CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lái xe về nhà riêng của mình. Hắn mở cửa vào nhà liền thấy chàng trai nằm trên ghế sofa. Hắn bước đến bế cậu lên phòng ngủ.

"- V sao về trễ vậy em làm thức ăn tối cho anh nha?". Ren có thể nói là rất yêu V yêu đến điên loạn.

"- Không cần đâu em ngủ sớm đi anh tắm xong sẽ ra ngủ với em". Taehyung hôn lên trán Ren đắp chăn lại cho cậu.

Taehyung đến bệnh viện rất sớm để thăm Jongkook. Hắn ngồi ngắm khuôn mặt đang say ngủ của cậu.

"- Uhm...". Jongkook tỉnh dậy cậu vì mệt nên đã ngủ một ngày bây giờ tỉnh lại liền thấy choáng.

"- Em tỉnh rồi cảm thấy thế nào có còn mệt không?". Taehyung thấy cậu tỉnh hắn cảm thấy nhẹ nhỏm. Đỡ cậu ngồi dậy kê gối sau lưng cho cậu tựa vào.

"- Tôi không sao, tại sao anh ở đây?". Jongkook vừa tỉnh dậy liền thấy Taehyung lại làm cho cậu nhớ tới tối hôm đó. Chỉ nghĩ như vậy đã làm tim cậu một trận đau nhói hai vành mắt đã đỏ hết lên.

"- Jongkook anh có chuyện muốn nói với em. Nghe anh nói được không?". Taehyung nhìn vẻ mặt đau khổ của Jongkook trong tim đau nhức không thôi.

"- Được hy vọng đây là lần cuối". Jongkook nói chuyện với hắn giọng lạnh như băng. Cậu lại không nhìn mặt hắn.

"- Bỏ nó đi giữ lại sẽ không có lợi cho em đâu. Nó sẽ trở thành một vết nhơn trong cuộc đời em mà thôi". Taehyung nói nhưng hắn không hề biết con người yếu đuối nhỏ bé ấy đang tuyệt vọng như thế nào. Hắn xoay người lại chỉ thấy cậu đang khóc.

"CHÁT". Bên má Taehyung hằng lên năm ngón tay đỏ đỏ chót.

"- Anh lấy quyền gì mà bắt tôi bỏ đi hai sinh linh này. Mỗi đứa trẻ đến với thế giới này là món quà mà thiên chúa đã bang tặng cho chúng ta. Người cha có thể không chấp nhận nhưng đối với một người mẹ thì những đứa trẻ đó chính là kho báu quý giá nhất của họ. Anh lấy quyền gì bắt tôi giết hai đứa con của mình. Anh chỉ là kẻ hiến tinh mà thôi". Jongkook đã rất cố gắng và bình tĩnh để nói ra chuyện này.

"- Hiến tinh sao xin lỗi cậu Oh Jongkook. Tôi không dư tinh lực để hiến cho người khác đâu". Taehyung hét lên trong phòng bệnh làm cho Jongkook giật mình.

"- Buông ra anh đang làm tôi đau đó Kim Taehyung. Mau bỏ ra". Jeongkook vì bị hắn nắm chặt hai bên vai bị đau nên la lên.

"- Khốn nạn cậu buông Kookie ra cho tôi". Yixing và YiFan bước vào phòng nhìn thấy một cảnh như vậy. YiFan bước đến đấm vào mặt Taehyung.

"- Cậu mau biến đi". YiFan lạnh lùng nhìn Taehyung rồi bước ra ngoài.

"- Kookie em sao vậy có đau không?". Yixing ôm lấy Jeongkook đang khóc an ủi cậu.

"- Đuổi anh ta đi. Em không muốn thấy nữa". Jeongkook ở trong lòng Yixing khóc đến ngất đi.

"- Cậu nghe rõ rồi chứ. Mau biến đi". Yixing nói xong liền gọi hậu vệ vào trong ra lệnh họ không được cho Taehyung hay bất cứ ai ngoài Sehun và Luhan được đến gần Jeongkook.

Sehun đưa Luhan đến bệnh viện để khám thai xem bảo bối của họ như thế nào.

"- Oh tổng sức khỏe của Oh phu nhân và thai nhi đều tốt. Có muốn biết con trai hay con gái không?". Vị bác sĩ hỏi Luhan.

"- Có phải con gái không bác sĩ?". Luhan vì rất thích con gái, khi nghe bác sĩ hỏi cậu liền hỏi có phải con gái không.

"- Vậy mời phu nhân nằm xuống". Vị bác sĩ thấy Luhan rất thích con gái nên siêu âm cho cậu.

"- Oh tổng Oh phu nhân hai người nhìn thấy không là con gái của hai người. Đứa bé này chắc chắn sẽ được thừa hưởng chiều cao của bố". Vị bác sĩ nói tay vừa chỉ vào vật nhỏ trên màn hình.

"- Là con gái của mình sao. Hunie nhìn con mình xem nó rất đáng yêu". Cậu khóc tay cậu và tay hắn nắm chặt vào nhau.

Sehun và Luhan đến thăm Jeongkook. Thấy cậu ngồi đan len trên sofa.

"- Ai cho em ngồi đây?". Sehun nhìn Jeongkook bằng ánh mắt lạnh lùng làm cho cậu không rét mà run.

"- Anh, em không sao mà nằm trên giường chán lắm". Jeongkook lại làm nũng với Sehun.

"-Sắp làm mẹ người ta rồi đó người lớn chút đi". Sehun gỏ vào trán cậu.

"- Kookie cậu về nhà ở để có người chăm sóc cho cậu được không?". Luhan nhìn Jeongkook như vậy cậu rất đau lòng. Bàn tay cũng nắm chặt tay Jeongkook.

"- Hanie mình ở một mình không sao cả". Jeongkook biết mọi người thương yêu cậu nhưng cậu lại lại không muốn vướng bận mọi người.

"- Hành lý anh đã cho người đến chuyển sang nhà của YiFan rồi. Miễn từ chối". Sehun tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng lại rất yêu thương Jeongkook nhưng không biết quan tâm em trai của mình ra sao.

"- Tại sao lại ở nhà chị dâu. Anh có nói nhầm không vậy?". Trái với Luhan và Sehun Jeongkook chỉ có một từ để hình dung là shock.

"- Không nhầm lẫn gì cả Kookie tất cả là đúng. Chị dâu muốn chăm sóc cho cậu còn có Huynie nữa thằng bé rất muốn cậu ở nhà nó nữa". Luhan phải giải thích lý do vì sao muốn Jeongkook đến đó ở.

Sehun về nhà lấy điện thoại gọi cho Taehyung.

"- Cậu tối nay đến chỗ cũ gặp tôi". Hắn nói hết câu liền tắt máy không cho người kia trả lời.

"- Hunie anh đi đâu vậy?". Luhan đang ngồi trên giường xem tivi thấy hắn mặc quần áo không giống ở nhà nên hỏi xem hắn đi đâu.

"- Anh ra ngoài giải quyết công việc em đi ngủ đi đừng chờ anh". Sehun hôn lên trán cậu rồi cuối xuống hôn lên bụng tròn ủm của cậu rồi xoay lưng bước ra ngoài.

Bar Overdose

Sehun bước vào trong đi thẳng tới khu vực V.I.P YiFan đã ngồi đợi sẵn. Hắn bước đến đập tay với YiFan thay cho lời chào rồi ngồi xuống.

"- Kookie phải nhờ vào cậu và Yixing chăm sóc nó. Cảm ơn hai người". Sehun nói tay cầm ly rượu chạm với ly của YiFan.

Taehyung đã đứng trước cửa bar hắn không biết phải đối mặt với Sehun như thế nào.

Bên trong bar có một ánh nhìn thèm khát đang nhìn về phía Sehun.

"- Oh Sehun đêm nay anh là của em. Wu Luhan mày chuẩn bị tinh thần đi.
-------------------------------------------

Chap sau có biến a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123