CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongkook được đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện Wu Thị. Trong suốt đoạn đường cậu không ngừng cầu xin Sehun đừng làm hại Taehyung.

Đã bốn tiếng trôi qua Sehun luôn dày vò bản thân mình. YiFan đã chạy đến bệnh viện.

"- Sehun Kookie sao rồi vẫn chưa ra nữa sao?". YiFan bước đến ngồi bên cạnh YiFan.

"- Vẫn chưa ra nữa". Sehun dùng hai tay che mặt lại.

Đồng hồ trên tường điểm 6h sáng. Phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở cửa.

"- Bác sĩ em trai tôi thế nào rồi. Có giữ lại được đứa bé không?". Sehun không ngừng hỏi làm cho bác sĩ muốn chóng mặt.

"- Oh tổng xin cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Oh thiếu gia do sức khỏe không tốt và là nam nhân nên không giữ được hai đứa bé. Còn có thể sau này cơ hội sinh con cũng rất khó khăn. Mọi người hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói cho cậu ấy chuyện này". Vị bác sĩ trên khuôn mặt cũng thoáng chút thương cảm.

"- Được rồi ông nên nhớ không được nói cho bất cứ ai". YiFan ở bên cạnh an ủi Sehun.

Jeongkook thấy mình đang đi trên sa mạc đầy cát và sương rồng. Trên sa mạc không một giọt nước đôi môi của cậu khô khốc và nứt nẻ. Đi được một lúc liền té trên nền cát dần thiếp đi.

"- Mẹ à sao lại bỏ chúng con?". Một giọng nói trẻ con non nớt vang lên.

Jeongkook nhìn thấy hai đứa bé một trai một gái đang đứng trước mặt mình. Đứa bé gái khóc đến mắt mũi tèm lem. Đứa bé trai đứng bên cạnh khuôn mặt lạnh lùng nhìn có vẻ rất thù hận. Jeongkook bước đến gần hai đứa bé. Cậu đặt tay lên khuôn mặt bé gái lau đi hàng nước mắt.

"- Mẹ không bỏ hai con. Hai con là bảo bối của mẹ mà. Mẹ luôn bảo vệ hai con mà". Jeongkook ôm hai đứa bé đó vào lòng mà khóc.

"- Mẹ chúng con phải đi. Người nhất định phải hạnh phúc. Chúng con rất yêu mẹ.  Luôn bên cạnh mẹ". Đứa bé gái ôm lấy Jeongkook mà thì thầm bên tai cậu.

"- Mẹ người đừng khóc nữa. Mẹ phải mạnh mẽ lên". Đứa bé trai hôn lên mặt cậu lau khô giọt nước mắt.

"- Con à đừng bỏ mẹ ở lại đi đừng bỏ mẹ mà". Jeongkook chạy theo bóng dáng của hai đứa bé đang khuất dần theo ánh sáng.

"- Kookie à tỉnh lại". Yixing ở bên cạnh lay Jeongkook tỉnh lại.

Luhan Sehun và tiểu Beak đang ngồi ôm nhau ngủ say trên sofa liền bật dậy.

"- Con em đâu rồi, nó còn trong bụng em đúng không mau trả lời em đi". Jeongkook gần như đang nổi loạn.

"- Em bình tĩnh đi Kookie. Nghe hyung nói đây. Con của em mất rồi nó không còn nữa. Là tại hyung tới trễ. Tất cả tại hyung". Sehun ôm chặt Jeongkook vào lòng để tránh tình trạng cậu hoảng loạng tinh thần.

"- Con hức hức con của em vô tội mà. Nó là hức hức hai sinh mạng mà". Jeongkook không làm loạng mà chỉ khóc rồi lại ngất đi.

"- Aaaaaaaa". Tiếp theo là tiếng vỡ nát trong toilet.

Luhan bước vào toilet nhìn từng mảnh thủy tinh vỡ và bàn tay đầy máu của Sehun. Luhan không chịu nổi mà khóc nấc lên.

"- Ông xã anh đừng hành hạ mình nữa. Anh như vậy em rất đau". Luhan bước đến nắm tay Sehun bước ra ngoài. Cậu gọi y tá vào xử lý vết thương cho Sehun.

Sehun được băng bó vết thương xong liền ôm lấy Luhan vào lòng.

"- Xin lỗi bà xã lúc nãy làm em sợ rồi". Hắn hôn lên tóc Luhan rồi xoa bụng cậu.

"- Ông xã điều chúng ta cần làm trong lúc này là ở bên cạnh Kookie. Giúp cho em ấy vượt qua cú sốc này". Luhan lo lắng cho Jeongkook rất nhiều nhưng lại không biết làm sao để cậu ấy có thể vượt qua được.

Tất cả mọi người hiện đang có mặt trong phòng bác sĩ để biết kết quả bệnh tình của Jeongkook. Trong phòng bệnh chỉ còn Jeongkook và tiểu Beak.

Jeongkook tỉnh lại không để ý là tiểu Beak ở bên cạnh. Cậu lúc này chỉ nhớ đến con của mình. Bàn tay đặt lên bụng xoa nhưng chỉ là những mạch máu chứ không phải là hai sinh linh bé nhỏ kia nữa. Cậu không kềm nén được nữa mà khóc òa lên. Tiểu Beak đang ngủ say đến chảy nước dải cũng bị cậu làm cho thức giấc.

"- Mẹ Kookie đừng khóc nữa". Tiểu Beak đã trèo lên giường ôm lấy cậu.

Jeongkook đã ngừng khóc khi nghe tiếng trẻ con gọi cậu là mẹ. Tiểu Beak đang ôm lấy cậu bắt chước hành động của người lớn mà vuốt lưng cậu.

"- Huynie đừng đùa nữa con". Cậu xoa xoa đầu của cục bông nhỏ đang ôm lấy cậu.

Tiểu Beak giương mắt cún lên nhìn cậu. Khuôn mặt đỏ ửng vì những giọt nước mắt.

"- Mẹ Kookie đừng buồn nữa. Huynie sẽ là con của mẹ. Hai em không được ở bên cạnh mẹ là vì mẹ và em ấy không có duyên với nhau. Từ nay về sau Huynie sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho mẹ  Kookie nhé". Tiểu Beak nhìn cậu bằng ánh mắt kiêng quyết và yêu thương.

Jeongkook hôn lên khuôn mặt trắng nõn của tiểu Beak. Nước mắt trào ra làm mắt cậu mờ đi.

"- Cảm ơn con Huynie. Là ai đã dạy cho con nói như vậy hả". Jeongkook véo má tiểu Beak rồi lại tiếp tục hôn lên hai má phúng phính đó của tiểu Beak.

"- Là con nghe mẹ và bố nói chuyện với nhau đó". Tiểu Beak chun mũi rồi lại nằm trong lòng Jeongkook.

"- Nghe lén người lớn nói chuyện là không ngoan đâu con". Jeongkook xoa xoa lưng tiểu Beak.

"- Mẹ Kookie đừng buồn nữa nhé. Huynie sẽ bên cạnh mẹ mà". Tiểu Beak không ngừng cọ khuôn mặt vào ngực của Jeongkook.

"- Có Kookie bên cạnh mẹ sẽ không buồn nữa đâu". Jeongkook xoa lưng cho tiểu Beak ngủ.

"- Mẹ Kookie Huynie muốn ngủ. Mẹ hát đi". Tiểu Beak mè nheo để Jeongkook hát cho mình ngủ.

"- Được rồi nằm xuống ngủ thôi, mẹ hát cho con ngủ". Jeongkook cũng nằm xuống giường ôm tiểu Beak vào lòng hát đến khi giọng hát nhỏ dần. Cả hai đã chìm vào giấc ngủ.

"- Luhan anh sắp về rồi. Nhớ thực hiện lời hứa của em". Một giọng nói trầm thấp vang lên qua điện thoại của Luhan.

"- Được rồi khi nào thì anh trở về đây". Luhan cũng vui vẻ trả lời lại.

"- Jeongkook có khỏe không.2 đã tìm được bạn trai chưa?". Nam nhân đó giọng nói có mang theo chút lo lắng.

"- Anh có muốn nói chuyện với cậu ấy không?". Luhan đang mừng thầm vì đã có người giúp được Jeongkook.

"- Có thể sao, anh nhớ giọng nói của cậu ấy". Giọng nói thoáng chút chờ mong.

"- Giờ thì cậu ấy đang nghĩ ngơi. Khi nào cậu ấy tỉnh lại thì em bảo cậu ấy gọi cho anh. OK". Giọng nói của Luhan đang dần nhỏ lại vì người ngồi kế bên không ngừng bắn bạch nhãn.

"- Được rồi chào em". Nụ cười hạnh phúc đang dần nở trên môi năm nhân đó.

"- Jenny đặt cho tôi một vé máy bay trở về Hàn Quốc. Tôi sẽ chuyển về trụ sở chính".

"- Jeongkook anh sắp về rồi".
-------------------------------------------
* Chap sau Liệt ca lên sàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123