CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Wu Thị. Luhan và Sehun đang chăm chú quan sát màn hình. Nhưng chỉ một câu nói của bác sĩ đã làm họ như tỉnh mộng.

"- Thật xin lỗi Wu thiếu gia và Oh tổng. Lần trước là chúng tôi có chút sai xót nên đã chẩn đoán sai. Con của hai người là con trai không phải con gái". Vị bác sĩ lúc này đang rất sợ mình sẽ bị ăn đấm bất cứ lúc nào.

"- Không phải chứ. Chỉ như vậy mà làm ra vẻ nghiêm trọng vậy sao. Làm tôi muốn rơi tim ra ngoài luôn rồi". Luhan tay ôm ngực than vắng thở dài.

"- Còn điều gì phải ghi nhớ nữa không?". Sehun lau đi vết gel trên bụng Luhan rồi đỡ cậu ra ngoài.

"- Thời điểm này là lúc thai nhi đang xoay đầu. Cần phải đi bộ nhiều một chút để khi sinh sẽ dễ hơn". Giọng nói của bác sĩ nếu như nói chậm một chút thì có thể cảm nhận được người này đang run.

Vì kết quả cuối cùng là con trai nên cả hai phải chuẩn bị lại tất cả. Cũng may là căn phòng em bé đó Sehun vẫn chưa sửa lại. Hai người hiện tại đang đi mua sắm cho tiểu bảo bối. Sehun nhìn Luhan có vẻ hơi thất vọng nên an ủi cậu.

"- Sao vậy, bà xã em là không thích con trai sao?". Sehun có vẻ như đang mong chờ câu trả lời của Luhan.

"- Không phải dù con trai hay con gái đều không quan trọng. Chỉ cần con được khỏe mạnh chào đời mới là quan trọng". Luhan tuy nói không sao nhưng khuôn mặt lại có chút buồn.

"- Vậy tại sao mặt lại không vui như vậy?" Sehun đưa tay véo má cậu.

"- Haiz, em luôn nghĩ sinh con gái thì em có thể làm tóc cho con mỗi ngày , rồi mua cho con thật nhiều váy. Có thể cùng con gái mỗi ngày nấu ăn đợi anh về ăn cơm tối. Nhưng mà cuối cùng lại là con trai nên hơi buồn một chút". Luhan nói đến đây lại đưa tay xoa xoa cái bụng tròn của mình.

"- Ngốc, con trai thì vẫn có thể cùng mẹ nấu ăn được mà. Con trai cũng có thể mặc quần áo của mẹ chọn được. Em cần gì mà phải buồn như vậy. Cười lên thì con mới đẹp". Sehun cười rồi kéo cậu đi tiếp.

Jeongkook và Chanyeol có thể nói là họ đang rất hạnh phúc. Cuộc sống của họ chỉ toàn những trái tim màu hồng. Hiện tại Jeongkook đang ngồi trên sofa còn Chanyeol đang nằm trên đùi cậu. Anh cọ cọ đầu mình vào bụng cậu rồi nghĩ về điều gì đó lại khẽ cười.

"- Nghĩ cái gì mà lại cười như vậy hả?". Jeongkook đang xem phim nhưng ánh mắt thì lại nhìn anh.

"- Không có gì chỉ là đang suy nghĩ một chuyện thôi. Em có muốn nghe không?". Chanyeol nói xong lại lấy tay chỉ lên môi mình.

"- Được rồi anh mau nói em nghe xem,anh đang suy nghĩ gì". Jeongkook cuối người xuống hôn lên môi Chanyeol.

"- Anh đang suy nghĩ nếu như chúng ta có con thì khung cảnh này sẽ hạnh phúc hơn. Không chỉ có anh và em mà còn có con chúng ta. Kookie hay là mình cũng....". Chanyeol nhìn cậu bằng ánh mắt như đang mơ ước một điều gì rất to lớn.

"- Anh ngốc sao, có ai như anh không. Chỉ mới yêu nhau được một tuần mà lại muốn em sinh con cho anh". Jeongkook vẫn còn chuyện cũ ám ảnh. Cậu luôn trách mình vì chuyện sảy thai lúc trước.

"- Mỗi ngày nhìn thấy ba con YiFan đang chơi đùa với nhau anh thấy họ rất hạnh phúc. Anh rất muốn được giống như anh ấy. Và sắp đến giáng sinh rồi, chỉ có hai chúng ta em không thấy thiếu vắng sao?". Chanyeol nói về ba con của YiFan, trong ánh mắt của anh có một tia hy vọng.

Jeongkook chỉ im lặng một lúc lâu rồi đứng lên. Một lúc sau cậu bước xuống cầm áo mặc cho anh. Chanyeol không hiểu là cậu muốn làm gì chỉ biết mở to mắt đứng nhìn.

"- Không phải muốn em sinh con cho anh sao?". Jeongkook vòng hai cánh tay ôm cổ anh.

"- Em đồng ý sao, vậy bây giờ mình đi đâu?". Chanyeol vui mừng ôm chặt cậu.

"- Chúng ta phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Em có việc muốn hỏi bác sĩ nữa". Jeongkook nói xong lại rướn người hôn lên môi anh rồi cả hai bước ra ngoài.

Thời gian thoáng trôi qua rất nhanh. Bây giờ đã đến giáng sinh. Tất cả mọi người hiện tại đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Chanyeol đang ngủ trên giường liền bị tiếng thét của người nào đó mà giật mình. Anh chạy vào toilet lại thấy Jeongkook đang cầm thứ gì đó trong tay. Anh bước đến gần cậu.

"- Em à, làm sao mà lại luyện thanh vào sáng sớm như vậy?". Chanyeol nhìn cậu bằng khuôn mặt méo xẹo của mình.

"- Anh à, anh à. Anh mau nhìn xem cái này mấy vạch. Nhìn cho kỹ vào là mấy vạch hả?". Jeongkook đang cầm trong tay que thử thai. Cậu không tin là hai vạch đỏ chói đang hiện lên.

"- Mắt em kém tới như vậy sao, hai vạch đỏ chói đến nhức đầu vậy mà em lại không thấy sao?". Chanyeol khôi phục vẻ bình tĩnh cầm chiếc que giơ ra trước mặt Jeongkook.

"- AAAAAAAAA! Anh sắp làm ba rồi đó. Trong bụng em đang có tiểu tinh linh của  anh nè". Jeongkook vui mừng ôm cổ anh bật khóc.

"- Là thật sao, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra thôi". Chanyeol ôm chặt lấy Jeongkook bế cậu ra ngoài.

Chanyeol đang ngồi trong phòng nói chuyện với bác sĩ. Jeongkook ngồi ở ngoài đợi.

"- Bác sĩ à, vợ tôi đang có thai nhưng tại sao không có hiện tượng như những người có thai khác vậy?". Chanyeol đang lo lắng vì chuyện này đây.

"- Park tổng đừng lo lắng quá. Chỉ là thai mới hai tuần tuổi thôi. Đợi thai qua tháng thứ nhất anh sẽ biết thôi. Còn có chuyện, cậu ấy từng bị sảy thai nên lần này cần phải thật cẩn thận. Nên nhớ không được quan hệ trong ba tháng đầu". Bác sĩ căn dặn Chanyeol mọi thứ.

Anh bước ra ngoài thấy Jeongkook đang ngồi trên ghế, hai chân thì đung đưa. Trông cậu như vậy không ai biết là cậu đã làm mẹ. Anh bước đến ôm cậu vào lòng.

"- Anh hạnh phúc lắm Kookie. Đây là quà giáng sinh lớn nhất của anh. Cảm ơn em vợ yêu". Anh thì thầm bên tai cậu bằng giọng nói ấm áp của mình.

"- Em cũng yêu anh". Jeongkook hiện giờ cũng vì hạnh phúc mà khóc.

Tại nhà YiFan mọi người đã chuẩn bị tươm tất cho buổi tiệc. Luhan vì bụng đã lớn rất nhiều và sắp sinh nên chỉ ngồi tại chỗ.

Tất cả mọi người đang ngồi trong phòng khách cùng nhau nói chuyện.

"- Luhan còn một hai ngày nữa là đến ngày sinh của em rồi". Yixing xoa xoa bụng của Luhan cảm thấy nhóc con trong bụng đang nhào lộn.

"- Nae chị dâu, nhóc này hành hạ em muốn chết. Cả người em nhức mỏi không thôi". Luhan xoa bụng phàn nàng nhưng trên môi lại nỡ nụ cười hạnh phúc.

Tiểu Beak đang ngồi trên đùi YiFan lại tụt xuống. Nhóc áp mặt mình vào bụng Luhan.

"- Em bé ngoan mau ra ngoài chơi cùng anh. Đừng làm mẹ mệt nữa nhé". Giọng nói ngọt ngào của tiểu Baek đã tác động đến đứa bé trong bụng Luhan.

Sắc mặt Luhan trở nên trắng bệch. Móng tay bấu chặt vào tay Sehun.

"- AAAAAAAAA đau bụng quá ông xã ơi. Hu hu đau quá đi". Luhan bấu chặt hai tay vào cánh tay của Sehun.

"- Bình tĩnh đi bà xã. Ngoan nào hít vào thở ra". Sehun xoa cái bụng đang bị nhóc con kia gò cứng như khối đá.

"- Vỡ ối rồi mau gọi tài xế đi Yifan. Sehun bế Hanie ra xe". Yixing là người phát hiện Luhan bị vỡ ối. Phân công cho mọi người xong cậu lại gọi cho Jeongkook và Chanyeol.

Xe rất nhanh đã đến bệnh viện Wu Thị. Luhan được đẩy vào phòng sinh. Khoảng nửa tiếng sau Chanyeol và Jeongkook cũng đến. Cửa phòng sinh mở ra. Một y tá bước về phía Sehun.

"- Anh là Oh Sehun. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh". Y tá dắt Sehun đi thay đồ diệt khuẩn.

Sehun bước vào trong thấy Luhan đang nằm trên giường sản sắc mặt trắng bệch. Răng cắn chặt môi đến bật máu. Hình ảnh này đập vào mắt Sehun làm tim hắn đau muốn chết. Hắn bước đến gỡ hai tay đang nắm chặt mép giường của Luhan. Đặt tay cậu vào lòng bàn tay mình. Cuối người xuống hôn lên đôi môi của cậu.

"- Bà xã tất cả tại anh, lẽ ra không để em sinh con". Sehun thật sự rất hối hận khi để Luhan sinh con. Nhìn cậu như vậy tim hắn muốn nổ tung ra rồi.

"- Ông xã, em không sao. Một lần đau hai lần sẽ quen". Luhan mỉm cười trấn an hắn.

"- AAAAAAA đau quá AAAA". Tiếng gào thét của Luhan cứ thế kéo dài đến khi tiếng khóc vang lên.

" Oe oe oe". Tiếng khóc vang lên làm ai nấy đều vui mừng. Bác sĩ bế em bé được tắm rửa sạch sẽ đến cho Sehun.

"- Chúc mừng Oh tổng là bé trai nặng 4,5 kg. Rất khỏe mạnh". Vị bác sĩ trao đứa bé cho Sehun.

"- Hi Chris! Chào mừng con đến với ba mẹ và thế giới". Sehun nói với đứa bé rồi cuối người xuống hôn lên trán của bé. Một giọt nước mắt từ trong mắt Sehun rơi xuống.
____________________________

* Tà tan bảo bối của Hunhan cuối cùng cũng chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123