CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol, người thừa kế Park Thị. Là bạn của Luhan và Jeongkook khi ở Mỹ. Ngoài thân phận là CEO thì còn là thủ lĩnh bí mật của Dead, chưa từng ra mặt. Đằng sau khuôn mặt thiên thần ấy chính là hung thần. Vì yêu Jeongkook đã từ bỏ tự do mà quay về với gia đình. Chúng ta sẽ quay về chỗ toilet nhé.

Một bóng đen xuất hiện trong toilet. Bóng đen này chính là Kim Taehyung. Chanyeol đã nhìn thấy nhưng vẫn an nhàn rửa tay.

"- Biết chắc sẽ là cậu. Muốn cảnh cáo tôi không được ở bên cạnh Jeongkook sao cậu nhóc?". Chanyeol như đọc được suy nghĩ của Taehyung. Anh nói làm cho Taehyung không kịp lên tiếng.

"- Nếu như anh biết vậy thì tốt. Jeongkook là người của tôi. Anh tốt nhất là tránh xa cậu ấy ra, nếu không thì chết không nhắm mắt đó". Taehyung đến giờ vẫn chưa biết người mình gặp là ai. Nên đã dùng những lời đe dọa không có hiệu lực với Chanyeol.

"- Cậu có tư cách để đe dọa tôi sao? Cậu chỉ là một tổng giám đốc nhỏ bé thôi mà cũng muốn lên mặt với đàn anh sao hả Kim Taehyung?". Chanyeol nhếch mép xem thường.

"- Anh lấy tư cách gì mà ở bên cạnh Jeongkook. Người cậu ấy yêu là tôi?". Taehyung dường như mất kiểm soát lao đến túm áo Chanyeol.

"- Thứ nhất với tư cách là bạn thân. Tôi có thể cho cậu ấy thật nhiều yêu thương và hạnh phúc. Thứ hai cậu có dám đứng trước mặt mọi người mà nói yêu cậu ấy và hỏi cậu ấy yêu ai không?". Chanyeol gỡ tay Taehyung đang nắm cổ áo mình ra.

"- Nếu anh không nghe lời thì đừng trách tôi". Taehyung hai mắt đỏ ngầu nhìn Chanyeol.

"- Cậu dám đụng vào tôi Dead sẽ bỏ qua cho cậu sao cậu bé. Muốn đấu với tôi thì đợi vài năm nữa nhé". Chanyeol nói xong cũng bước ra ngoài.

"- Cậu điều tra thông tin về Park Chanyeol và tổ chức Dead cho tôi. Trong vòng 30' phút tôi muốn biết tất cả". Người bước ra từ bức tường chính là Sehun.

Chanyeol bước vào liền bị mọi người nhìn bằng ánh mắt đáng sợ. Anh cười hoà với mọi người xong liền ngồi xuống. Đưa tay xoa rối tóc của Jeongkook liền bị cậu liếc xéo thì mới bỏ tay ra.

Tất cả mọi người cùng nhau ra khỏi nhà hàng. Sehun và YiFan đưa vợ về nhà. Chanyeol thì đưa Jeongkook đi dạo. Cả hai đến bờ sông Hàn. Thời tiết của Seoul đang là mùa thu nên không khí thật mát mẻ.

"- Tại sao anh lại trở về vậy Chanyeol?". Jeongkook nhìn về phía xa hỏi Chanyeol.

"- Không phải anh đã trả lời em rất nhiều lần rồi sao. Anh vì em nên mới trở về?". Anh cũng trả lời cậu nhưng ánh mắt thì nhìn lên bầu trời.

"- Tại sao lại vì em mà không phải vì gia đình. Anh biết là chúng ta không thể mà. Vì sao vẫn còn như vậy?". Jeongkook nhìn thẳng vào anh.

"- Vì yêu em mà anh sẽ bất chấp tất cả. Mặc kệ em không yêu anh nhưng anh vẫn sẽ đợi. Cho dù phải đợi cho đến chết anh vẫn sẽ đợi. Có thể nói đối với thế giới này em chỉ là một ai đó. Nhưng đối với anh thì em là cả thế giới này. Nếu như có ai dám cướp đi thế giới của anh thì anh sẽ giết chết kẻ đó. Em hiểu chứ Jeongkook?". Chanyeol nắm chặt tay cậu không muốn buông ra.

"- Anh là một kẻ ngốc vì cái gì  mà phải chờ đợi một người không yêu mình chứ?". Jeongkook hai mắt đã đỏ hoe vì khóc. Cậu đưa tay đấm vào ngực anh nhưng lại bị anh ôm chặt vào lòng.

"- Jeongkook, em có thể cho anh cơ hội không?". Anh vuốt lưng cho cậu dễ chịu một chút.

"- Anh không sợ em không còn trong trắng nữa sao. Càng không sợ em đã từng mang thai sao. Cũng không sợ em đã giết người sao?". Jeongkook muốn nói tất cả cho Chanyeol để anh suy nghĩ lại.

"- Tất cả đều là do Kim Taehyung nên mới thành như vậy không phải sao?". Chanyeol đau lòng nhìn cậu. Ngay lúc này anh hận mình không thể giết chết Kim Taehyung đã gây ra cho cậu những chuyện như vậy.

"- Anh không chán ghét em sao Chanyeol?". Jeongkook nhìn ánh mắt tràn đầy yêu thương của anh dành cho mình.

"- Anh không hề chán ghét em. Vậy em có thể cho anh một cơ hội không?". Chanyeol đưa tay lau nước mắt cho cậu.

"- Cơ hội em chỉ có một sẽ không cho lần thứ hai". Jeongkook mỉm cười nhìn anh. Cậu sẽ cố gắng dành tình yêu của mình cho anh để quên đi người kia.

"- Cảm ơn em Kookie. Anh thề chỉ yêu một mình em không nói dối em dù chỉ một chữ. Sẽ yêu thương em thật nhiều. Sẽ dành cho em thật nhiều hạnh phúc. Sẽ tặng cho em hoa hồng xanh mỗi ngày". Chanyeol đang rất hạnh phúc, anh ôm cậu thật chặt làm cậu muốn nghẹt thở.

Jeongkook nhìn anh thề thốt như vậy cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu rướn người hôn lên môi anh. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn say đắm dưới trời mùa thu. Họ thì hạnh phúc còn hai người kia thì đang đau khổ.

Luhan vì mang thai bảy tháng nên bắt đầu bị chuột rút và tuỳ hứng mà thèm ăn. Đồng hồ đã báo 2 sáng, Luhan đang ngủ thì bị chuột rút đau không nhúc nhích được. Nhìn người nào đó đang ngủ ngon lành làm cậu cảm thấy rất tủi thân liền khóc thút thít. Người kia nghe tiếng khóc của cậu liền hốt hoảng mà bật đèn sáng hết phòng. Liền chạy đến ôm cậu.

"- Bà xã em làm sao. Đau ở chỗ nào nói anh nghe xem". Sehun vuốt lưng cho cậu vỗ về y như đứa trẻ.

Luhan cắn lên vai Sehun . Hắn cũng ngồi yên cho cậu cắn mà không nhúc nhích. Một hồi sau Luhan mới buông tha. Nhìn thấy vết cắn trên vai hắn cậu lại cảm thấy mình thật đáng ghét.

"- Ông xã chân em đau quá không chịu nổi". Luhan lần này vì đau chân mà khóc.

"- Không sao chỉ là chuột rút thôi xoa bóp một chút là sẽ hết. Bà xã đừng khóc anh xoa bóp cho em chút nữa sẽ hết". Sehun cười thì ra bà xã của hắn vì như vậy mới cắn mình.

Xoa bóp xong chân Luhan đã hết đau nhưng cậu lại không chịu ngủ. Sehun ôm cậu vỗ về.

"- Bà xã em tại sao lại không ngủ nữa còn khó chịu chỗ nào sao?". Sehun lo lắng nhìn cậu.

"- Ông xã em đói bụng muốn ăn". Luhan hai mắt ngập nước mà nhìn hắn.

"- Em muốn ăn gì nói cho anh nghe". Sehun cười hôn lên trán cậu.

"- Em muốn ăn vịt quay Bắc Kinh, lẩu Tứ Xuyên, bánh Mochi Trà Xanh, Tobokki". Luhan vừa nói vừa xòe tay ra đếm y như trẻ con vậy.

"- Được rồi chút nữa sẽ có người làm cho em". Sehun trong đầu đang nghĩ đến YiFan.

Vợ chồng YiFan đang phối hợp sản xuất em bé liền bị Sehun gọi đến.

"- Ưrg... Ông xã... Nhẹ... A... Mạnh chút... lúc tối... chưa... ăn no... sao". Tiếng rên này của ai thì chắc mọi người cũng biết.

Reng reng reng reng reng.

"- Ông... xã... điện thoại... á... dừng... lại... là... Se... Hun... nghe... máy đi... á". Yixing cuối cùng là bị YiFan làm cho la hét loạn xạ.

"- Oh Sehun, ngay bây giờ tôi muốn giết chết cậu". YiFan giọng nói tràn đầy sát khí.

"- Cậu trong vòng một tiếng đồng hồ phải tìm ra hai đầu bếp giỏi nấu các món Trung và làm bánh Mochi thật ngon cho tôi. Bà bầu nhà tôi muốn ăn. Nhanh lên". Sehun nói xong liền tắt máy.

YiFan lôi tổ tiên mười tám đời nhà Sehun ra mà mắng. Ra lệnh cho thuộc hạ xong cũng tiện tay chuyển điện thoại sang chế độ rung. Cả hai tiếp tục công việc dang dỡ.

Luhan ngủ một lúc liền bị bảo bối trong bụng nháo một trận làm cho thức dậy. Sehun mở cửa phòng vào bế cậu xuống phòng ăn, kê thêm cái gối cho cậu ngồi thoải mái.

Thức ăn mang ra trước mắt Luhan làm cậu thèm nhĩu nước miếng.

"- Ông xã mau ăn đi rất ngon". Luhan thấy Sehun chỉ nhìn cậu ăn nên kêu hắn ăn.

"- Anh không ăn đâu em ăn đi". Sehun đưa tay xoa bụng cậu.

" BỘP". Luhan đập cái chén xuống bàn. Hai mắt hơi phiếm hồng.

"- Dẹp, dẹp hết đi không ăn uống gì hết. Không muốn ăn nữa". Vừa nói xong nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"- Bà xã được rồi không được khóc nữa. Ông xã ăn, ăn ngay bây giờ. Em mau ăn đi". Sehun gắp một miếng vịt quay Bắc Kinh cho cậu, hắn cũng gắp một miếng cho mình.

Cả hai ăn xong cũng là lúc đồng hồ báo 5h30 sáng. Luhan ăn uống no nê súc miệng xong chui vào ngực của Sehun mà ngủ.

Sáng 9h30 Sehun và Luhan đến bệnh viện khám thai. Luhan có linh cảm như chuyện không hay sẽ đến. Suốt đoạn đường đi cậu ko hề tập trung.

Đến phòng khám thai. Nằm trên giường siêu âm. Kết quả của bác sĩ chính là linh cảm.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123