CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hiện giờ đang đứng trước mặt hai vị hyung đáng sợ như đứng trước cánh cửa tử thần.

"- Cậu theo bọn tôi bao lâu rồi V". YiFan vừa nói tay vừa gõ lên thành ly mắt nhìn vào ly rượu.

"- Từ lúc còn ở Canada cho tới giờ năm năm rồi". Taehyung không dám nhìn lên chỉ cuối đầu xuống trả lời.

"- Trong năm năm đó cậu đi theo chúng tôi thanh trừng ở những nơi nào rồi còn nhớ không". Sehun ánh mắt đang phòng một tầng băng dày về phía Taehyung.

"- Đầu tiên là Mỹ rồi đến Ý đến Trung Đông rồi đến Nhật". Taehyung vẫn chưa hiểu rỏ vấn đề chỉ biết trả lời câu hỏi.

"- Vậy chắc cậu nhớ rất rõ lúc ở Nhật chúng ta đã làm gì chứ? ". YiFan trước sau chỉ một hành động một biểu cảm

"- Đã trừng phạt gia tộc Hiroshita vì làm chuyện trái với quy luật của Dark Night". Taehyung cuối cùng đã hiểu rõ vấn đề.

"- Có còn nhớ năm đó cậu đã báo cáo tình hình với chúng tôi như thế nào không?". Sehun cơn giận càng lúc càng lên cao hai mắt đã nổi lên những tia máu nhìn rất đáng sợ.

"- Gia tộc Hiroshita đã giết hết không một ai còn sống". Taehyung càng lúc càng rung cả người toát ra mồ hôi lạnh.

"- Nhưng mà vẫn còn sống sót một người. Không biết đã thoát được hay là có người đã cố ý cho thoát. Cậu biết tên người đã thoát không V". YiFan hai mắt đã nhìn thẳng vào mặt Taehyung.

"- Ren Hiroshita là em đã cứu cậu ấy. Xin lỗi". Taehyung không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi.

"- Vậy có biết cậu đã phạm vào điều gì không?". Sự tức giận của YiFan lúc này còn ghê hơn cả Sehun.

"- Là phản bội tổ chức bao che cho kẻ thù". Taehyung đã suy nghĩ hình phạt cho mình.
"- Cậu, một là giết chết cậu ta trước mặt chúng tôi. Hai là dùng cái chết của cậu để bảo vệ cậu ta. Ba là cả hai cùng chết. Một tháng sau sẽ chấp hành hình phạt". YiFan nói ra những lời này là đã suy nghĩ rất lâu. Hắn không muốn mất đi người anh em đã vào sinh ra tử suốt năm năm qua. Nhưng đó là quy luật đã đặt ra thì sẽ không thay đổi.

"- Một tháng sau em sẽ tới trả lời". Taehyung không do dự trả lời rồi bước đi.

"- Mình về trước cậu cũng mau về sớm đi". YiFan cũng đứng lên ra về.

Chỉ còn một mình Sehun ở lại. Lúc nãy hắn uống hơi nhiều bây giờ liền cảm thấy chóng mặt. Có một người đang tiến về phía hắn, cô gái đó rất xinh đẹp.

"- Oh tổng rất vui được gặp anh ở đây". Ả ta từ từ tiến đến ngồi xuống bên cạnh Sehun.

"- Xin lỗi Jung tiểu thư tôi phải về trước". Sehun nhìn thấy ả liền cảm thấy không vui nên đứng đậy đi về.

"- Oh tổng anh say rồi em đưa anh về". Jung Dahuyn đắc ý ả cứ nghĩ mình sắp đạt được mục tiêu.

Jung Dahuyn không đưa Sehun về mà đưa đến khách sạn Lucky của tập đoàn Oh Thị còn dặn dò không được nói cho ai biết.

Sehun đang nằm trên giường liền bị ả khơi lên dục vọng của mình. Sehun cứ nghĩ người nằm bên cạnh hắn là Luhan không nhẹ nhàng mà đè lên người ả. Sehun chôn mặt ngay cổ ả. Jung Dahuyn trên người không một mảnh vải che thân. Sehun cắn mút cần cổ ả nhưng lại ngửi mùi nước hoa nồng nặc không phải của Luhan. Bao nhiêu hứng thú đã bay đi hết. Lại nhìn Jung Dahuyn không ngừng rên rỉ ở phía dưới làm lửa giận trong người hắn bắt đầu sôi lên.

"CHÁT". Jung Dahuyn nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của Sehun liền hoảng sợ.

"- Sehun anh sao vậy không phải chúng ta đang rất vui vẻ sao?". Ả nói tay không ngừng sờ loạn trên người hắn.

Sehun lấy điện thoại gọi cho YiFan hắn bước vào toilet.

"- Wu YiFan cậu mau đưa người tới khách sạn Lucky cho tôi. Còn nữa mở tầng hầm cho tôi". Không cho YiFan phảng ứng hắn đã tắt máy.

YiFan đang ôm vợ ngủ ngon lành liền bị phá hoại giấc ngủ. Yixing bị YiFan lăn lộn ở trên giường tuy tay chân rã rời không còn sức nhưng vẫn chuẩn bị quần áo cho hắn.

"- Ông xã à, tên Oh Sehun đó đã gây họa bây giờ bắt anh đi dọn tàng cuộc cho cậu ta phải không?". Yixing vừa xắn tay áo cho YiFan vừa chất vấn.

"- Bà xã ngoan em mau ngủ sớm đi. Anh sẽ về nhanh thôi". YiFan hôn lên môi Yixing rồi đắp chăn cho cậu xong liền bước ra ngoài.

YiFan dẫn đầu mười hậu vệ bước vào khách sạn Lucky. Hắn không cần hỏi tiếp tân liền đi thẳng về phía thang máy.

"- Dragon mở cửa cho tôi". YiFan gọi cho Sehun mở cửa.

"- Á mấy người là ai vậy ra ngoài". Jung Dahuyn thấy nhiều người bước vào liền hoảng sợ lấy chăn che người lại.

"- Oh shit! Con mẹ nó Dragon cậu gọi tôi đến xem cảnh này sao. Tôi là anh vợ cậu đó đồ động dục". YiFan nói xong liền chạy vào toilet rửa mặt rồi dùng thuốc nhỏ mắt giống như nhìn thấy những thứ dơ bẩn.

"- Cho các cậu xử lý một tiếng đồng hồ mang đến chỗ tôi". YiFan nói với đám hậu vệ rồi liếc nhìn sang Sehun.

"- Cho cô ta uống cái này sẽ hiệu quả hơn. Còn nữa, nhớ quay phim chụp ảnh lại rồi gửi đến Jung Thị cho bố mẹ cô ta". Sehun nói xong liền bước ra ngoài cùng YiFan.

YiFan và Sehun đang ở dưới tầng hầm của Wu Thị.

"- Kris chúng ta làm vậy đúng hay sai". Sehun hai mắt mông lung nhìn về khoảng không.

"- Hoàn toàn không sai nếu như cậu ta nghĩ có ngày hôm nay thì sẽ không làm như vậy".

Nếu nói Sehun giết người không nương tay thì YiFan chính là quỷ Satan của địa ngục. Nhưng YiFan hắn giỏi che đậy bộ mặt ác quỷ của mình làm cho đối phương không đề phòng hắn. Điều này làm cho Sehun biết Luhan và YiFan là anh em thật không sai.

"- Cậu nghĩ cậu ta sẽ chọn cách nào?". Sehun nhìn về phía YiFan hỏi.

"- Cậu ta sẽ chọn cái chết để bảo vệ cho Ren Hiroshita". YiFan trả lời một cách nhẹ nhàng làm cho Sehun cũng có chút lạnh.

"- Jung Dahuyn dám phá hoại hạnh phúc của em trai tôi cô ta sẽ sống không bằng chết". YiFan nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của Sehun mà nói ra từng chữ. Làm Sehun phải rùng mình.

"- Chủ nhân người tới". Tên hậu vệ đặt Jung Dahuyn ngồi đối diện với YiFan.

"- Cậu cứ ngồi xem thoải mái đi Dragon". YiFan vỗ vai Sehun làm cho hắn giật mình.

YiFan cầm lấy con dao sắc bén rút ra từ đế giày rồi cầm chiếc hộp quẹt zippo bằng vàng hơ nóng lưỡi dao. Hắn bước đến canh ngay khuôn mặt của Jung Dahuyn mà rạch xuống thành những hình caro chéo vào nhau cho đến hết khuôn mặt mới dừng lại. YiFan cầm theo một ly nước chanh được pha với muối. Cái chất đặc sệt trong ly từ từ được đổ khắp mặt Jung Dahuyn. Sau một hồi chơi chán hắn cho người đánh thức Jung Dahuyn tỉnh lại.

"- Jung Dahuyn khuôn mặt cô rất đẹp hãy cầm cái gương bên cạnh xem thử đi. Cái chất giọng như quỷ gọi hồn làm cho Dahuyn như mê muội làm theo.

"- AAAAAAAAA". Jung Dahuyn kêu thất thanh khi nhìn vào khuôn mặt của mình ở trong gương đã bị rạch nát. Ả bắt đầu trở nên hoảng loạng đập vỡ chiếc gương.

"- Khuôn mặt bị như vậy rất đau khổ đúng không? Có muốn tôi giúp cô thoát khỏi đau khổ này không?". Lời nói của YiFan làm cho Jung Dahuyn ngu muội ả chỉ biết gật đầu.

"- Có thấy mảnh vỡ đang ở trước mặt cô không? Cầm lên và đặt mảnh vỡ đó lên cổ tay của cô. Đúng rồi, nhấn xuống và kéo một đường giỏi lắm giờ thì buông mảnh vỡ đó xuống sẽ có người đến đưa cô đi. Tạm biệt".

YiFan ra hiệu cho hậu vệ giải quyết cái xác rồi đứng lên vỗ vai Sehun.

"- Thế nào, phim hay chứ?". YiFan cầm ly rượu đưa cho Sehun.

"- Tôi có cảm giác như đang được xem phim kinh dị". Sehun đến giờ vẫn không ngờ Wu YiFan bạn thân của hắn lại có bộ mặt này quả là đáng sợ.

"- Ngoài vợ con tôi ra thì Luhan chính là bảo bối mà tôi trân quý yêu thương nhất. Nếu có bất kỳ kẻ nào làm em tôi đau tôi sẽ bắt kẻ đó sống không bằng chết. Cậu cũng không ngoại lệ đâu Dragon". YiFan cười rồi khoác tay Sehun ra ngoài bỏ lại những tên hậu vệ nhìn họ bằng ánh mắt sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123