Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tịch mịch buông xuống bảo phủ toàn bộ tòa lâu đài huyền bí. Đây là điểm tập huấn của tổ chức Dark Night dùng để huấn luyện những sát thủ vàng từ lúc nhỏ. Tòa lâu đài được chia ra nhiều tầng. Tầng một là nơi tiếp diễn ra những sự kiện trong thế giới ngầm. Tầng hai là nơi hội họp của thủ lĩnh và tầng cao nhất chính là nơi nghỉ ngơi của thủ lĩnh. Tầng hầm là nơi để tra tấn và thủ tiêu những kẻ đắc tội tới thủ lĩnh.

Trong tầng hầm đó hiện tại đang có những tiếng gào thét của đàn ông và nếu nghe kỹ thì sẽ nghe được tiếng phụ nữ. Chorong và lũ đàn ông định làm chuyện đồi bài với Jongkook hiện giờ đang bị trả tấn dã man. Ba tên đó đang bị treo trên cây và bị những hậu vệ đang dùng roi da đánh tới tấp. Chorong đang bị dao cắt từng mảnh lên da rồi dùng sáp đèn cầy chảy xuống không ngừng cầu xin. Kim Taehyung ngồi trên sofa áo choàng tắm màu đen khoác trên người hắn lộ vẻ huyền bí trên tay đang cầm ly rượu đỏ y như màu máu. Hắn vẫn thong thả uống rượu.

Jongkook đứng bên ngoài làm cậu vô cùng hoảng sợ. Không ngờ một Kim Taehyung trẻ con mà cậu gặp lại là người đàn ông tàn nhẫn không khác gì anh trai mình. Taehyung không biết cậu đã đi theo hắn từ tầng cao nhất đến tầng hầm này.

"- V à cầu xin anh, xem như nể tình em ở bên cạnh anh lâu như vậy. Buông tha em có được không?". Chorong không ngừng khóc lóc thảm thiết cầu xin hắn.

"- Chorong sao không suy nghĩ đến chuyện này trước khi hành động vậy hả?". Giọng nói lạnh đến bức người của hắn làm Jongkook đứng từ xa đang hoảng loạng đừng nói gì là Chorong đang đối mặt với hắn.

"- Mau uống ly rượu này đi tôi sẽ giảm nhẹ hình phạt cho cô". Taehyung đưa ly rượu đến trước mặt ả.

"- Đê tiện, nghĩ tôi không biết anh làm gì ly rượu này sao?". Chorong không suy nghĩ mà cầm ly rượu tạt hết lên mặt Taehyung.

Taehyung không tức giận hắn phất tay gọi hậu vệ tới. Không cần hắn ra lệnh hậu vệ đó đã nắm tóc Taeyeon treo lên giàn và dùng roi da đánh thật mạnh lên người.

"- Dừng lại, Kim Taehyung không được đánh nữa". Jongkook không đứng yên được nữa mặc kệ hạ thân đang đau nhức mà chạy vào trong.

"- Jongkook, tại sao em xuống đây?". Taehyung bước đến dìu Jongkook đến sofa đặt cậu ngồi trên đùi mình.

"- Taehyung mau thả người đi". Jongkook vừa nói hết câu đã ngất xỉu.

"- Khử hết không cho kẻ nào sống". Taehyung vừa nói hết câu đã bế Jongkook quay lại phòng bỏ mặc tiếng gào thét ở phía sau.

Jongkook được Taehyung bế lên phòng, cậu ngủ đến tận sáng vẫn chưa muốn dậy. Cánh cửa phòng mở ra Taehyung ngồi xuống giường vuốt ve khuôn mặt cậu. Jongkook nhíu mày mở mắt ra lại nhìn thấy Taehyung đang nhìn mình. Hắn đỡ cậu ngồi dậy.

"- Em sao rồi phía dưới có còn đau không?". Taehyung xoa lưng cho cậu dễ chịu hơn.

"- Đỡ đau rồi nhưng em hơi mệt một chút". Jongkook tựa vào ngực Taehyung hai mắt vẫn còn nhắm.

"- Em uống cái này đi". Taehyung vẻ mặt đầy tội lỗi đưa viên thuốc cho cậu.

"- Thuốc gì vậy Taehyung?". Jongkook nhìn vẻ mặt của Taehyung liền có dự cảm không tốt.

"- Xin lỗi, anh không muốn gieo rắc mầm sống của mình ở bên ngoài". Taehyung mắt nhìn lơ đảng bên ngoài.

"- Kim Taehyung anh nghĩ em là loại người thích phá hoại hạnh phúc của người khác hay sao? Hay là nghĩ em cám dỗ anh để đạt mục đích làm vợ anh. Xin lỗi Oh Jongkook không phải là loại người đó đâu anh nhầm rồi". Jongkook giờ phút này mặc kệ mọi đau nhức mệt mỏi mà quát Taehyung.

"- Jongkook anh xin lỗi anh không còn cách khác". Taehyung ngồi lên giường muốn ôm Jongkook nhưng cậu lại cự tuyệt.

"- Anh không có lỗi người chủ động là em không phải anh. Vợ sắp cưới của anh sắp về đây đúng chứ. Yên tâm đi em xem như chưa có gì xảy ra là được rồi". Jongkook khuôn mặt đầy nước mắt nhưng cố ngăn lại tiếng nấc.

"- Jongkook như vậy em là người chịu thiệt nhiều nhất". Taehyung nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cậu hắn không biết phải làm sao.

"- Không cần bận tâm đâu anh. Cho dù nếu như em thật sự mang thai con của anh em cũng sẽ mang nó đi thật xa không làm ảnh hưởng đến anh và anh trai em cũng sẽ không ép buộc anh đâu.

"- Jongkook tha lỗi cho anh. Nếu không có cậu ấy anh chắc chắn sẽ yêu em". Taehyung ôm lấy Jongkook nói những lời này bên tai cậu.

"- Không cần yêu em đâu em về đây là giúp Sehun hyung quản lý Oh Thị. Khi nào Luhan sinh xong em sẽ về Mỹ để quản lý chi nhánh của Oh Thị". Jongkook vỗ vai Taehyung ý nói hắn buông cậu ra.

"- Sehun hyung cùng chị dâu đã qua Paris và Hollywood để chụp ảnh cưới rồi đến tuần sau mới về. Hyung ấy nhờ anh chăm sóc cho em ".

"- Không cần đâu em có Jackson rồi anh không cần bận tâm. Chuẩn bị đón vợ sắp cưới đi". Jongkook ngăn không cho nước mắt trào ra nữa cố gắng bước vào phòng tắm để thay quần áo.

"- Để anh đưa em về". Taehyung bước đến bên cạnh Jongkook muốn nắm tay cậu nhưng Jongkook lại cự tuyệt.

"- Không cần em đã gọi Jackson đến rước rồi". Jongkook vội từ chối rồi xoay lưng xuống cầu thang.

Jongkook được Jackson đưa về nhà. Cậu thả người lên giường nhắm mắt lại mặc cho bụng đang biểu tình vì chưa ăn gì.

Ngày cưới của Sehun và Luhan cũng đã tới hôm nay Jongkook phải đối mặt với Taehyung. Cậu phải làm dâu phụ người rể phụ là Taehyung mà cậu đã tránh mặt suốt hai tuần.

"- Hanie nín thở hóp bụng vào". Yixing và Jongkook đang trong phòng cô dâu giúp Luhan mặc váy cưới.

"- Jongkook thiếu gia Oh phu nhân và Oh lão gia muốn gặp cậu". Trợ lý của Jongkook bước vào thông báo cho cậu.

Oh lão gia, Oh phu nhân và Taehyung đang đứng nói chuyện cùng nhau. Cậu bước đến ôm lấy Oh phu nhân.

"- Mẹ! Kookie nhớ mẹ quá. Sehun hyung bốc lột sức lao động của con".

"- Kookie con lớn rồi mà còn làm nũng với mẹ sao. Nếu muốn làm nũng thì tìm người yêu mà làm". Oh phu nhân vuốt ve khuôn mặt của Jongkook.

"- Taehyung cháu đã có người yêu chưa nếu chưa thì vác cái bánh Kookie này đi dùm bác nhé ". Oh lão gia yêu thương xoa đầu cậu.

"- Bố à người ta là hoa đã có chủ rồi". Jongkook mặt xìu xuống như bánh quy bị nhúng nước vậy.

Tiếng nhạc cưới du dương ở thánh đường. Tiểu Beak được mặc lễ phục màu trắng tay cầm sợi dây đã cột hai chú mèo lại với nhau đi đầu rồi đến cô dâu chú rể. Dâu phụ và rể phụ đi theo sau cùng. Trên bầu trời là hai chiếc phi cơ đang bay lượng để thả những cánh hoa hồng đỏ bay theo gió.

Sau tuyên thề với nhau đến màn trao nhẫn. Một cặp nhẫn bạch kim được đính viên kim cương trên mặt ở trong lòng nhẫn có dòng chữ My Love Never Change. Cả hai trao nhẫn xong Sehun đưa tay mở chiếc khăn voan che mặt cậu lên môi dán bên tai cậu

"- Hanie anh sẽ vì em vì con chúng ta mà làm tất cả. Anh có thể nhịn đói để em và con được ăn no. Em và con là mạng sống là cả thế giới của anh. Anh sẽ bảo vệ mẹ con em đến cùng".

Luhan nghe những lời nói này của hắn làm cậu cảm động rơi nước mắt. Cả hai hôn nhau pháo hoa bắn lên trời rất đẹp.

Luhan và Sehun bắt đầu màn thảy hoa. Bó hoa hồng đỏ sau một hồi bay trên không trung đã rơi vào tay một người. Chàng trai có mái tóc đen bóng ấy làn da trắng tuyết mặc bộ y phục màu trắng cầm bó hoa bước đến. Mọi người đều trầm trồ bởi nhan sắc của người này không thua gì Wu đại mỹ nhân.

"- V em về với anh rồi".
-------------------------------------------
*Chàng trai này là ai thì hiện tại mình chưa nghĩ ra nữa cho nên các bn khỏi suy nghĩ nha.
* Ban đầu chỉ nghĩ là shortfic HH thôi nhưng mà ta đang cuồng Vkook nữa nên sẽ viết thành longfic lun nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123