♡Chap 17 H♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành riêng cho Vkook nên sẽ ko có Hunhan nha.

Chorong lúc nãy tình cờ nhìn thấy Jongkook bước vào bar Overdose nên ả đã nghĩ ra trò để hại cậu. Ả bước vào trong đã gặp bọn đàn em của mình.

"- Chorong tiểu thư có việc gì cần tôi sao?". Một tên mặt mày bậm trợn xăm đầy người chào đón ả.

"- Thấy thằng nhóc mặc áo trắng đó không? Chơi nó đi, là tình nhân của Kim Taehyung đó". Ả vừa nói vừa chỉ về phía Jongkook và Jackson đang đứng.

Gã đàn ông cười nhếch mép rót rượu ra ly khác bỏ vào một viên thuốc. Gã sai đàn em đi đến bàn Jongkook.

Jongkook và Jackson đang đứng trò chuyện lại thấy một nam nhân bước đến bàn của họ trên tay còn cầm ly rượu.

"- Xin chào. Có thể mời cậu uống một ly được không?". Tên đàn em của gã mời Jongkook uống ly rượu đã bỏ thuốc.

"- Xin lỗi, chúng tôi không quen cậu. Mời đi chỗ khác". Jackson dùng ánh mắt băng lãnh quan sát người đó nhìn là biết không phải người đàng hoàng nên đã đuổi khéo.

"- Jackson không quen thì bây giờ quen, cậu trở nên đa nghi từ lúc nào vậy?". Jongkook là người ham vui lúc nào cũng nghĩ càng nhiều bạn thì càng vui. Nhưng không ngờ suy nghĩ đó là mối ràng buộc giữa cậu và Taehyung đến suốt đời.

"- Cậu không uống cũng không sao. Xin lỗi đã làm phiền hai người". Tên đó thấy vẻ mặt ham vui của Jongkook nên giả vờ xin lỗi rồi bỏ đi.

"- Nè anh gì ơi, xin lỗi bạn của tôi đa nghi quá thôi chứ không nghĩ anh là người xấu đâu. Uống ly rượu này xem như lời xin lỗi. Xin lỗi anh". Jongkook vừa xin lỗi vừa uống ly rượu đó.

"- Không sao đâu là cậu ấy lo cho cậu thôi. Tôi không nghĩ gì đâu". Tên đó nói xong giả vờ ra ngoài nghe điện thoại.

Jongkook lúc này đã bị ngấm thuốc cả người nóng nực. Jackson đã nhìn ra được biểu hiện của Jongkook.

"- Chết tiệt, cậu bị trúng xuân dược rồi đồ ngốc". Jackson hiện tại không nghĩ ra cách để ra ngoài vì biết chắc chắn là không thoát khỏi.

"- Alô! Taehyung cậu đang ở đâu mau tới Overdose giải cứu cho tôi. Mau lên". Trong lúc này trong đầu Jackson chỉ nghĩ ra Taehyung mới cứu được họ.

"- Nóng, khó chịu quá Jack". Jongkook miệng thì nói nhưng tay lại không yên mà cởi áo khoác ra vứt lên bàn.

"- Jongkook ráng chịu một chút sắp có người tới rồi". Jackson bây giờ chỉ còn cách ngăn không cho Jongkook không cởi quần áo ở trong chỗ này. Jackson không đủ can đảm để đứng trước mặt Oh Sehun mà thú tội đâu.

"- Nè, đi cùng anh đi người đẹp". Gã đàn ông xăm trổ đầy người và tên đàn em ban nãy đang đứng chặn bàn của Jongkook và Jackson không cho họ thoát.

"-CÚT, còn đứng ở đây thì tụi bây sẽ mất mạng đó". Jackson lúc này đang thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tiên nhà Kim Taehyung đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

"- Không nói nhiều bắt tụi nó ra xe mau lên". Gã đàn ông đó biết chắc là Jackson đã gọi cho Taehyung đến. Nên phải đánh nhanh rút gọn.

"- Bỏ ra, nếu dám đụng đến bọn tao thì Dragon và V sẽ không buông tha cho tụi mày". Jackson không còn cách nào đành phải mang tên tuổi của Taehyung và Sehun ra để bảo vệ mình thôi.

"- Nè nhóc cưng giỏi thật sao không nói luôn tên Kris Wu ra luôn cho đủ bộ. Giỏi thật ngay cả ba vị thủ lĩnh của thế giới ngầm mang ra dọa bọn này sao?". Tên đầu đàn nói nhưng không hề biết tai họa đang ập xuống đầu gã.

"- Có thật là không sợ họ không?". Taehyung bước đến sau lưng gã câu nói có sức lạnh làm người ta không rét mà run.

"- Taehyung mau cứu tôi nhanh lên. Đau chết tôi rồi". Jackson lúc này đang bị Jongkook cắn vào vai vì không cho cậu ta cởi quần áo.

Taehyung ra hiệu cho hậu vệ giải quyết còn hắn đi đến chỗ của Jackson để giải quyết.

"- Cậu ta là ai vậy?". Taehyung nhìn bóng lưng quen thuộc không biết có phải hay không nên đành hỏi Jackson cho chắc.

"- Oh Jongkook em trai của Sehun hyung đấy". Jackson hiện giờ đang nhìn Jongkook bằng ánh mắt oán giận. Tay thì cầm khăn giấy để cầm máu.

Taehyung không ngừng xin lỗi Sehun vì bản thân hắn không biết có nhịn được không khi mà con người trước mặt cứ đòi cởi quần áo.
Taehyung bế Jongkook ra xe dặn dò hậu vệ của mình không được giết những tên đó phải tra tấn đến khi nào khai ra kẻ chủ mưu trong việc này.

Taehyung đưa Jongkook về biệt thự của mình nơi của hắn ở phía trên là nhà phía dưới là tầng hầm là căng cứ thứ hai của thế giới ngầm.

Đạp tung cánh cửa đặt Jongkook xuống giường đắp chăn lại cho Jongkook. Taehyung thề với chúa nếu như cậu còn hành động nào câu dẫn nữa thì hắn sẽ ăn sạch cái bánh Kookie này.

"- Uhm nóng quá Taehyung. Em nóng". Jongkook lúc nãy có mơ màng nhưng vẫn biết là Taehyung đưa cậu về.

Taehyung trong phòng tắm bước ra trên người chỉ đơn độc mỗi cái khăn vắt ngang hông. Đập vào mắt hắn chính là Jongkook đã cởi sạch quần áo trên người chỉ còn lại chiếc boxer. Tiểu đệ của hắn ngủ say hai tháng nay bây giờ đã thức dậy. "- Oh Jongkook hôm này em chết chắc rồi".

Hắn bước đến ngồi xuống giường đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Jongkook cơ thể nóng rần rần bắt được cánh tay mát lạnh của Taehyung. Taehyung bước lên giường đè cậu dưới thân từ từ cuối xuống ngậm lấy hai cánh môi hồng của cậu mà cắn mút. Jongkook cũng vòng tay qua cổ hắn hai đầu lưỡi quấn lấy nhau cho tới khi sắp hết hơi mới cắn môi dưới cậu mới buông tha. Tae cuối xuống nhìn tiểu đệ của cậu đang rỉ nước ướt một mảng quần. Hắn dùng răng kéo chiếc boxer của cậu xuống tiểu đệ đang đứng thẳng dậy không ngừng rỉ nước. Hắn ngậm hết tiểu đệ của cậu vào không ngừng lộng mút làm Jongkook không ngừng rên rỉ. Jongkook luồn tay vào tóc của Taehyung nhấn đầu hắn vào sâu hơn nữa. Taehyung biết cậu sắp bắn nên mút thật mạnh làm cậu hét lên rồi bắn ra đầy miệng hắn. Jongkook được bắn xong liền thỏa mãn đang nằm thở dốc trên giường. Taehyung nhìn cậu hắn ôn nhu vuốt mái tóc ướt mồ hôi cho cậu. Hắn đắp chăn cho cậu định vào toilet tắm nước lạnh. Jongkook níu tay hắn lại. Mắt cậu đang nhiễm một tầng sương mờ. Cậu nhìn hắn thở gấp vì hơi thở chưa ổn định.

"- Taehyung, làm đi".

"- Ngoan ngủ sớm đi. Sáng mai anh đưa em về". Taehyung cuối xuống hôn lên trán cậu.

"- Em muốn". Jongkook lúc này đang ôm lấy tấm lưng hắn từ phía sau.

"- Ngoan, lần đầu tiên của em hãy để cho người mình yêu. Anh không muốn chiếm đoạt em".

"- Em sẽ không hối hận cho dù anh không yêu em cũng được". Jongkook ôm chặt lấy hắn. Cậu đã yêu hắn rồi là tình yêu sét đánh.

Taehyung không kềm chế nữa mà đè cậu xuống cắn lấy cần cổ trắng tuyết của cậu. Rồi dời xuống xương quai xanh của cậu cắn làm cho cậu bật ra tiếng rên rĩ. Chuyển mục tiêu xuống hai nụ hồng của cậu một bên cắn một bên xoa làm cậu không ngừng rên rĩ hai tay còn nhấn đầu hắn vào sâu hơn nữa. Hắn lại lần nữa hôn môi cậu, bàn tay hư hỏng xoa bóp bờ mông căng tròn của cậu. Tay tìm đến tiểu cúc của cậu. Đâm một ngón tay vào Jongkook đau đến chảy nước mắt nhưng cậu lại không phát ra tiếng khóc của mình. Taehyung biết cậu khóc hắn lại hôn lên mắt cậu liếm đi những giọt nước mắt của cậu. Ba ngón tay hắn đang đang khuếch trương hậu huyệt của cậu. Taehyung rút tay ra khỏi hậu huyệt của cậu. Phía dưới bỗng trống rỗng khí lạnh ùa đến làm cậu ngứa ngáy không ngừng ngọ nguậy. Taehyung đút phân nữa chiều dài mình vào làm Jongkook giật mình. Phía dưới đau đến nghẹt thở giống như bị xé toạt ra. Taehyung tạm dừng cho cậu thích nghi với dương vật của mình. Taehyung nhìn cậu không còn khóc nữa nhẹ vuốt tóc cho cậu.

"- Anh động nhé. Em còn đau không?".

Jongkook chỉ lắc đầu hai tay ôm cổ hắn cậu nhướn người lên hôn lên môi hắn. Hắn nắm lấy eo cậu mà luận động. Nghe cậu rên lên hắn biết đã trúng điểm G của cậu nên đã rút ra lại đâm vào vài lần hắn cũng bắn sâu vào trong cậu. Cả người hắn đè lên người cậu.

"- Anh xin lỗi, Jongkook".

"- Em yêu anh, Taehyung".

Điện thoại Taehyung báo có tin nhắn. Hắn cười tựa như không cười. Cuối xuống hôn môi cậu rồi khôi phục vẻ mặt giết người bước ra ngoài.
-------------------------------------------
* Mấy bn thấy H Vkook thế nào cho ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123