Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun nhìn thấy trong hộp quà là một con búp bê trên người bị đâm nhiều chỗ ở phần bụng bị một con dao đâm vào. Hắn khẽ nhíu mày nhìn Luhan sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Toàn thân cậu không ngừng run lẫy bẫy. Hắn ôm cậu về phòng đặt cậu nằm trên giường đắp chăn cho cậu.

"- Không việc gì phải sợ có anh ở đây với em".

Luhan nghe lời hắn nhắm mắt để hắn bước ra ngoài. Sehun vào thư phòng gọi cho một hậu vệ bước vào. Hắn ra lệnh cho hậu vệ đi điều tra chuyện này. Còn mình thì về phòng ngủ xem cậu thế nào. Hắn trở về phòng cứ nghĩ cậu đang ngủ nên không mở đèn mà trực tiếp bước vào phòng tắm. Hắn ra khỏi phòng tắm thấy cậu đang đứng bên cửa sổ cũng nhẹ nhàng bước đến ôm cậu từ phía sau.

"- Mẹ của Junjun đang suy nghĩ chuyện gì?".

Cậu xoay người lại ôm lấy hắn. Hít thở một mùi hương nam tính khiến cho cậu yên tâm.

"- Không có gì chỉ là hơi bất an một chút".

Hắn vỗ lưng cậu trấn an cho cậu bình tĩnh.

"- Không sao chuyện này anh sẽ cho người điều tra em đừng lo lắng quá. Em cũng đừng quên ngày mai phải đi thử áo cưới nha".

Luhan nghe hắn nói ngày mai thử áo cưới mới nhớ mình đã quên một việc trọng đại. Cậu nhìn hắn xong lại cười.

"- Uy, anh không nhắc thì em cũng quên mất rồi".

Hắn đưa tay véo má cậu. Rồi áp tai lên bụng cậu.

"- Bảo bối, mẹ con có phải là người đáng bị phạt hay không? Ngay cả việc quan trọng cho lễ cưới mà cũng quên nữa. Thật đáng phạt mà".

Cậu mỉm cười với hắn tay kéo hắn lên giường ngủ.

"- Hunie, mau đi ngủ ngày mai còn làm chuyện quan trọng cho lễ cưới nữa".

Hắn vòng tay qua để đầu cậu nằm lên cánh tay hắn, nhẹ hôn lên trán cậu.

"- Ngủ ngon bà xã".

Bởi vì phòng của Sehun không báo giờ mở rèm cửa nên không gian trong phòng rất tối và cả hai ngủ đến 9h30 sáng đến khi có người gõ cửa.

"- Oh Sehun anh tốt nhất là mau mở cửa đừng để em xông vào".

Luhan bị tiếng ồn làm tỉnh giấc. Cậu xoay người định bước xuống giường nhưng lại bị một cánh tay ôm lại.

"- Hunie mở cửa đi. Ồn ào quá".

Nói xong cậu lại nằm xuống ngủ tiếp. Sehun đắp chăn lại cho cậu hắn bước xuống giường mở cửa. Liền thấy một cục đá ngồi trước cửa phòng.

"- Oh Jongkook, muốn chết sao?".

Oh Jongkook em trai của Sehun từ năm 10 tuổi đã qua Mỹ sống, lần này trở về là thay hắn quản lý Oh Thị.

"- Anh, em muốn xem mặt chị dâu".

Vừa nói xong chưa kịp bước chân vào phòng đã bị Sehun chặn lại.

"- 30' sau ở phòng ăn còn bây giờ chị dâu đang ngủ không được ồn ào".

Nói xong hắn đóng cửa phòng bước đến bên giường ngủ. Thấy cậu ngủ say như vậy liền nghĩ ra cách trêu ghẹo cậu. Hắn luồn tay vào trong chăn xoa bụng cậu môi hôn lên môi cậu. Đầu lưỡi luồn vào trong miệng cậu rút đến cạn khí trong buồng phổi cậu mới chịu buông tha. Luhan nhíu mày mở mắt ra lại nhìn thấy khuôn mặt hắn. Cậu mỉm cười chồm người dậy hôn lên môi hắn.

"- Chào buổi sáng ông xã".

Hắn đỡ cậu bước xuống giường. Vscn xong hai người bước xuống phòng ăn liền thấy Jongkook đã ngồi chờ sẵn. Luhan nhìn thấy Jongkook thì vui đến nổi quên là có Sehun đứng bên cạnh liền bước thật nhanh về phía phòng ăn.

"- Kookie".

Jongkook ngước lên nhìn thấy Luhan đang bước về phía mình cậu liền vui mừng chạy về phía Luhan ôm chặt lấy cậu.

"- Hanie à, Kookie nhớ cậu lắm. Có biết không nói câu nào mà đã sang Paris làm người ta lo cho cậu lắm có biết không hả?".

Luhan chưa kịp trả lời Jongkook cả hai đã bị tách ra. Sehun mặt còn đen hơn đích nồi, bà xã hắn cư nhiên gặp lại bạn cũ liền bỏ hắn sang một bên. Hắn bước đến tách hai người ra ôm Luhan vào lòng ánh mắt không ngừng bắn ra đạn nhìn về phía Jongkook.

"- Về chỗ ngồi chuẩn bị ăn sáng".

Người hầu mang thức ăn đặt lên bàn, Luhan nhìn đến tô gà hầm nhân sâm thì khóc không ra nước mắt. Cả tuần trong bệnh viện ngày nào cũng ăn món này giờ lại ăn nữa. Sehun nhìn ra được cậu ngán ăn món này. Liền nghĩ cách dụ dỗ cậu ăn.

"- Trưa nay muốn ăn gì anh sai đầu bếp làm cho em?".

Luhan lúc này trong đầu đang liên tưởng đến món cháo cua liền cười một cái để lấy lòng hắn.

"- Hunie, em muốn ăn cháo cua".

Hắn xoa đầu cậu rồi nhìn xuống tô gà để trước mặt cậu.
"- Được nhưng mà bây giờ em phải ngoan mau ăn hết phần gà này chúng ta còn đi thử đồ cưới nữa".

Nghe Sehun nói đi thử đồ cưới cậu nhìn sang Jongkook liền nói nhỏ gì đó với Sehun cả hai liền gật đầu.

"- Kookie à, cậu làm phụ dâu cho mình nhé?".

Jongkook nghe đến làm dâu phụ thì sặc phun cả nước trong miệng ra ngoài.

"- Oh no tại sao không cho mình làm rể phụ mà lại làm dâu phụ chứ. An tuê".

"- Là bởi vì em sinh ra số phận đã định là bị áp ở dưới nên phải làm dâu phụ".

Câu trả lời bá đạo của Sehun làm cho Jongkook tức đến nghẹn không thể trả lời được. Cậu trừng mắt nhìn sang Luhan đang cười khúc khích. Hận không thể một cước đứng dậy lật đổ hết cả bàn ăn.

Cả ba đang bước vào tiệm áo cưới của nhà thiết kế Hwang Zitao. Anh ta là đàn anh của Henry Lau. Luhan vừa bước vào đã gặp anh ta.

"- Chào Oh tổng chào Wu thiếu gia chào Oh thiếu gia".

"- Chào anh Zitao, tất cả phải nhờ vào anh rồi".

Luhan cười và nói cảm ơn Zitao nhưng mà Sehun lại ăn dấm chua. Mắt liên tục bắn bạch nhãn về phía Zitao.

"- Wu thiếu gia váy cưới của cậu và vest của Oh tổng là do Henry thiết kế tặng cho hai người tôi chỉ giúp cậu ấy sửa lại thôi. Còn phần của dâu phụ và rể phụ cũng đã có bây giờ có thể thử được rồi".

Luhan nhìn xung quanh vẫn chưa thấy người kia tới đành phải nói Zitao đợi họ.

"- Hunie à khi nào thì cậu ấy mới tới vậy?".

Sehun lấy điện thoại gọi cho người kia

"- Cậu khi nào thì mới tới đây?".

"- Hyung à cho em 10' nữa em sẽ tới ngay. Hiện tại em đang lái xe đến chỗ của hyung đây".

"- Được 10' nữa nếu không có mặt cậu chết chắc với tôi".

Hắn quay sang nhìn Jongkook lại suy nghĩ chuyện Luhan nói cũng không sai thằng nhóc này và cậu ta rất đẹp đôi.

Cùng lúc đó trên đường đi một chàng trai tựa như nam thần ngồi trong chiếc Ferrari thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi cô gái.
-------------------------------------------
Mình nghĩ nhân vật đó là ai chắc là các bạn cũng biết đúng hôn. Nhớ cmt và vote cho mình chứ đừng đọc chùa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123