Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- V, em về với anh rồi". Chàng trai ấy bước về phía Taehyung. Trên tay vẫn còn cầm bó hoa cưới bước về phía Taehyung tay choàng qua cổ Taehyung đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu.

"- Ren, em về khi nào?". Taehyung ôn nhu vuốt tóc Ren.

"- V, em nhớ anh, anh không định giới thiệu mọi người cho em làm quen sao?". Ren nhíu mày nhìn V xong cậu lại nhìn Jongkook bằng ánh mắt nghi ngờ.

"- Đây là Kris hyung, đây là Yixing vợ của Kris hyung còn đây Beakhuyn con trai của họ". Taehyung lúc này mới để ý Luhan đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên kẹo.

"- Chào mọi người em là Ren Hiroshita là hôn thê của V. Rất vui được làm quên với mọi người". Ren nở nụ cười anh đào của mình để chào mọi người.

"- Thì ra là mỹ nhân xứ anh đào. Thảo nào Kim Taehyung quên cả dâu phụ để cho Kookie bảo bối của chúng tôi phải lẻ loi một mình". Luhan nhìn thấy Jongkook vẻ mặt buồn bã nhìn họ làm cho Luhan thật sự tức giận.

"- A quên mất. Ren à đây là Sehun hyung còn đây là chị dâu Luhan họ là nhân vật chính ngày hôm nay đó". Taehyung nhìn Luhan bằng vẻ mặt tội lỗi.

"- Chào Sehun hyung chào chị dâu em là Ren Hiroshita hy vọng hai người sẽ tới dự hôn lễ của em và V". Ren cười nhưng lại cảm giác được Luhan không thích mình.

"- Rất hoan nghênh đến dự hôn lễ của chúng tôi". Luhan nói xong lại quay sang liếc Taehyung.

Jongkook ngồi trên dãy ghế đá ở lễ đường hai mắt nhìn về phía V và chàng trai đó. Tay lại xoa lên bụng nhớ lại lời bác sĩ đã nói cậu đã có thai. Cậu biết mình có thai thật sự rất vui và cũng quyết định từ bỏ Taehyung chỉ cần đứa con này là đủ.

"- Bánh quy nhỏ sao em lại ngồi đây?". Bánh quy nhỏ là tên mà YiFan gọi Jongkook vì mọi người hay gọi cậu là Kookie làm YiFan liên tưởng đến bánh quy để gọi cậu.

"- Hyung em 22 tuổi rồi mà đừng gọi như vậy nữa". Jongkook nhăn mặt nhìn YiFan.

YiFan xoa đầu Jongkook ngồi xuống bên cạnh đưa ly nước cho cậu.

"- Uống nước đi xong rồi hãy nói cho anh biết e có chuyện gì buồn nào".

"- Không có em không có chuyện gì cả". Jongkook cố tình né tránh ánh mắt của YiFan.

"- Ngốc, nghĩ là anh không biết sao. Em thích Taehyung đúng chứ?". YiFan cốc nhẹ vào đầu Jongkook.

"- Hyung tại sao anh lại biết chứ không lẽ trên mặt em có viết sao?". Jongkook nhìn YiFan bằng ánh mắt kinh ngạc của mình tay thì không ngừng chỉ lên mặt mình.

"- Em và Luhan rất giống nhau nhìn em như vậy làm anh nhớ đến Luhan của bốn năm trước. Luhan cũng từng yêu Sehun đến như vậy yêu rất sâu đậm". YiFan ánh mắt đang nhìn về phía Luhan và Sehun đang nắm tay nhau ánh mắt hạnh phúc.

"- Chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc rồi". Jongkook nhìn về phía Taehyung ánh mắt buồn.

"- Mau đứng lên đi tiễn khách thôi cô dâu phụ hôm nay em rất xinh đẹp bánh quy nhỏ". YiFan tuy chỉ mới quen biết Jongkook nhưng lại cho hắn cảm giác muốn bảo vệ đứa em trai giống như Luhan vậy.

"- Chào cậu tôi là Ren Hiroshita hôn thê của V rất vui khi làm quen cậu". Ren bước đến chào Jongkook và cố nhấn mạnh hai từ hôn thê.

"- Chào cậu tôi là Oh Jongkook em trai của Sehun hyung". Jongkook nở nụ cười nhìn Ren.

Jongkook bước về phía Sehun và Luhan nhưng Taehyung gọi cậu lại.

"- Taehyung có chuyện gì anh mau nói em còn phải về".

"- Em không khỏe sao Jongkook, nhìn sắc mặt em không tốt lắm?". Taehyung nhìn vẻ mặt trắng xanh này của Jongkook làm cho hắn cảm thấy lo lắng.

"- Em không sao đâu anh không cần lo lắng. Đừng để cậu ấy phải hiểu lầm". Nói xong Jongkook vội bước về phía của Sehun và Luhan đang đứng. Bỏ lại Taehyung đang nhìn cậu bằng ánh mắt chua xót.

Jongkook bước đến chỗ Sehun và Luhan để nói chuyện với họ.

"- Anh à em phải về ngày mai có cuộc họp cổ đông. Gửi lời chào đến bố mẹ dùm em". Nói xong liền xoay lưng bước đi về hướng phòng thay đồ.

Luhan và Sehun kết hôn xong liền đi hưởng tuần trăng mật ở Anh. Jongkook thì mệt mỏi vì có thai còn phải đối mặt với lũ già mưu mô xảo huyệt kia làm cho cậu luôn về nhà trong tình trạng mệt mỏi ngủ liền tới sáng.

Đi dạo trong khu mua sắm để mua quà cho Tiểu Beak vì đứa nhỏ này rất thích cậu. Bước vào một hiệu quần áo trẻ con trong khu mua sắm. Jongkook cuối cùng cũng vừa ý bộ pijama hình totoro màu xanh rất dễ thương nên quyết định chọn bộ này. Đi dạo vài vòng trong khu mua sắm thấy trong hiệu quần áo trẻ sơ sinh có treo áo đầm hình mèo kitty không hiểu sao cậu lại linh cảm được bé con trong bụng mình là con gái nên đã vào trong để mua bằng được chiếc áo đầm đó.

"- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?". Nhân viên bán hàng bước đến giới thiện cho cậu.

"- Tôi muốn lấy cái áo đầm kitty đó chị có thể giúp tôi không?". Jongkook vừa nói vừa chỉ vào chiếc áo đầm đó.

"- Cậu rất biết xem hàng nha. Đây là chiếc đầm dành cho bé sơ sinh 2 tháng tuổi mặt đó. Cậu chắc là mới mang thai lần đầu đúng không?". Người bán hàng nhìn cách Jongkook đang nhìn chiếc váy mà cười thật hạnh phúc.

"-Sao chị biết tôi có thai lần đầu mà lại hỏi vậy". Jongkook vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhân viên đó.

"- Tôi cũng là mẹ đó nha, chỉ cần nhìn nụ cười hạnh phúc này của cậu khi nhìn chiếc đầm đó thì biết ngay thôi". Nhân viên đó nghĩ trong đầu Jongkook sẽ là người mẹ tốt nhưng nhìn cậu gầy như vậy chị ta cũng thấy xót.

Ra khỏi cửa hiệu đó trên tay Jongkook có cả đống túi quần áo trẻ con. Cậu lái xe về nhà cất những giỏ quần áo vào tủ rồi cũng đi tắm. Tay sờ lên bụng của mình. Giọng nói nhỏ nhẹ như đang nói với bé con trong bụng.

"- Bé con, mẹ con mình cùng bước hết đoạn đường này con nhé. Mẹ hy vọng bé con của mẹ sẽ là một bé gái nha". Đến giờ phút này cậu chỉ mong bé con trong bụng sớm chào đời để đưa bé đi thật xa không để cho người kia nhìn thấy được. Suy nghĩ một lúc lâu lại nhớ đến người kia cậu lau đi nước mắt.

"- Mẹ xin lỗi mẹ lại khóc nữa rồi". Nói xong cậu lại mỉm cười như an ủi bản thân mình.

Lái xe đến nhà YiFan. Yixing ra mở cửa cho cậu. Vừa bước vào phòng khách đã nghe được mùi cá hồi làm cậu buồn nôn chạy vào toilet nôn đến mật xanh mật vàng mới bước ra.

"- Uống nước đi, em không sao chứ có cần nghĩ ngơi một chút không?". Yixing cảm thấy những hành động này của Jongkook giống như mình lúc mang thai nên không khỏi nghi ngờ.

"- Chị dâu, thật xin lỗi. Em không quen mùi cá chứ không phải chê thức ăn của anh nấu. Đừng giận em nhé?". Jongkook vẻ mặt cún con nhìn Yixing.

"- Không phải lỗi của em thật anh cũng không thích ăn cá nhưng mà YiFan thì ngược lại nên anh phải làm thôi. Không phải lỗi của em, Huynie đang chờ em ở phòng khách.

Jongkook bước ra khỏi phòng khách không thấy Huynie nhưng khung cảnh trước mặt làm cho cậu phải hét lên.

"- Hai người làm gì vậy?". Vừa nói hết câu Jongkook đã ngất xỉu trước mắt cậu toàn là màu đen. Yixing nhìn thấy Jongkook ngất xỉu vội chạy đến đỡ lấy cậu.
-------------------------------------------
* Thật là viết xong chap này mình muốn đập đầu vào gối để mà tự tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123