Chap 2 Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan từ lúc nghe Yixing nói Sehun đã đi thì tim có 1 cổ mất mát dâng lên. Cậu là cố ý dậy sớm làm bữa sáng để cảm ơn ai kia nhưng kết quả lại là Sehun đã không còn ở đây. Khẽ thở dài không biết đến khi nào mới gặp lại hắn nữa. YiFan đứng trước cửa phòng cậu đi qua đi lại suy nghĩ có nên cho cậu biết Sehun đã có bạn gái hay không. Cửa phòng bỗng bật mở Luhan nhìn hắn vẻ mặt kính ngạc nhưng giọng nói thì yếu xìu" FanFan muốn vào phòng em sao không gõ cửa? ". YiFan thầm nghĩ " Nai con này chắc chắn là đã say nắng cái tảng băng họ Oh kia rồi có nên nói không đây? ". Tuy là hay trêu ghẹo cậu nhưng đối với Yixing vợ hắn là bảo bối thì Luhan chính là tiểu bảo bối luôn ở trong sự bao bọc của hắn từ nhỏ. Suy nghĩ cho cùng không muốn tiểu bảo bối này vì tảng băng kia mà sinh tâm bệnh nên quyết định sẽ nói ra. " Tiểu bảo bối có phải em thích Oh Sehun đúng không?". Luhan nghe xong sắc mặt trở nên căng thẳng. "Em không biết thật sự là không biết FanFan à". YiFan nhìn cậu ở trước mặt 2 mắt đỏ hoe biết là tiểu bảo bối sắp khóc nhẹ ôm cậu vào lòng. " Tiểu bảo bối nói cho FanFan biết ở trước mặt cậu ta em có cảm giác như thế nào? ". Luhan được ôm vào lồng ngực rắn chắc như vậy lại nhớ đến Sehun nước mắt tự rơi xuống khi nào cũng không biết. " FanFan em không biết. Lần đầu gặp Sehunie tim em giống như có bệnh vậy. Lúc nãy Xingxing nói anh ấy không còn ở đây nữa em thấy giống như mất mác thứ gì đó vậy và còn từ lúc gặp anh ấy thì trong đầu em lúc nào cũng nghĩ tới Sehunie cả ". YiFan nghe cậu nói vậy thì không hề bất ngờ vì đã biết từ hôm qua khi cậu gặp Sehun." Vậy thì em là thích cậu ta rồi tiểu bảo bối". Luhan chưa biết rằng Sehun đã có bạn gái nên nghĩ rằng YiFan sẽ giúp mình tìm hiểu về Sehun. " Có 1 chuyện em nhất định phải biết nhưng khi FanFan nói ra em phải bình tỉnh không được giống những lần trước thì sẽ nói". Bởi vì Luhan không thể kiểm soát được cảm xúc của mình dù vui hay buồn. Cậu không trả lời chỉ khẽ gật đầu." Sehun đã có bạn gái và cậu ta rất yêu cô ấy. Em nghe lời hyung từ bỏ có được không. Cậu ta cùng lắm chỉ xem em là 1 đứa em trai không hơn không kém". Luhan lúc này mới ngẩng đầu nhìn YiFan. "Được sẽ từ bỏ sẽ quên anh ấy ". Luhan tuy cười nhưng nước mắt lại đang rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. YiFan nhìn tiểu bảo bối trước mặt mình khuôn mặt đầy nước mắt trong lòng đầy cảm giác chua xót. Trách mình tại sao lại mời Sehun đến lúc có mắt cậu như vậy. Cảm giác lúc này sao lại im lặng vậy. Nhìn qua lại thấy Luhan ngất xỉu vội vã đưa cậu đến bệnh viện Wu Thị.
Luhan tỉnh dậy xung quanh một màu trắng toác. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm cậu khó chịu mà ngồi dậy. Yixing mở cửa bước vào thấy cậu đã tỉnh liền bước đến giúp cậu ngồi dậy." Em tỉnh rồi có còn chỗ nào không khỏe không? ". Luhan vì vừa tỉnh dậy giọng nói có chút khàn trả lời " Em không sao mà em ở đây bao lâu rồi?". Yixing ở bên cạnh vừa múc cháo ra bát vừa trả lời " Em ở đây đã 1 ngày rồi còn bây giờ thì ăn hết tô cháo này". Luhan vì cả buổi sáng hôm qua chưa ăn gì bụng có hơi đói nên đã ăn hết tô cháo.
Sau khi ăn tối xong cả 3 cùng ngồi ở phòng khách xem phim. YiFan chợt nhớ ra chuyện gì nên vội hỏi cậu " Nai con em đã quyết định sẽ thực tập ở công ty nào có cần hyung giúp không?" Luhan vẫn bình tĩnh mắt nhìn tivi nhưng miệng lại trả lời " Không cần đâu hyung em đã nộp hồ sơ vào Oh Thị rồi ạ". Câu trả lời làm cho vợ chồng FanXing suýt nữa là mắc nghẹn trái cây rồi." Tại sao không phải là Kim Thị hoặc Park Thị mà em lại chọn tập đoàn của cậu ta vậy?". Luhan chợt nhận ra được sự tức giận của anh trai mình trong giọng nói. Cố gắng trưng ra nụ cười đẹp nhất của mình để trấn an lửa giận trong người YiFan "Em đã nộp hồ sơ từ 1 tuần trước và họ cũng nhận em rồi". YiFan lại thở dài bất lực với tiểu bảo bối cứng đầu này." Em ngủ sớm đi ngày đầu thực tập không được đến trễ đâu ".
Sáng hôm sau Luhan thức dạy với khuôn mặt hồng hào tươi tỉnh hơn rất nhiều. Cậu mặt một chiếc quần Jean màu đen và chiếc áo sơ mi trắng làm nổi bật thêm cho nước da trắng sứ của cậu.
*Tại tập đoàn Oh Thị
Luhan bước đến quầy lễ tân để trình diện có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía cậu ngưỡng mộ có mà ghen tỵ cũng có. Nữ tiếp tân đưa cậu lên tầng cao nhất tầng 60 là văn phòng chủ tịch. Khi đến càng gần thì tim cậu đập càng mạnh. Lễ tân giới thiệu cậu với người phụ nữ trước mặt " Đây là cậu Wu Luhan cậu ấy nộp hồ sơ vào Oh Thị để thực tập". Luhan cuối chào người phụ nữ trước mặt mình "Chào chị em là Luhan mong chị giúp đỡ ạ". Nói rồi lại lễ phép cuối đầu thêm lần nữa. Người phụ nữ quan sát cậu từ trên xuống dưới cuối cùng là cười thật tươi đưa tay ra véo má cậu " Aigoo đáng yêu quá đi. Chào em chị tên Hong SooHuyn chị là tổng thư ký của Oh Thị. Bây giờ chị sẽ sắp xếp cho em làm thư ký của chủ tịch nhé". Luhan vừa nghe 4 từ thư ký chủ tịch thì mặt lại đơ ra không có chút cảm xúc. SooHuyn thấy vẻ mặt thất thần ấy thì khẽ lay người cậu "Hanie à em không sao chứ ?". Luhan lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo " Nae em không sao mình tiếp tục đi chị ". Trên đường đến phòng chủ tịch 2 nói rất nhiều chuyện với nhau. Khi đến trước cửa phòng chủ tịch trước mặt cậu là cảnh tượng Sehunie người chiếm vị trí trong trái tim cậu hắn đang cùng 1 người con gái ôm áp và hơn nửa họ đang hôn nhau. Những hình ảnh đó như nhát dao xoáy vào tim cậu vậy. Một cảm giác đau bên ngực trái rất đau. Cậu lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt. SooHuyn thấy hành động này đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên thì thấy 2 mắt đỏ hoe của cậu thì cảm thấy lo lắng "Hanie làm sao vậy 2 mắt em sao đỏ thế này? ". Sehun lúc này cũng nghe tiếng SooHuyn gọi Hanie ngạc nhiên đẩy Taeyeon ra bước về phía cậu. Hắn nhìn Luhan từ trên xuống dưới cất giọng hỏi cậu "Sao lại ở đây?" .Luhan nghe thấy hắn hỏi mình liền ngẩng mặt lên nhìn hắn tựa như mới gặp lần đầu " Xin chào Oh tổng tôi tên là Wu Luhan là thực tập sinh mới đến lúc sáng ạ ". Sehun nghe câu trả lời của cậu lại bất ngờ tập 2 trong đầu đang suy nghĩ "Đây có phải là nhóc con khóc nhè ở nhà của YiFan hay không tại sao lại làm như không biết mình vậy? ". Đang suy nghĩ miên man thì bị một giọng nói nhão nhoẹt kéo về hiện tại "Sehun...ie đang suy nghĩ gì vậy. Tối nay em chờ anh ở nhà nhé". Nói xong câu đó ả lập tức xoay lưng bỏ đi. Khi đi ngang qua chỗ Luhan và SooHuyn đang đứng trừng mắt nhìn cậu ả còn nghiến răng nói từng chữ "Đồ phá đám chờ xem tao dạy mày như thế nào". Luhan nghe lời đe dọa từ ả toàn thân rung rẫy. Vì là cậu không muốn nói ra thân phận mình nên Taeyeon không biết cậu là nhị thiếu gia của Wu Thị. Nhìn Luhan sợ hãi ả nhếch miệng bước đi còn cố ý đẩy vai Luhan làm cậu bị ngã. SooHuyn nhìn cậu bị ả cố tình làm ngã nên rất tức giận "Hanie em có sao không có bị đụng trúng chỗ nào hay không?". Sehun lúc này nhìn cậu bị ngã chứ không thấy Taeyeon cố tình làm cậu ngã. Taeyeon còn giả vờ làm người tốt" A! Em có sao không vậy xin lỗi chị không cố ý đâu". Luhan bị ngã 2 đầu gối va xuống nền đất lạnh lẽo. Vết thương bị té thì đau ít nhưng vết thương trong tim chưa lành lại bị tổn thương nước mắt đã rơi đầy mặt. Cậu cố gắng đứng dậy" Tôi không sao không phải lỗi của chị".SooHuyn dìu cậu bước theo Sehun vào phòng chủ tịch.
Hắn ngồi xuống sofa dùng giọng đặc trưng của mình khiến người khác không rét mà run" Pha cà phê ". Luhan nghe hắn nói mới vội vàng lên tiếng" Vâng sẽ có ngay thưa chủ tịch". Luhan pha cà phê cho hắn rồi trở lại phòng." Cà phê của chủ tịch đây ạ". Hắn không nhìn đến tách cà phê và cũng chẳng để ý đến cậu"Ra ngoài". Luhan nhìn hắn thái độ lạnh lùng không để ý đến mình trong lòng đau đớn bước ra ngoài. Bàn thư ký của cậu ở trước cửa phòng chủ tịch SooHuyn giao cho cậu nhập số liệu thống kê vào máy tính. Cậu đứng dậy muốn đi lấy nước uống thì điện thoại trên bàn reo bắt máy trả lời. Chưa kịp để cho cậu nói đầu dây bên kia để vang lên giọng nói rét lạnh của hắn" Vào trong có việc". Luhan nghe liền biết giọng của hắn mở cửa phòng chủ tịch bước vào." Hắn ngồi trên sofa nói nhưng không nhìn cậu" Thu dọn bàn làm việc". Nói xong hắn xoay lưng bỏ ra ngoài. Luhan thu dọn bàn làm việc của hắn phát hiện hắn bỏ quên bóp lại vội vã đuổi theo. Không biết hắn đi đâu cậu đi tìm SooHuyn để hỏi hắn ở đâu. Cậu nghe SooHuyn nói hắn ở nhà hàng Royal vội gọi Taxi đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123