CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc siêu xe BMW màu trắng đang chạy dẫn đầu và vài chiếc BMW chạy theo phía sau. Chiếc xe chạy về phía khu rừng. Trước mắt họ từ từ hiện ra một khu nhà bằng trúc. Đó là căn cứ của Death.

Chanyeol bước xuống từ chiếc BMW màu trắng. Chiếc Ferrari 458 ở bên cạnh cũng có chủ nhân bước ra.

YiFan xuống xe cũng vòng sang bên cạnh mở cửa xe cho Yixing. Yixing xuống xe và phía sau có một con bạch hổ theo phía sau. Chanyeol nhìn con bạch hổ toàn thân trắng tuyết và những đường vằn màu đen. Đôi mắt thì đỏ ngầu như đang chực chờ cáu xé con mồi.

"- Chị dâu, không phải là định mang con cọp này vào trong chứ". Chanyeol vẻ mặt nghi ngờ nhìn Yixing.

"- Cậu thông minh lắm tiểu hổ là con của tôi đó. Tôi đã chăm sóc nó từ lúc mới sinh ra". Yixing xoa đầu tiểu hổ còn hôn lên chóp mũi của nó.

YiFan đứng bên cạnh cũng rùng mình. Cái con bạch hổ này không biết có gì hay mà từ một tuần trước Yixing mang về thì hai mẹ con cậu liền quấn quýt nó suốt ngày. Tiểu Baek cả ngày lẫn đêm ngay cả lúc đi ngủ cũng ôm nó. Làm cho hắn bị bỏ rơi cả tuần nay.

"- Được rồi mau vào trong đi"  Yixing nói xong liền dẫn đầu vào trong.

Bọn cận vệ thấy Chanyeol bước vào liền gật đầu chào. Chanyeol đẩy cửa cho YiFan và Yixing bước vào.

Cả ba người ngồi trên chiếc sofa. Nhìn người bị trói treo trên thanh xà ngang. Khuôn mặt Yixing có chút hoảng hốt. Cậu nhìn sang YiFan sắc mặc hắn bình tĩnh. Những ngón tay đang gõ nhịp trên đùi. Hành động đó là biểu lộ sự tức giận đến cực điểm của YiFan.

Chanyeol bước đến trên tay đeo găng tay lụa màu trắng. Đó là quy tắc của anh. Giết người phải đeo găng tay vì cái loại máu dơ bẩn ấy sẽ dính vào tay.

" CHÁT ". Một cái tát làm cho người xem cũng cảm giác được là rất đau.

Khi thấy người ngồi trên ghế đã mở mắt. Chanyeol nắm tóc cô ta buộc cô phải ngước mặt lên.

"- Tại sao lại muốn giết vợ tôi?". Giọng hàn băng phát ra làm cho người khác phải rùng mình.

"- Vì nó giết em trai tôi. Anh trai nó và Wu YiFan đã triệt toàn gia tộc của tôi. Nó đáng chết". Cô ta càng nói ánh mắt càng hiện lên vẻ oán hận.

Yixing nhìn thấy vẻ thay đổi của Chanyeol liền bước đến ngăn cản.

"- Cậu ngồi xuống đi để tôi giải quyết". Yixing ấn Chanyeol ngồi lại trên sofa.

Cậu bước đến nâng cằm cô ta lên. Nỡ nụ cười đáng sợ nhất đã từ lâu YiFan chưa nhìn thấy.

"- Cô là Min Hiroshita là chị song sinh của Ren Hiroshita. Cô có biết vì sao gia tộc của cô bị triệt hết hay không?". Yixing túm tóc có ta lực ở tay cũng tăng dần lên.

"- Tôi không muốn biết lại càng không muốn nghe". Cô ta dùng hai tay bịt tai mình lại.

"- Năm năm trước YiFan Sehun và Taehyung là người đứng đầu trong hắc đạo. Nhưng gia tộc Hiroshita lại không biết điều mà dám qua mặt họ. Sehun và YiFan biết được chuyện này nên tuân theo luật của thế giới ngầm là triệt cả gia tộc. Kim Taehyung là người dẫn đầu cuộc thanh trừng này. Nhưng cậu ta lại không hoàn thành một cách trọn vẹn. Cậu ta đã tha mạng cho Ren Hiroshita. Mọi chuyện đã trôi vào quên lãng. Có chuyện chúng tôi không thể ngờ là Kim Taehyung dám phản bội tổ chức, lại còn yêu người của gia tộc Hiroshita. Cậu ta phải bị trừng phạt. Ren đã nghe được nên cậu ta bắt cóc Jeongkook để đổi Kim Taehyung. Nhưng cậu ta lại giết chết hai sinh mạng trong bụng của Jeongkook. Jeongkook muốn giết cậu ta nhưng Taehyung lại muốn chết thay cậu ta. Jeongkook bắn Taehyung nhưng Ren đã đỡ đạn cho cậu ấy. Là tự cậu ta đã che cho Taehyung là tự cậu ta muốn chết". Yixing kể toàn bộ mọi chuyện xong lại thở dài.

Cô ta nghe xong lại nổi điên muốn bay đến cáu xé Yixing ở trước mặt. Cô ta vung chân đá tứ tung. Yixing đứng gần đó không kịp tránh bị cô ta đá trúng bụng. Đầu óc choáng váng tưởng chừng sắp té lại được YiFan kịp thời ôm vào ngực. YiFan đỡ cậu ngồi xuống sofa.

"- Em không sao chứ. Tại sao sắc mặt tái xanh vậy chứ?". YiFan lau mồ hôi trên trán cậu.

Yixing lắc đầu để trấn an YiFan. Cậu cúi xuống dùng giọng nói tà mị nói vào tai bạch hổ.

"- Tiểu hổ, mẹ bị người ta bắt nạt đó. Hôm nay cho con ăn thịt, nhớ phải để lại xương". Yixing nói xong cũng đứng dậy kéo hai người còn lại ra ngoài.

Vừa ra đến bên ngoài. Bụng dưới của Yixing chợt đau dữ dội. Cậu đã cố chịu từ lúc còn trong phòng giam. Khi không còn chịu đựng được nữa cậu bấu chặt vào cánh tay của YiFan. YiFan quay sang lại bị sắc mặc của cậu làm hốt hoảng.

"- Bà xã, em làm sao vậy. Đau ở chỗ nào. Nói anh biết đừng làm anh sợ". YiFan hoảng sợ ôm chặt lấy cậu.

"- Fan... bụng của... em... đau quá". Yixing nói xong đã muốn khuỵ xuống.

YiFan tức tốc bế Yixing ra xe và tăng tốc chạy nhanh về phía bệnh viện. Chanyeol cũng bước vào trong. Chỉ cần nhìn bạch hổ đang nằm trên sofa và những khúc xương thì anh lại rợn sống lưng. Anh đưa bạch hổ về nhà rồi nhanh đến bệnh viện.

"- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi. Có nghiêm trọng không vậy". YiFan bước đến giữ chặt vai bác sĩ.

"- Chúc mừng Wu tổng Wu phu nhân có thai được ba tháng. Lúc nãy là do bị động thai, chỉ cần nghĩ ngơi là tốt rồi". Bác sĩ xoay lưng đi bỏ lại một tên ngốc đang cười như một kẻ tâm thần. Còn có ai nhận ra Wu tổng của Wu Thị nữa chứ.

Bước vào phòng Yixing đang nằm trên giường hai mắt đang nhắm nghiền lại. YiFan ngồi nhìn cậu mà cười suốt như tên ngốc. Qua vài giờ Yixing cũng tỉnh lại.

"- Ông xã, xin lỗi vì không cho anh biết sớm". Yixing nhìn hắn bằng đôi mắt cún long lanh nước.

"- Em giỏi lắm giờ thì hay rồi. Lại giấu anh, nếu anh không kịp đưa em đến bệnh viện thì làm sao đây?". YiFan giả vờ tức giận nhìn cậu.

Yixing nghĩ là hắn giận thật. Cậu xoay lưng về phía hắn rút người vào chăn. YiFan nhìn chiếc chăn run run liền biết cừu nhỏ là đang khóc. Hắn giật chăn ra nhìn thấy cậu đang khóc. Rút khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho cậu. Đỡ cậu ngồi dậy, hắn hôn lên hai mắt cậu.

"- Anh xin lỗi em bà xã, là anh chỉ đùa một chút thôi. Tại sao lại khóc như vậy". YiFan ôm cậu vào lòng xoa xoa bụng cậu.

"- Em phải sinh cho anh một tiểu công chúa nha". YiFan đang mở cờ trong bụng. Vui mừng không kể hết.

"- Ông xã,em muốn thăm Kookie. Đưa em qua bển nha". Yixing làm nũng với YiFan.

"- Được rồi chúng ta đi". YiFan cõng cậu qua phòng bệnh Jeongkook.

Vừa bước qua phòng Jeongkook lại thấy có nhiều bác sĩ bước ra.

"- Jeongkook tỉnh rồi,hai người vào đi". Chanyeol cười buồn, nụ cười càng chua xót.

"- Có chuyện gì vậy Chanyeol". YiFan ngăn bước chân của Chanyeol.

"- Cậu ấy tỉnh lại nhưng không nhận ra tôi. Không nhớ mình bị gì mà chỉ nhớ một mình Kim Taehyung". Chanyeol đau lòng không nói thành lời.

Phía trong phòng bệnh một ánh mắt đau thương đang dõi theo bóng lưng cô độc ấy.

____________________________

* Fic còn 1 chap nữa là end rồi. Mie sẽ tặng cho các Readers một Oneshot khi fic này Hoàn nhie.

* Chap này ta viết dở tệ lun đấy mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123