Chap3 Rời Xa Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan vừa xuống xe vội vàng chạy vào trong nhưng lại bị nữ tiếp tân ngăn lại" Thiếu gia cậu có thẻ hội viên không ạ?".Luhan lúc này mới nghe được câu hỏi nhưng lại lúng túng không biết phải trả lời như thế nào. Những chỗ thượng lưu sang trọng này cậu không thích vào nhưng YiFan là hội viên của nhà hàng này."Xin lỗi tôi không phải hội viên. Chị có thể giúp tôi gọi 1 người được không? ". Nữ tiếp tân ấy nhìn thấy vẻ mặt chờ mong ấy của cậu không nỡ từ chối" Người cậu muốn gặp là ai?". Luhan không suy nghĩ gì đã vội gọi cả họ lẫn tên của hắn" Oh Sehun tôi muốn gặp anh ấy". Nữ tiếp tân ấy dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn cậu" Xin lỗi, tôi không thể giúp cậu được rồi. Oh tổng không muốn ai quấy rầy lúc dùng bữa,cậu có thể đợi ngài ấy ở bên ngoài". Luhan nghe cô tiếp tân nói không thể gặp cậu chỉ có thể đứng ở ngoài để đợi. Cậu thất tha thất thểu bước ra ngoài.
Trời càng lúc mây đen kéo đến càng nhiều. Bất chợt đỗ mưa Luhan không tìm được chỗ trú mưa nên đành chạy vào giáo đường để trú mưa. Vì cả buổi sáng đến trưa vẫn chưa ăn gì và còn đứng ở ngoài trời mưa lạnh nên cậu có chút choáng váng. Lúc cậu sắp ngất xỉu thì đã thấy Sehun cùng ả Taeyeon trong nhà hàng bước ra cậu cố sức chạy thật nhanh lại phía họ.
Cậu mặc kệ trời mưa đang mỗi lúc một to khi chạy đến gần hắn thì cậu bị ngã. Mặc kệ khắp người bị xây xát chảy máu cố gắng đứng dậy chạy về phía hắn" Oh tổng... bóp... tiền... của anh". Cơ thể không trụ được nỗi nữa liền ngã vào người Sehun. Taeyeon nhìn thấy cảnh trước mắt tức giận móng tay đỏ chót bấu chặt vào lòng bàn tay đến sắp bật máu." Chúng ta đưa cậu ấy đến bệnh viện đi anh". Sehun bế thốc Luhan lên đưa cậu vào xe.
*Bệnh viện Wu Thị
YiFan mở cửa phòng bệnh bước vào nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé lọt thỏm trên giường bệnh trong bộ đồ bệnh nhân. Nếu biết tiểu bảo bối mà mình yêu thương vì Oh Sehun mà làm chuyện ngốc nghếch này hắn thà nhốt cậu trong nhà còn hơn là nhìn cậu như vậy.
Luhan tỉnh lại mở mắt ra lại là nơi quen thuộc này. Mãi mê suy nghĩ chuyện ai đã đưa mình đến bệnh viện, bênh tai truyền đến giọng nói giận dữ của YiFan" Tại sao lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy?". Vẫn chưa kịp trả lời liền bị YiFan đưa chiếc gương đến trước mặt" Hãy nhìn thẳng vào chiếc gương này đi, em có nhận ra mình nữa hay không. Vì cậu ta mà em đứng ngoài mưa suốt 2 giờ. Vì cậu ta mà em không màng đến bản thân mình bị thương tích như vậy sao. Anh đã nói là e hãy từ bỏ cậu ta hay sao mà e lại không nghe lời anh hả. Tại sao?". Lần đầu tiên nhìn thấy thái độ giận dữ này của YiFan làm Luhan thật sự hoãn sợ. Cậu không dám ngẩng mặt nhìn YiFan." Hyung nói đúng em rất ngốc vì anh ấy mà làm tất cả. Em rất ngu ngốc đã nói là sẽ từ bỏ nhưng lại không làm được vì em yêu anh ấy rồi phải làm sao đây hả hyung?". YiFan nhìn cậu khuôn mặt xinh đẹp bây giờ trắng bệch nước mắt đầm đìa thì trong lòng đau như cắt. Hắn không muốn nhìn thấy tiểu bảo bối mà hắn yêu thương lại như vậy. Quyết định cuối cùng bắt Luhan đi du học." Hanie nghe hyung nói cầm lên được có thể bỏ xuống được. Hãy từ bỏ sang Canada sống cùng pama du học ở bên đó một thời gian được không. Đây là cách tốt nhất để em có thể quên được cậu ta". Luhan nghe lời YiFan sẽ đi du học rời xa nơi này" Có thể cho em 1 tuần được không. Sau 1 tuần em sẽ đi sẽ không ở lại đây nữa".YiFan hơi bất ngờ về câu trả lời của Luhan cậu từ trước đến giờ luôn cãi lời hắn. Không ngờ lần này cậu lại ngoan ngoãn chịu nghe theo hắn.
* Tập đoàn Oh Thị
Luhan đến để lấy lại hồ sơ và để gặp Sehun. Đứng trước cửa phòng chủ tịch cậu tự trấn an mình trước mặt hắn phải bình tĩnh. Đẩy cánh cửa phòng chủ tịch thấy hắn đang ngồi xoay người nhìn ra ngoài cậu tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai hắn" Sehunie em có chuyện muốn nói với anh." Hắn xoay người lại quan sát cậu gầy hơn lúc mới gặp sắc mặt không còn hồng hào như trước. Nhìn một lúc mới lên tiếng trả lời cậu" Chuyện gì?". Vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy làm cho tim cậu nhói đau. Không lẽ hắn không thể đối với cậu như Taeyeon được hay sao. "Sehunie tối nay có thể đến gặp em lần cuối hay không?". Hắn nghe cậu nói gặp mặt lần cuối có hơi tò mò" Ở đâu mấy giờ?". Luhan ban đầu còn sợ hắn sẽ từ chối" Tối nay 7h tại Sông Hàn không gặp không về". Sehun suy nghĩ gì đó 5 phút sau lại lên tiếng đáp lại cậu" Không gặp không về".
6h30 Luhan ra khỏi phòng cậu mặc chiếc quần jean màu bạc và chiếc áo len tay dài màu đen bước ra khỏi phòng khách đã bị YiFan chặn trước cửa" Ngày mai lên máy bay không ở nhà chuẩn bị đồ đạc, nghĩ ngơi sớm mà còn đi đâu?". Bị YiFan tập kích bất ngờ như vậy Luhan không kịp phản ứng mà nói lắp bắp" Em...em...ra...ngoài gặp bạn đúng rồi ra ngoài gặp bạn lần cuối em sẽ về sớm". YiFan nhìn biểu hiện lắp bắp này là biết ngay cậu đang nói dối." Được rồi em mau đi đi Oh Sehun không thích chờ đợi người khác đâu". Luhan lúc này lại bối rối" Hyung biết em đi gặp Sehunie sao hyung sẽ không giận em đúng không ? ". YiFan lúc này biểu tình lạnh lùng nhìn cậu " Đây là lần cuối". Nói xong xoay người bỏ đi về phía cầu thang.
Tại bờ sông Hàn có một chàng trai khuôn mặt với từng đường nét sắc sảo một thân tây trang màu đen. Cả người phủ một tầng lạnh lẽo không ai dám đến gần. Đang tựa người vào chiếc siêu xe Ferrari 458 màu đen. Biết bao nhiêu cô gái tiếp cận nhưng lại bị cái trừng mắt của hắn mà hoảng sợ. Luhan bước đến từ phía sau lưng nhảy lên người ôm lấy cổ hắn. Sehun cũng không cáu gắt mà từ từ xoay người lại gở tay cậu đang ôm cổ mình ra " Có chuyện gì muốn nói?". Luhan lúc này đứng trước mặt hắn. Cố hít sâu lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của hắn " Sehunie em thích anh và anh có chút tình cảm nào dành cho em không?". Đối với hắn đây không phải lần đầu tiên nghe người khác tỏ tình. Hắn không nhanh không chậm nói ra từng chữ" Không yêu chỉ có một chút tình cảm dành cho em trai". Luhan mặc dù đã biết câu trả lời nhưng tim vẫn đau. Trong phút chốc khuôn mặt cậu đã đầy nước mắt, cậu lại cười với hắn nụ cười lần đầu tiên gặp mặt " Sehunie em yêu anh muốn bày tỏ cho anh biết. Em không mong là anh sẽ đáp lại tình cảm của em. Chỉ cần anh hạnh phúc em sẽ làm tất cả. Sehunie anh có thể ôm em không?". Sehun từ lúc gặp cậu cho đến giờ hoàn toàn xem cậu như đứa em trai chứ không hề có gì khác. Hắn bước đến ôm cậu vào lòng. Luhan được ôm trong ngực hắn thỏ thẻ" Cho em cảm nhận hơi ấm của anh thêm một chút nữa. Bắt đầu từ ngày mai em phải rời xa anh rồi". Luhan vừa nói xong dứt câu lại kiễng chân lên hôn lên đôi môi mỏng ấy của hắn cậu liền xoay người rời đi.
7h sáng tại sân bay Incheon. YiFan ôm cậu vào lòng rồi lại xoa đầu cậu" Qua bên đó cố gắng học, không được làm pama lo lắng". Yixing đứng bên cạnh cũng ôm chầm lấy cậu" Hanie cố lên em sẽ làm được". Luhan lúc này đã sắp khóc giọng nghẹn ngào " Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe còn có em chờ hai người mang baby qua cho pama và em bế nữa. Cố lên nhé". Cậu xoay người đẩy hành lý vào trong. Xoay người nhìn lại nơi đây lần cuối. Tạm biệt Hàn Quốc và tạm biệt Oh Sehun người em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123