CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay mọi người đều đến bệnh viện thăm Jeongkook. Hình như ai cũng không biết chuyện Jeongkook rời khỏi bệnh viện tối hôm qua.

Tất cả mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ nhưng YiFan lại không vui,giống như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

"- Sehun, Luhan hai người về trước mang Huynie về cùng luôn đi, tôi có việc gấp phải đi". YiFan lúc này biểu tình có chút nguy hiểm, không ai có thể chống lại cả.

"- Được chúng tôi đi trước". Sehun một tay bế tiểu Beak một tay ôm lấy Luhan ra bãi xe.

Không khí trong phòng bệnh lúc này lạnh đến khó tả được. Yixing ngồi trên sofa tuy bề ngoài nhàn hạ nhưng thật ra là đang run kịch liệt.

"- Jeongkook, em đã giết Ren Hiroshita và thả Taehyung ra phải không?". Hai mắt YiFan như xoáy sâu tâm can của người khác.

"- Phải là em làm. Tất cả mọi chuyện do em làm hết". Jeongkook chẳng những không sợ mà còn nhìn thẳng vào mắt YiFan mà trả lời.

"- Gì chứ, là em sao Kookie. Oh my god, ông xã mau xác nhận lại người này có phải Kookie hay không vậy". Yixing vẫn còn đang choáng vì chuyện này. Lúc nãy nghe Jeongkook thừa nhận cậu thật không tin chuyện này.

"- Là sự thật em không mơ đâu". YiFan đang cố gắn kéo Yixing về với thực tại.

"- Tại sao lại nghĩ là em?". Jeongkook vẫn không hiểu được tại sao YiFan lại nghĩ ra mình nhanh như vậy.

"- Bởi vì trên người em có mùi hương của mật thất. Ích nhất là ba tiếng nữa mới hết mùi hương này". YiFan có vẻ rất thong thả khi nói về chuyện này.

"- Vậy mà cũng không qua mắt anh được". Jeongkook không hề biện minh bất cứ điều gì.

"- Tại sao phải làm vậy?". YiFan và Yixing hai người đang chất vấn Jeongkook.

"- Vì cậu ta ngu dốt, Kim Taehyung vốn là đổi mạng cho cậu ta. Cậu ta lại yêu hắn đến ngu dốt nên đỡ đạn cho hắn thôi". Jeongkook nói tuy bình tĩnh nhưng YiFan lại nhìn thấy một tia đau buồn trong đôi mắt cậu.

"- Tại sao em lại phải giết Ren Hiroshita. Mau nói cho anh biết". YiFan ngồi xuống bên cạnh Jeongkook xoa đầu cậu.

Jeongkook như tìm được điểm tựa. Cậu ở trong ngực của YiFan mà khóc.

"- Nợ máu phải trả bằng máu. Cậu ta giết con em, em giết cậu ta xem như giết người đền mạng". Ánh mắt đầy căm hận đó lọt vào mắt Yixing.

"-Thôi được rồi, Kookie nghĩ ngơi đi em. Anh sẽ ở lại đây với em". Yixing đang cố ý đuổi YiFan về nhà.

"- Ừ, anh cũng về đây. Hai người nhớ ăn trưa đó". YiFan xoa đầu Jeongkook rồi lại bước đến chỗ Yixing.

"- Bà xã anh về nhà đây. Cho hôn cái đi". YiFan nhìn Yixing mà làm nũng. Chưa đợi Yixing lên tiếng mà đã hôn lên đôi môi của cậu rồi chạy ra ngoài.

Jeongkook ngồi trên giường cũng phải bật cười.  "- Hai người thật là, có con rồi mà còn như vậy".

"- Gì chứ , sau này em cũng như vậy thôi?". Yixing vì thẹn mà hai má đỏ bừng.

YiFan lái xe về nhà lại. Thấy một thanh niên đứng trước cửa nhà mình còn xách valy. YiFan đổ xe trước cửa rồi bước đến gần người đó.

"- Cho hỏi vị thiếu gia này, tại sao cậu lại đứng trước cửa nhà tôi?". YiFan bước đến vỗ vai người này.

Người đó xoay lại mỉm cười cuối đầu chào YiFan.

"- Chào anh tôi là Park Chanyeol là đàn anh lớp trên của Luhan. Không biết tôi có thể gặp cậu ấy không?".

"- Chào cậu tôi là Wu YiFan anh trai của Luhan. Mời cậu vào nhà". YiFan mỉm cười và làm động tác mời.

Luhan đang ngồi trên sofa xem phim cùng Sehun. Nghe tiếng bước chân vào nhà. Nghĩ là YiFan nên cậu không nhìn mà lo xem phim. Bỗng nhiên có ai khều vào vai cậu, Luhan xoay người lại. Nhìn thấy người sau lưng cậu đã hét toáng lên.

"- Yodaaaaaaaa! Anh tại sao lại về bất ngờ như vậy. Làm người ta vui quá đi". Nói xong còn bước lại ôm anh làm cho ông chồng nào đó phải ăn dấm chua.

"- Em đó, làm mẹ rồi mà vẫn còn trẻ con quá đi. Khi nào baby của em chào đời thì anh sẽ làm ba nuôi của nó". Người kia nói xong còn xoa bụng cậu. Làm cho Sehun ăn cả thùng dấm chua.

Chanyeol lúc này mới để ý đến người ngồi bên cạnh Luhan. Anh lịch sự cuối đầu chào.

"- Chào anh, tôi là Park Chanyeol là bạn học của Luhan lúc cậu ấy đến Mỹ. Anh gọi tôi là C.Y cũng được". Chanyeol bắt tay với Sehun còn đưa danh thiếp cho từng người.

"- Chào cậu tôi là Oh Sehun là chồng của vợ tôi". Một câu nói nhầm đánh dấu chủ quyền.

"- Anh không phải là anh trai của Kookie đó chứ?". Chanyeol đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Sehun.

"- Phải làm cậu Park bất ngờ rồi. Tôi là anh trai của Oh Jeongkook". Sehun không quên nụ cười đểu của mình.

"- A thì ra là anh em. Tôi lại quên mất điều này". Chanyeol vẫn là ngỡ ngàng.

"- Chào anh đẹp trai em là Beakhuyn là tâm can bảo bối của ba YiFan". Tiểu Beak đã quan sát Chanyeol từ lúc mới bước vào.

Tất cả mọi người nghe xong liền ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Còn Chanyeol thì lại ngượng đến đỏ mặt.

"- Huynie con phải gọi là chú vì chú lớn hơn con rất nhiều". Chanyeol bế Huynie ngồi trong lòng mình.

"- Vậy gọi là Chanie có được không. Anh đẹp trai hơn chú Sehun và ba YiFan nữa cơ. Mặt anh có thể búng ra sữa luôn nè. Anh đáng yêu quá đi phải hôn một cái". Tiểu Beak  chẳng những véo má Chanyeol mà còn in lên đó một dấu hôn.

"- Uy, bảo bối tại sao con có thể tuỳ tiện hôn người ta vậy". YiFan nhất thời hốt hoảng mà kéo con mình về.

"- Không sao đâu trẻ con là như vậy mà". Chanyeol lại kéo tiểu Beak vào lòng mình.

"- Luhan tại sao anh lại không gặp Kookie vậy. Em ấy đang ở đâu vậy?". Chanyeol nãy giờ không tìm được người trong lòng mình cảm thấy hụt hẫng.

"- Mẹ Kookie đang ở bệnh viện ngày mai là có thể về nhà rồi". Tiểu Beak vừa uống sữa dâu vừa nói vì nhóc đang muốn nói chuyện với anh đẹp trai.

"- Ngày mai Park công tử được gặp người yêu trong mộng rồi yên tâm đi". Luhan vỗ vai Chanyeol vì cậu biết người này trở về vì lý do gì.

"- Cậu muốn theo đuổi Kookie bảo bối của chúng tôi?". YiFan lúc này mới bình tĩnh lại mà nghiêm túc nói chuyện.

"- Phải lý do tôi trở về là vì em ấy". Chanyeol trả lời một cách chân thành nhất.

"- Anh không cần đi làm sao?". Luhan nhớ ra chuyện quan trọng không kém chuyện này.

"- Đương nhiên có anh trở về quản lý Park Thị ở đây. Dù sao ở đây mới là trụ sở chính của Park Thị".

"- Chanyeol tôi ủng hộ cậu". YiFan cỗ vũ tinh thần anh.

"- Em và Sehun cũng sẽ ủng hộ anh. Phải cố lên". Luhan nắm tay Chanyeol để mà cỗ vũ.

"- Cảm ơn mọi người. Tối nay mọi người đến nhà hàng Thunder ăn tối. Tôi mời được chứ".

"- OK vậy tối nay 7h chúng ta cùng đi". Luhan là người lên tiếng quyết định.

"- Được rồi vậy tôi đi trước đây. Chào mọi người". Chanyeol chào mọi người xong nhưng không quên tặng cho tiểu Beak một nụ hôn lên trán.

"- Chúng ta sẽ tặng cậu ấy một món quà đặc biệt".

Ba cái đầu chụm lại tính toán
____________________________

*Chanyeol sẽ được gọi là anh nhie mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123