Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Luhan xuất viện cậu không về nhà mình mà ở nhà Sehun. Sehun luôn rất cẩn thận dìu cậu từng bước. Đang đi thì gặp Jung Dahuyn cả hai tuy bề ngoài làm ra vẻ không có gì nhưng thật ra là muốn một cước đá ả ra khỏi bệnh viện. Ả bước đến trước mặt hai người làm ra vẻ lịch sự thiện lương.

"- Chào Oh tổng chào Wu thiếu gia. Không ngờ lại gặp hai người ở đây".

Luhan chỉ cần nhìn là biết ả muốn chia rẻ cậu và Sehun. Mơ đi còn lâu mới làm được. Cậu cũng cười tay đặt lên bụng.

"- A là do tôi nằm viện mấy hôm nay. Hunie ngày nào cũng vào đây chăm sóc cho tôi nên Jung tiểu thư không gặp anh ấy được là chuyện bình thường thôi".

Jung Dahuyn trong lòng không ngừng nguyền rủa Luhan dám phá đám ả. Nhưng ngoài mặt thì ra vẻ thiện lương mà hỏi thăm cậu.
"- Wu thiếu gia bị làm sao mà lại nhập viện. Wu thiếu gia chắc là bạn rất thân với Oh tổng nhỉ?".

Luhan nghe vậy biết chắc là ả đang chọc tức cậu nhưng cậu lại không hề phản ứng lại mà còn tươi cười với ả.

"- Cảm ơn Jung tiểu thư đã quan tâm. Tôi không sao chỉ là có thai nhưng đứa nhỏ này quậy đến nổi tôi bị động thai nên mới vào đây. Còn có Hunie không phải là bạn tôi mà là chồng cho nên vợ bị bệnh chồng phải chăm sóc là chuyện bình thường. Sau này có chồng cô sẽ hiểu thôi".

Jung Dahuyn nghe Luhan nói cậu có thai còn sắp kết hôn biểu tình ả cứng đờ không biết phải phản ứng như thế nào.

"- Vậy chúc mừng hai người rồi. Không phiền hai người tôi đi đây".

Luhan cũng gật đầu mỉm cười với ả. Jung Dahuyn xoay lưng bước đi. Trên khuôn mặt ả không còn nét thiện lương mà là vẻ mặt ghen tức căm phẫn.

Sehun đưa Luhan về nhà mình căn dặn người làm nấu canh dưỡng thai cho cậu dặn dò mọi việc xong liền đưa cậu lên phòng. Hắn dắt cậu lên phòng còn dặn cậu phải nhắm mắt lại.

"- Hunie à! Anh còn bắt em nhắm mắt đến khi nào đây. Tới chưa hả, em mệt lắm rồi".

"- Rồi rồi tới rồi em mở mắt ra đi".

Luhan mở mắt ra xung quanh là bốn bức tường được vẽ hình những ngôi sao và những hành tinh trên vũ trụ. Trên trần nhà cũng được vẽ bầu trời đầy những ngôi sao và mặt trăng. Trên tường là bức ảnh của một đứa bé và có rất nhiều ảnh. Xung quanh có rất nhiều gấu bông. Chính giữa là chiếc nôi gỗ màu trắng còn có những ngôi sao sắp thành vòng tròn treo lơ lửng trên chiếc nôi. Luhan mắt chữ A mồm chữ O đi xung quanh căn phòng. Cậu cầm một bức ảnh lên xem có vẻ rất ngạc nhiên.Sehun như nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của cậu hắn bước đến phía sau cậu. Hai tay ôm bụng cậu nhẹ nhàng xoa lên như cảm nhận được nhịp tim đập của bảo bối. Sehun cuối người xuống áp tai lên bụng cậu.

"- Hanie, con đang đạp này nhóc con này khoẻ mạnh lắm nha".

Luhan nhìn vẻ mặt vui mừng như trẻ con được kẹo của Sehun cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu dùng tay xoa đầu hắn.

"- Hunie à, cái mà anh cảm nhận được là nhịp tim của con chứ không phải con đang đạp đâu".

Sehun ngước lên nhìn cậu ôm cậu thật chặt. Hắn nâng mặt cậu lên đặt lên đó một nụ hôn, cậu cũng vòng tay qua cổ hắn mà đáp lại nụ hôn đó. Cậu còn chủ động hé miệng ra để lưỡi của hắn đi vào trong khoang miệng mình. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau rút sạch khí trong hai buồng phổi cậu mới chịu buông tha cho cậu. Nhìn mặc cậu đỏ như quả cà chua vậy. Hắn nhìn đến những bức ảnh đang treo trên tường lại quay sang nói với cậu.

"- Hanie, những bức ảnh này có đẹp không. Anh đã dùng photoshop để ghép ảnh của anh và em để tạo ra ảnh của con chúng ta. Đây là lúc mới sinh, đây là lúc ba tháng tuổi, còn đây là lúc một tuổi. Có dễ thương không?"

Luhan nhìn hắn vẻ mặt rất hạnh phúc chỉ vào từng bức ảnh mà nói. Lúc này hai mắt cậu đã phủ một tầng nước mỏng, cậu ôm chặt lấy hắn.

"- Hunie, cảm ơn anh cảm ơn vì tất cả đã làm cho mẹ con em".

Sehun nhìn cậu khóc lại cuống cuồng lên vỗ cậu nín khóc.

"- Ngốc, em là vợ của anh con cũng là con của anh. Anh làm những chuyện này là vì mẹ con em. Em và con là cả một thế giới của anh. Em không được khóc nhè nữa con sẽ buồn đấy"

Sehun đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu. Hắn dìu cậu đi về phía phòng ngủ của hai người.

Phòng ngủ của Sehun rất to chiếc giường King size được phủ drap màu hồng nhạt cùng những hoạ tiết bắt mắt màu đỏ. Hắn kéo cậu lại bàn trang điểm ấn cậu ngồi xuống.

"- Đây là những loại mỹ phẩm dành cho người mang thai. Đây là kem chống nức bụng này. Còn đây là kem massage khi bị chuột rút và nhức mỏi này. Anh có đăng ký cho em học yoga nữa đấy".

Luhan nghe hắn nói một tràng dài như vậy cậu rất ngạc nhiên về con người trước mặt này. Không ngờ hắn lại tính toán kỹ lưỡng đến vậy.

"- Hunie anh không đến công ty hay sao?".

Hắn đã sớm biết cậu sẽ hỏi mình câu này. Tạm ngừng mọi hoạt động lại hắn dìu cậu lên chiếc giường để cậu ngồi tựa vào đầu giường.

"- Chuyện đó em không cần lo lắng Jongkook ngày mai sẽ từ Mỹ về đây để giúp anh quản lý mọi công việc. Còn anh sẽ ở nhà chăm sóc cho em và con có được hay không?".

Luhan nghe đến tên Jongkook lại có cảm giác quen thuộc. Cậu mở điện thoại đưa cho hắn xem.

"- Hunie, anh nói có phải người này không. Cậu ấy là bạn học chung với em khi ở Canada đấy".

Sehun nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại của Luhan hai chân mày nhíu lại. Hắn quay sang nhìn cậu.

"- Phải chính là nó xem ra quan hệ của hai người không tồi".

Cả hai lại tiếp tục nói đến những chuyện khác. Bỗng nhiên Luhan lại nhíu mày Sehun thấy cậu như vậy hắn xoa bụng cho cậu.

"- Em làm sao vậy không thoải mái chỗ nào? ".

"- Em đói bụng thèm ăn bánh trứng. Hunie anh làm bánh trứng cùng em nhé. Là con rất muốn ăn".

Sehun nhìn cậu làm nũng với mình hắn không nỡ từ chối cậu nên cùng cậu xuống bếp làm. Tất cả người làm thấy cậu và hắn xuống bếp thì ai nấy cũng biết tự giác rồi đi không ở lại làm bóng đèn.

Cả hai dây dưa vật lộn trong bếp một lúc đến chiều cũng làm xong. Hắn chỉ ngồi nhìn cậu anh lâu lâu đưa khăn lên miệng lau cho cậu. Cậu thấy hắn chỉ nhìn mình ăn lại đưa một cái bánh đến bên miệng hắn.

"- Hunie mau ăn đi bánh còn nóng ăn sẽ rất ngon. Mau há miệng em đút cho anh".

Hắn nhìn ánh mắt của cậu không đành từ chối nên cũng ăn. Bỗng một người hầu bưng đến chỗ hắn một chiếc hộp.

"- Thiếu gia có một người gửi hộp quà này tặng cho thiếu phu nhân".

Sehun nhận lấy hộp quà phất tay ra hiệu cho người hầu lui xuống.

Luhan cầm lấy hộp quà trong lòng có cảm giác bất an. Cậu mở hộp quà ra hai mắt trợn to mặt mày trắng bệch cậu lại nhìn qua phía Sehun.
-------------------------------------------Rốt cuộc trong hộp quà có thứ gì mà Luhan lại như vậy. Hãy chờ chap sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123