. Đồ não tinh trùng".

Bao nhiêu tức giận đều dồn vào răng cậu cắn thật mạnh lên vai hắn đến khi chiếc áo sơmi trắng một bên vai toàn là máu, mùi máu tanh sộc vào mũi làm cậu lại nôn ra thêm nữa đến khi hai chân rã rời dựa hẳn vào ngực hắn. Sehun bế cậu ra ngoài mọi người nhìn bên vai áo đầy máu của hắn ai cũng hốt hoảng riêng mỗi YiFan thì lại bình tĩnh. Wu phu nhân bước đến vạch áo của Sehun ra thấy toàn những dấu răng liền gọi y tá đến băng bó vết thương. Cô y tá đó hoàn toàn bị Sehun mê hoặc cô ta lại đứng ngắm mỹ nam mà không biết có ánh mắt rực lửa đang nhìn về phía mình. Luhan thấy nữ y tá cứ nhìn Sehun bằng ánh mắt đắm đuối ấy làm cho máu dựng phụ của cậu nổi dậy. Ánh mắt cậu nhìn nữ y tá ấy đầy tức giận.

"- Cô y tá nhìn chằm chằm vào chồng của người khác là không nên đâu nha."

Mọi người xoay lại mới biết giọng nói ngọt ngào ấy phát ra từ miệng của tiểu Beak. Yixing vỗ vào mông nhóc. Bắt nhóc phải xin lỗi. Tiểu Beak giọng ỉu xìu xin lỗi. Nhưng lần này là đến Luhan. Sehun biết cậu đang nổi giận nhưng lại giả vờ như không biết.

"- Cô y tá cô là muốn ông xã tôi bị nhiễm trùng vết thương có đúng không. Hay là tiền lương hàng tháng bệnh viện chúng tôi trả quá thấp?".

Nữ y tá lắc đầu vội vàng băng bó vết thương lại cho Sehun. Wu phu nhân lúc này đợi y tá ra ngoài mới la cậu.

"- Wu Luhan tại sao con lại quá đáng như vậy. Con có thai nôn nghén ói mửa là chuyện bình thường tại sao lại trút giận lên chồng mình?".

Luhan lúc này mới nhìn đến vết thương của Sehun đã được băng bó. Cậu ôm chặt lấy Sehun giọng nói sắp khóc đến nơi.

"- Em xin lỗi, anh có đau không ông xã?".

Sehun nghe cậu gọi mình là ông xã hắn đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Hắn đặt tay lên bụng cậu xoa nhẹ nhàng để cậu được dễ chịu.

"- Ông xã không sao chỉ lo em và con đang đói thôi. Đợi chút nữa mẹ mang súp bò và nước cam đến cho em".

Sehun vừa nói xong cũng là lúc bố mẹ Sehun cũng có mặt trong phòng. Hắn lấy ghế cho bố mẹ mình ngồi rồi giới thiệu với từng người.

"- Bố mẹ, đây là bố mẹ của Luhan. Đây là Yixing vợ của YiFan, con heo con này là con của họ còn đây là Luhan con dâu của bố mẹ".

Bố mẹ của Sehun chào hỏi mọi người xong Oh phu nhân bước đến giường của Luhan nhưng bà lại bị khuôn mặt uỷ khuất của tiểu Beak thu hút.

"- Bé con, sao cháu lại uỷ khuất như vậy là ai trêu cháu có thể nói cho bà nghe không?".

Tiểu Beak vì có người hỏi trúng điểm uỷ khuất nên không nể nang gì mà chỉ thẳng vào mặt Sehun mà quát lên.

"- Là Oh Sehun mặt than chú ấy luôn gọi cháu là heo. Cháu là Wu Beakhuyn không phải là heo. Còn có từ sáng đến giờ chú ấy không cho cháu hôn chú xinh gái và em bé trong bụng".

Sehun đang uy súp cho Luhan ăn cũng phải ngưng lại nhìn nhóc.

"- Cháu có điểm nào không giống heo vừa trắng hồng vừa mũm mĩm như vậy có điểm nào không giống?".

Mọi người đều bật cười với lời giải đáp của Sehun. Tiểu Beak được mẹ vỗ về cho uống sữa dâu liền không để ý mọi người xung quanh nữa. Oh phu nhân bước về phía giường của Luhan. Bà đưa tay định véo mặt cậu nhưng lại bị Sehun đẩy ra.

"- Aigoo, con dâu của mẹ đáng yêu thật, nhưng tại sao con lại gầy thế này. Không phải ai mang thai cũng tăng cân vùn vụt hay sao?".

Luhan lễ phép cuối đầu chào bố mẹ hắn. Cậu lại nói chuyện với mẹ của Sehun.

"- Dạ cháu là đang trong quá trình thai nghén cho nên mới gầy như vậy ạ".

"- Uy, hai đứa sắp kết hôn rồi còn gọi là bác nữa sao phải gọi là mẹ chứ".

"- Phải đó tháng sau hai đứa sẽ kết hôn bây giờ gọi đi cho quên. Sehun cũng phải gọi mẹ nữa đấy". Wu phu nhân cũng lên tiếng bắt Sehun gọi mình bằng mẹ.

Cả hai đều phản đối nhị vị phụ huynh vì Sehun biết Luhan lo sợ điều gì.

"- Hay là dính hôn trước đợi Hanie sinh bảo bối xong rồi kết hôn được không ạ. Nếu bây giờ cưới bụng Hanie cũng hơi lớn em ấy mặc váy cưới sẽ không đẹp nữa".

Đến cuối cùng lời phản đối của Sehun không có hiệu lực bắt buộc cả hai phải chấp nhận.

"- Wu Luhan tao sẽ không để mày và Sehun hạnh phúc đâu. Cứ chờ xem".
-------------------------------------------
Sắp có đám cưới nha ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123