CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bị Yixing và YiFan đưa đến tầng hầm Oh Thị bị đánh ngất xỉu. Sehun đã cho người quay clip hành hạ Taehyung để gửi đến cho Ren.

"- Ren Hiroshita, chắc đang lo cho V lắm đúng không. Vậy thì xem nó ra sao rồi nhe". Giọng nói đậm chất gọi hồn và gương mặt Satan của YiFan làm cho Ren đang rung rẫy.

Từng hình ảnh Taehyung bị tạt nước vào người, bị đánh dã man đang xuất hiện trên màn hình, làm cho Ren như điên mà trút giận lên người Jeongkook.

"- Oh Jeongkook cậu là đồ sao chổi. Từ lúc V gặp cậu đã không sống được thoải mái. Cậu nhìn cho rõ đi. Là anh trai của cậu đó. Được rồi, tôi sẽ cho Oh Sehun thấy em trai của anh ta bị hành hạ như thế nào". Cậu ta vừa nói xong thì cho người mang máy quay phim vào.

"Bốp". Ren không nhưng nhượng gì mà đạp mạnh vào bụng Jeongkook. Jeongkook bị trói trên ghế không cử động gì được chỉ biết khóc thét lên và không ngừng cầu xin cho hai đứa nhỏ trong bụng cậu được an toàn.

"- Đừng mà, tôi xin cậu đừng đánh nữa. Đừng giết con của tôi chúng không có tội gì cả". Jeongkook có cầu xin như thế nào thì cũng vô ích. Dòng máu đỏ đã chảy ra ướt đẫm quần cậu là dấu hiệu báo trước hai sinh linh bé bỏng đã không còn hy vọng được mở mắt nữa.

Ren cũng không dừng tại đó mà không ngừng đạp vào bụng cậu. Jeongkook đã ngất lịm đi. Ren bước về phía máy quay phim nhìn vào màn hình.

"- Oh Sehun có thấy Oh Jeongkook không. Thứ nghiệt chủng trong bụng cậu ta đã chết rồi đó. Có đau lòng không. Còn nữa nếu muốn đổi lấy cậu ta thì 12h đêm nay mang theo V đến Viện Hải Dương học. Nếu dám hành động trước cậu ta sẽ làm mồi cho cá". Ren tắt máy quay gửi qua cho Sehun.

"- Ren Hiroshita cậu chết chắc rồi. Gọi nó dậy". Sehun lần này tức giận điện thoại trong tay cũng bị hắn ném đến vỡ tung.

Taehyung bị hất nước lạnh cho tỉnh lại liền bị YiFan nắm tóc hướng đầu về phía màn hình.

"- Nhìn cho kỹ nghe cho rõ cũng có thể là lần cuối cậu được gặp cậu ta. Chỉ vài tiếng nữa là máu của cậu ta sẽ mở hàng đầu tiên cho đồ chơi mới của tôi đó". YiFan vừa nói vừa cầm con dao mới được thiết kế với hàng lưỡi cưa bóng loáng và lưỡi dao sắc nhọn hướng về phía Ren trên màn hình.

"- Không được, Kris hyung xin anh đừng giết cậu ấy. Ren không phải như vậy". Taehyung không ngừng cầu xin Kris.

"- Tha cho cậu ta, vậy em trai tôi thì sao. Ai sẽ mang hai sinh linh vô tội đó trở về cho nó đây?". Sehun nhìn thấy Jeongkook bị đánh đến như vậy lại cảm thấy rất đau lòng. Hắn thề là chính tay hắn sẽ trả thù cho hai sinh linh vô tội này.

Luhan nghe tin Jeongkook bị bắt cóc thì lại lo sợ mà khóc đến sưng cả mắt. Cậu gọi cho Sehun để hỏi tình hình ra sao, nhưng lại gọi không được nên gọi cho YiFan.

"- Hyung, tình hình sao rồi đã tìm được Kookie chưa. Em muốn gặp Sehun". Luhan không để YiFan kịp trả lời mà lại đòi gặp Sehun.

"- Luhanie gặp cậu". YiFan đưa điện thoại về phía Sehun.

Sehun phải lấy lại bình tĩnh để giọng thật nhẹ nhàng trả lời cậu.

"- Bà xã là anh đây em". Sehun biết chắc là Luhan giờ này chắc đã khóc sưng mặt lên rồi.

"- Ông xã tại sao anh không nghe điện thoại vậy". Luhan vì khóc mà giọng cũng đã hơi khàn.

"- Xin lỗi điện thoại anh bị vỡ rồi. Bà xã tối nay có lẽ anh không về đâu. Yixing và Huynie sẽ qua ở cùng em". Sehun thật rất lo cậu ở nhà một mình không ổn nên đã nói Yixing sang đó cùng cậu.

"- Ông xã vậy có tìm thầy Kookie không. Em ấy sao rồi. Là ai bắt em ấy. Mau trả lời em tại sao lại im lặng vậy hả Sehun?". Luhan từ đầu đã hỏi không ngừng nghỉ vậy mà lại trách Sehun không trả lời cơ đấy.

"- Hiện tại đã tìm được chỗ Kookie bị bắt và đang chuẩn bị hành động. Còn có bà xã em từ đầu đến cuối luôn miệng hỏi không cho anh trả lời chứ không phải tại anh". Sehun mệt mỏi day day mi tâm của mình.

"- Em xin lỗi. Ông xã anh nhất định phải an toàn trở về với mẹ con em có biết chưa?". Luhan lúc này chỉ biết cầu xin thiên chúa hãy bảo vệ cho mọi người và ông xã của cậu.

"- Bà xã yên tâm đi anh sẽ trở với em và con gái. Đến giờ rồi anh tắt máy đây. Em ở nhà phải ngủ sớm không được khóc nữa". Sehun hắn là ai mà sợ hắn có chuyện gì chứ.

"- Chuẩn bị xong rồi đi thôi". YiFan bước đến vỗ vai Sehun xem như là tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

Jeongkook bị treo trên tòong teng trên miệng hồ nước. Cậu đã tỉnh nhưng dường như cậu vẫn chưa biết mình bị mất con. Cậu cố ra sức vùng vẫy vì cậu không biết bơi nên rất sợ.

Đúng 12h nhóm người của Sehun đã đến. Hai sát thủ của tổ chức sẽ diệt đám bên ngoài. Sehun, YiFan và ba sát thủ nữa sẽ áp Taehyung vào trong. Tất cả đều là sát thủ vàng của tổ chức.

"- Đúng giờ thật không hổ danh là thủ lĩnh của Dark Night". Ren nhìn thấy Taehyung bị như vậy tuy rất đau lòng nhưng nhưng phải thật bình tĩnh mới mong cứu được Taehyung.

"- Ren Hiroshita V đã được mang đến đây cậu có phải nên thực hiện lời hứa không". YiFan nhìn đồng hồ biết chắc những tên bên ngoài đã bị sát thủ diệt sạch nên đích thân hắn sẽ giết chết Ren nên không nhưng nhượng nữa mà muốn nhanh mang Jeongkook đến bệnh viện.

"- Được hai bên cùng đổi nhưng nếu ra được khỏi đây thì hãy nói". Ren không nghĩ đến việc kế hoạch của cậu ta hoàn toàn thất bại.

Jeongkook được thả ra được đưa thẳng về phía Sehun. Taehyung cũng được Ren đỡ lấy. Ren lại nhếch môi nụ cười kinh dị.

YiFan bước ra phía cửa ra hiệu cho hậu vệ hộ tống theo Sehun mang Jeongkook đến bệnh viện. Đám sát thủ đã họp lại đủ năm người. Hắn lúc này mới cho một người bắt Taehyung trở lại.

"- Sao vậy người của cậu đâu rồi. V cuối cùng lại nằm trong tay tôi rồi". YiFan đang thả chất giọng đáng sợ của mình để nói chuyện với Ren.

Ren nhìn thấy ba tên thuộc hạ của mình đã bị sát thủ của YiFan hạ gục liền tức giận.

"-Cáo già". Hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía YiFan mà không chớp mắt.

"- Haha cậu nhóc nên nhớ hai từ đó là dành cho kẻ đã giỡn trò sau lưng tôi đấy. Kẻ to gan đó chính là cha của cậu". YiFan nhìn sắc mặt của Ren tái nhợt lại nói tiếp.

"- Ren Hiroshita tôi đã giết cậu một lần thì cũng có thể giết cậu lần thứ hai. Người ta nói diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tôi không như thằng ngu này mà lại tha cho kẻ thù được sống đâu. Nếu giết được chúng tôi dễ như vậy cậu đã làm bá chủ thiên hạ được rồi cậu nhóc à". Vừa dứt câu cũng là lúc một bóng người ngã rạp xuống đất.
------------------------------------------

Chắc giờ ko còn ai thức đâu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123