CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan vì kiệt sức nên đã ngủ đến sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy lại thấy Sehun hai mắt phiếm đỏ, ánh mắt đầy yêu thương đang nhìn vật nhỏ trong tay mình. Mắt cảm thấy hơi cay cậu gọi tên Sehun.

"- Ông xã, mang con đến cho em". Vì đã gào thét suốt sáu giờ mà giọng của cậu đã khàn.

Sehun thấy cậu đã tỉnh lại liền cảm thấy vui mừng. Đặt vật nhỏ vào trong nôi kế giường của Luhan. Hắn bước đến đỡ cậu ngồi dậy rồi rót nước ấm cho cậu uống để thấm giọng. Uống nước xong Sehun bước đến bế vật nhỏ đặt vào tay cậu.

"- Bà xã, đây là bảo bối của chúng ta. Vật nhỏ này nặng đến 4,5 kg. Không uổng công anh vỗ béo hai mẹ con em nha". Sehun ôn nhu hôn lên trán cậu. Tay vuốt ve khuôn mặt của vật nhỏ.

"- Nhóc tì này, con hành hạ mẹ muốn chết". Luhan hôn lên khuôn mặt vật nhỏ. Hai mắt phiếm đỏ giờ đã rơi nước mắt.

"- Uy, em mới sinh xong đừng khóc. Không tốt cho mắt đâu". Sehun đau lòng lau nước mắt cho cậu.

Luhan rướn người hôn lên đôi môi bạc của Sehun. Cả hai quấn quýt lấy nhau đến khi Luhan cảm thấy ngực mình đau nhức mới ấn Sehun ra. Cả hai cuối xuống nhìn chỉ thấy áo cậu đang mặc lại không biết vì sao mà ướt một mảng trước ngực. Lại nhìn thấy vật nhỏ trong lòng đang dùng cái miệng nhỏ xíu không ngừng cọ trên áo cậu. Sehun như hiểu ra điều gì đưa tay gỡ cúc áo cậu hở bên ngực hơi lớn của cậu không ngừng rỉ ra màu trắng. Luhan liền đỏ mặt không dám nhìn Sehun.

"- Bà xã, ngực em có sữa mau cho con bú đi. Vật nhỏ này là đang đói nha". Sehun dùng tay massage bên ngực đang căn nhức để cậu dễ chịu hơn.

"- Ông xã, tại sao ngực em lại có sữa. Anh mau gọi bác sĩ đi". Luhan hai mắt trợn to hết cỡ. Cậu không nghĩ ngực mình lại có sữa. Cậu còn nhớ Yixing lúc sinh tiểu Baek cũng không có sữa. Sehun đành bất lực gọi bác sĩ.

Sau một lúc được bác sĩ giải đáp thắc mắc của mình cho cậu hiểu thì vật nhỏ này mới được bú sữa. Cái miệng tuy nhỏ xíu nhưng lại mút rất mạnh, đều phát ra tiếng chụt chụt. Luhan thì khóc không nên lời vì ngực bị mút đến đau làm cậu phải khóc. Sehun  để cậu tựa vào lòng mình vỗ về cậu.

"- Bà xã, ráng lên đi em. Từ từ sẽ quen thôi. Đừng khóc nhé". Sehun hôn lên trán cậu nụ hôn khích lệ.

Vật nhỏ cuối cùng cũng được bú sữa đến no. Sehun bế vật nhỏ đặt lên vai đi lòng vòng trong phòng. Luhan ngạc nhiên khi thấy Sehun làm như vậy. Nhìn ra thắc mắc của cậu.

"- Đừng có nhìn anh như vậy, con mới bú sữa no nên phải làm như vậy thì sẽ ợ lên. Sẽ dễ tiêu hoá, như vậy sẽ không bị ọc sữa ra. Hiểu chưa?". Sehun bế vật nhỏ đi vài vòng đến khi ợ xong thì đặt lại cho Luhan bế.

Tất cả mọi người cùng đến thăm mẹ con Luhan. Tất cả đều dành bế làm cho vật nhỏ chẳng những không khóc mà lại cười suốt. Jeongkook và Chanyeol đeo vào chân trái của bé cái lắc chân có hai chiếc chuông nhỏ rất đáng yêu.

"- Phải rồi, em đặt tên cho bé là gì vậy Hanie?". Yixing là người đánh thức điều mà mọi người nãy giờ lãng quên.

"- Uhm bé tên là Chris Oh. Vì da bé trắng như vậy nên ở nhà sẽ gọi bé là Sữa Tươi". Luhan cầm lấy bàn tay nhỏ xíu lên hôn.

"- Em có chuyện muốn nói với mọi người". Jeongkook đang dò xét thái độ của từng người trong phòng.

"- Kookie em có chuyện gì thì nói đi. Chuyện quan trọng lắm sao?". Luhan đã quan sát Jeongkook từ lúc đầu tới bây giờ.

"- Em có thai hai tuần rồi". Jeongkook nắm chặt tay của Chanyeol để không phải run trước ánh mắt hàn băng của YiFan và Sehun.

"- Nhanh như vậy sao Kookie. Hay là em bị hổ ăn thịt?". Lời nói của Sehun là một mũi tên trúng hai đích. Nhằm ám chỉ thân phận của Chanyeol.

"- Oh Sehun ý anh là tôi áp em trai của anh sao?". Chanyeol nghe đến hổ liền xẹt qua vài tia bất ngờ.

"- Em phải cẩn thận biết chưa?". YiFan xoa đầu Jeongkook. Hắn rất lo lắng cho Jeongkook vì có cảm giác rất bất an với cậu.

"- Em không được ra ngoài một mình có biết chưa?". Yixing dự cảm có chuyện không hay sẽ xảy ra với Jeongkook.

"- Park Chanyeol, Kookie đã có thai con của anh rồi. Anh mau rước em ấy về làm Park phu nhân đi". Luhan cười tuy là nói đùa nhưng Chanyeol lại hiểu đó là lời nhắc nhở Luhan dành cho anh.

"- Mẹ Kookie, con lại có thêm em trai nữa sao?". Tiểu Baek nhào đến ôm Jeongkook. Cậu bé đang vui vì được làm anh.

"- Không có việc gì quan trọng thì đừng ra ngoài?". Sehun tuy nói với Jeongkook nhưng khuôn mặt đang chọc cười Sữa Tươi làm bé cười suốt.

"- Chú mặt than, Huynie muốn chơi với Sữa Tươi. Chú mau tránh ra". Tiểu Baek nói xong thì hai chân nhỏ hoạt động hết công suất mà trèo lên giường.

"- Heo con nếu còn gọi chú như vậy thì đừng hòng chạm vào Sữa Tươi". Sehun véo má của tiểu Baek làm cho nhóc phải la toáng lên mới thôi.

Tất cả mọi người ở lại đến chiều thì về. Sehun mang Sữa Tươi trả lại phòng dưỡng nhi. Luhan vì mới sinh xong vẫn chưa đi được nên Sehun phải dùng nước ấm lau người cho cậu.

"- Bà xã, nơi này đã dễ chịu hơn chưa". Sehun dùng tay xoa hai bên ngực đang đau nhức của Luhan rồi lại cuối xuống hôn lên hai ngực của cậu.

"- Uhm! Đỡ hơn nhiều rồi". Luhan tựa vào lồng ngực của Sehun mà thiếp đi.

Luhan ở lại bệnh viện tịnh dưỡng vài ngày cũng về. Luhan bế Sữa Tươi còn Sehun thì dìu cậu đi. Ra đến trước cổng bệnh viện đã có chiếc Limousine màu đen đợi bên ngoài.

Hai người về nhà đã thấy mọi người đợi sẵn. Ba mẹ cậu và ba mẹ Sehun chạy đến họ để giành bế cháu. Jeongkook cũng chạy đến chỗ họ nhưng bị Chanyeol ôm lại. Anh búng nhẹ vào trán cậu.

"- Em đi từ từ thôi. Chạy như vậy lỡ có chuyện gì thì sao hả?". Chanyeol xoa xoa bụng cậu giống như vỗ về bảo bối trong bụng vậy.

"- Anh này em có thai mới ba tuần mà anh làm như em sắp sinh không bằng". Jeongkook cằn nhằn anh chuyện không cho cậu tự do như trước.

"- Được vậy từ giờ anh không quan tâm đến em nữa. Muốn lm gì thì anh mặc kệ". Anh nổi giận rồi. Nói xong thì buông tay ra khỏi cậu đi về phía Luhan.

"- Thôi mà Yoda, anh không lo cho mẹ con em thì ai lo đây, hai mẹ con em yêu anh nhất mà". Jeongkook níu tay anh lại rồi hôn lên đôi môi của anh.

Đến giữa trưa Sehun đưa hai mẹ con Luhan về nhà. Bế Sữa Tươi vào phòng ngủ cậu đặt bé lên giường rồi tắm. Vì có chút mệt nên cậu ngủ quên trong bồn tắm đến 30' mới tỉnh dậy.

Bước ra khỏi phòng tắm hình ảnh trước mắt làm sống mũi cậu hơi cay. Nhìn thấy Sehun một thân áo sơmi trắng và quần tây màu đen đang ngồi trên sofa. Trên vai là chiếc khăn mặt nhỏ xíu của Sữa Tươi. Đặc biệt là hắn đang bế Sữa Tươi trên tay ngữa đầu ra sopha ngủ. Nhìn hình ảnh một lớn một nhỏ xíu trên chiếc sofa làm cậu khóc vì hạnh phúc.

Luhan bước đến ngồi bên cạnh. Nhìn hai cha con họ thật giống nhau cái cằm hơi móm. Nhìn khuôn mặt Sehun có chút mệt mỏi. Suốt cả tuần nay hắn đều ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ con cậu. Ngủ không đủ giấc.

"- Ông xã, anh đi tắm đi đưa con cho em bế". Luhan gọi Sehun dậy rồi cậu bế Sữa Tươi về phòng bé rồi cũng về phòng mình.

Sehun bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn thấy cậu ngủ trên giường,hắn hạ rèm xuống rồi chỉnh điều hoà lại. Xong cũng lên giường ngủ ôm cậu thật chặt. Trước khi ngủ không quên nói vào tai cậu.

"- Cảm ơn em, mẹ của Chris". Người trong lòng mỉm cười thật tươi rồi hai vòng tay cũng siết thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ.

____________________________

* Sorry các Readers vì lý do cốt truyện chưa chỉnh sửa nên fic Bí Mật Của Tình Yêu sẽ chưa ra lò được. Thay vào đó mình sẽ cho ra fic Hôn Nhân Chính Trị. Mong mọi người thông cảm và sẽ ủng hộ fic. Kamsamita ♡ ♡ ♡ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123