CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Mie tặng @Dnile123 và @Lya712. Kamsamita. cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng

Jeongkook đi dạo trong hành lang bệnh viện nhưng lại dừng lại ở phòng trẻ sơ sinh. Nhìn những đứa trẻ đỏ hỏn đang nằm trong lồng kính làm cho cậu lại nhớ đến hai đứa con tội nghiệp của mình. Jeongkook nhìn những đứa trẻ đó để mặc cho nước mắt rơi. Thù hận trong lòng mỗi lúc một lớn.

"- Ren Hiroshita cậu phải chết trong tay tôi". Khuôn mặt của Jeongkook bây giờ thay vì đau buồn nhưng giờ đã là vẻ mặt độc ác đến không ngờ. Đôi bàn tay siết chặt lại đến bật máu.

"- Kane tối nay đến bệnh viện rước tôi. Còn nữa, không được cho ai biết". Tắt máy đôi mắt ngước lên bầu trời nhìn những đám mây trôi đó. Jeongkook lại cảm thấy hối hận với những việc mình sắp phải làm. Tất cả từ khi nào đã đi lệch quỹ đạo. Tất cả sẽ kết thúc vào ngày mai. Hàn Quốc là nơi không thuộc về mình.

"- Kookie em đi đâu vậy làm mọi người tìm em khắp nơi". Luhan bước đến nắm tay Jeongkook kéo cậu về phòng.

"- Kookie em có nhớ Yoda không?". Luhan ngồi bên cạnh Jeongkook nhìn sắc mặt của cậu mới dám hỏi.

"- Nhớ chứ, không biết anh ấy sao rồi". Jeongkook làm sao không nhớ. Nam nhân đó yêu cậu nhưng cậu chỉ xem người này là bạn thân. Biết làm sao.

"- Anh ấy muốn gặp em. Nghe máy đi". Luhan nhét điện thoại vào tay Jeongkook rồi ra ngoài.

Jeongkook áp điện thoại vào tai. Nghe giọng trầm thấp của nam nhân bên kia làm cậu có chút thẹn.

"- Jeongkook, anh nhớ em. Em có nhớ anh không?". Giọng nam nhân nghe có chút chờ mong.

"- Có nhớ"  Jeongkook đang thầm xin lỗi vì lời nói dối của mình.

"- I love you". Lời nói này nam nhân đó suốt bao nhiêu năm nay đều nói với Jeongkook.

"- Em tắt máy đây". Jeongkook là không muốn đáp lại lời nói này của nam nhân.

Chiếc siêu xe BMW màu đen dừng lại trước tòa lâu đài của bang Dark Night. Một người bước vào trong từ trên xuống dưới toàn màu đen.

"- Mở cửa". Jeongkook ra lệnh cho người kế bên mở cửa.

"- Chưa có lệnh của tôi bất cứ ai cũng không được vào". Jeongkook nhìn người đó bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Taehyung và Ren bị giam trong mật thất tối âm u. Hàng ngày có người mang thức ăn vào cho họ. Ren đang nằm trong ngực Taehyung ngủ nhưng nghe thấy tiếng bước chân. Cả hai liền ngồi dậy định trốn xem là ai.

"- Các người có năm phút để ra đây. Bắt đầu tính giờ". Jeongkook ngồi trên sofa nhìn đồng hồ trên tường nhâm nhi ly rượu đỏ trong tay.

"- Tại sao lại là Jeongkook làm sao mà cậu ấy biết mật thất ở dưới này". Taehyung nhận ra được giọng nói của Jeongkook nhưng không biết tại sao cậu xuất hiện ở đây.

"- Đã hết năm phút rồi vẫn chưa ra sao. Vậy thì tôi đi tìm các người". Jeongkook đứng dậy bước đến chỗ cửa kính sát đất. Lật tung chiếc rèm liền thấy Ren đang đứng.

"CHÁT". Jeongkook chỉ cần nhìn thấy Ren thì bao nhiêu hình ảnh đau buồn lại ùa về. Jeongkook tức giận tát vào mặt Ren. Lực tát hơi mạnh làm cho Ren té xuống.

"- Đã bị bắt vào đây rồi mà còn không biết nghe lời sao?". Jeongkook vẫn chưa nguôi cơn giận mà lôi Ren đến chỗ sofa còn cậu thì ngồi trên sofa.

"- Kim Taehyung anh có năm giây để bước ra đây". Jeongkook vừa nó tay vừa cầm lấy ổ súng vọng âm của thuộc hạ đưa. Tiếng lên đạn răng rắc ngay cả người nghe cũng thấy lạnh óc.

"- Jeongkook em không được làm như vậy". Taehyung bước đến hất súng trên tay Jeongkook ra nhưng lại vô tình đẩy cậu bị ngã phần bụng vừa bớt đau lại bị đập vào sofa làm cậu đau đến chảy nước mắt. Jeongkook ra hiệu cho bọn hậu vệ tách hai người ra.

"- Ren Hiroshita còn nhớ cậu đã làm những gì với tôi không?". Jeongkook đứng đối diện với Ren. Bàn tay thon dài siết chặt chiếc cằm thon gọn của người đối diện.

"- Oh Jeongkook cậu cũng là ác quỹ giống như Oh Sehun vậy. Đừng tưởng mình là thiên thần". Ren không hề sợ mà còn lớn tiếng cãi lại.

"- Cho dù có là một thiên thần đi chẳng nữa thì khi bị dồn đến bước đường cùng thì sẽ phải biến thành một ác quỹ thôi. Không phải cậu cũng như vậy sao?". Jeongkook nhìn Ren rồi cười đểu.

"- Jeongkook em muốn làm gì anh cũng được nhưng mà xin em hãy tha cho Ren được không". Taehyung muốn bảo vệ Ren đành phải cầu xin Jeongkook.

"- Haa! Tha cho cậu ta vậy ai sẽ trả con tôi lại cho tôi đây. Hay là anh muốn chết thay cậu ta?". Jeongkook khi nhắc đến con thì trong mắt lại có một tia đau đớn.

"- Chỉ cần em thả Ren anh sẽ làm tất cả?". Taehyung nhìn sang Ren ở bên cạnh. Hắn đã nợ Ren một gia đình.

"- Không được V anh phải sống. Anh còn sự nghiệp ở Kim Thị còn gia đình nữa. Tuyệt đối không được". Ren nhìn Taehyung bằng ánh mắt kiên quyết.

"- Được tôi cho anh toại nguyện". Jeongkook tuy là nói như vậy nhưng lại không đủ can đảm để làm như vậy.

" Bụp". Vì là súng vọng âm nên sẽ không phát ra tiếng. Chỉ có thể nghe được tiếng đạn ghim vào người.

"- Ren à tỉnh lại". Viên đạn bắng ra nhưng Taehyung không trúng đạn mà Ren là người đã đỡ cho Taehyung.

"- V... phải... sống tốt... đừng... ở lại... Dark Night... quay về... nhà... đi anh... em... yêu anh. Câu nói cuối cùng là lúc Ren đã buông tay. Trên môi vẫn là nụ cười.

"- Kim Taehyung kể từ giờ phút này anh không còn là thủ lĩnh của Dark Night nữa. Tôi và anh chưa từng quen nhau". Jeongkook xoay người đi ra ngoài nhưng cổ tay lại bị níu lại.

"- Jeongkook con của chúng ta". Taehyung lúc này mới nhớ đến chuyện ban nãy.

"- Chết rồi và chúng là con của một mình tôi". Jeongkook nói xong liền bước thật nhanh ra ngoài.

Đồng hồ báo 3h sáng. Jeongkook lúc này đã chìm vào giấc ngủ. Ở một nơi nào đó.

Sân bay Incheon một chàng trai bước ra khỏi cổng. Chiếc áo sơmi trắng và vest màu bạc khoác ngoài. Gương mặt anh tuấn cương nghị cùng cặp kính màu đen. Mái tóc được vuốt gel kỹ lưỡng.

"- Hàn Quốc ta về rồi".
-------------------------------------------

* Xin lỗi hai hôm nay mình hơi bận xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123