CHAP 35 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap cuối Mie tặng bạn @TrangBaek7. Cảm ơn bạn và các Readers đã ủng ủng hộ Fic trong suốt thời gian qua.
____________________________

Jeongkook nhìn bóng lưng cô độc của Chanyeol làm tim cậu đau thắt lại.

"- Taehyung, có phải tôi lại bị mất một đứa con nữa đúng không?". Jeongkook hai mắt ngập nước chờ đợi Taehyung trả lời.

"- Jeongkook, em không có bị mất trí. Tại sao phải giả vờ như vậy?". Taehyung vừa lo lắng vừa tức giận cậu.

"- Phải, như vậy thì sao, anh có tư cách để phán xét tôi sao. Kim Taehyung, nếu như tôi không gặp anh thì có lẽ tôi và Chanyeol rất hạnh phúc. Tôi như ngày hôm nay cũng nhờ anh và cậu ta. Anh đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. CÚT ĐI... CÚT ĐI CHO TÔIIIIIII". Jeongkook kích động mà la hét. Nước mắt rơi đầy mặt.

YiFan và Yixing đứng bên ngoài cũng nghe tiếng của cậu.

"- Kookie, Kookie bình tỉnh lại. Em vừa tỉnh lại đừng kích động như vậy". Yixing ôm cậu vào lòng xoa xoa lưng cậu.

YiFan túm áo Taehyung kéo lên sân thượng của bệnh viện. Không nói câu nào YiFan tung nắm đấm vào mặt Taehyung. Taehyung vì bị đánh bất ngờ mà không kịp tránh nên bỉ chảy máu miệng.

"- Không phải tôi nói cậu không được xuất hiện trước mặt Jeongkook rồi sao. Tại sao cậu không thực hiện lời hứa".

"- Em yêu Jeongkook nên muốn bảo vệ cậu ấy là sao sao? ". Taehyung cũng không vừa ná thét vào mặt YiFan.

"- Nếu cậu yêu Jeongkook thì sẽ không bỏ rơi Jeongkook những lúc nó cần cậu?". Hai tay YiFan siết chặt lại với nhau.

"- Anh nói em bỏ rơi Jeongkook. Vậy có nghĩ đến Ren hay không. Chúng ta giết hết người thân của Ren. Cậu ấy phải sống như thế nào. Sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ. Anh có nghĩ đến một ngày nào đó chính mình cũng lâm vào hoàn cảnh này thì con của anh sẽ như thế nào. Anh có từng nghĩ đến hay không?". Taehyung dùng hết can đảm của mình để nói ra. Cho dù có chết cũng sẽ chịu.

"- Cậu nghĩ tôi là ai mà lại để loại chuyện đó xảy ra. Là họ đã phản bội tổ chức. Đó là cái giá mà họ phải trả". YiFan hướng mắt về một phía xa.

"- Anh à, dừng lại đi. Giải tán thế giới ngầm. Sống cuộc sống của một người bình thường được không". Taehyung từ lâu đã chán cuộc sống của thế giới ngầm. Hắn muốn có một cuộc sống bình thường.

"- Để ngồi lên được vị trí này cậu có biết tôi phải đổ biết bao nhiêu máu và đánh cược mạng sống của mình ra sao không. Cậu không bao giờ biết. Một trận chiến giết chóc 1000 người trong khu rừng. Trong ba tháng không thức ăn không nước uống. Tự bản thân phải tìm cách sinh tồn. 1000 người sau ba tháng bước ra khu rừng đó chỉ còn tôi và Sehun. Cậu có biết trên người tôi có bao nhiêu vết sẹo không?". YiFan lần đầu tiên kể về quá khứ. Một quá khứ đẫm máu.

"- Suốt ngày phải đeo lớp mặt nạ này anh không thấy mệt mỏi sao". Taehyung nhìn hắn bằng ánh mắt cầu mong.

YiFan muốn nói thêm gì nữa nhưng có một vòng tay ôm mình từ phía sau. Yixing đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả. Taehyung đã giúp cậu nghe được mọi chuyện mà cậu muốn nghe. Cũng đã nói lên tâm ý của cậu.

"- Ông xã, nghe lời em từ bỏ tất cả trở về một cuộc sống bình thường được không. Em không muốn suốt ngày phải lo sợ. Lo sợ em và con sẽ mất anh bất cứ lúc nào. Vì em vì con vì gia đình chung ta mà từ bỏ được không anh?". Nước mắt đã ướt hết khuôn mặt cậu.

"- Anh cần thời gian. Không phải muốn bỏ là sẽ bỏ được. Còn một mình Sehun thì phải làm sao" YiFan lau nước mắt cho Yixing.

10h tối bệnh viện không còn đông đúc như buổi sáng nữa. Trên hành làng vắng tanh chỉ có vài y tá đi lại. Một bóng lưng cao to nhưng chứa đầy vẻ cô độc. Chanyeol một mình bước trên hành làng bệnh viện. Mở cánh cửa phòng 307 bước vào trong.

Chanyeol ngồi xuống cạnh giường của Jeongkook. Anh ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt cậu. Đặt một chiếc hộp nhung lên bàn. Anh đứng lên cuối người xuống hôn lên môi cậu. Một giọt nước từ khóe mắt anh trượt xuống. Anh thì thầm bên tai cậu.

"- Kookie, cho dù em có nghe hay không thì anh vẫn nói. Anh yêu em từ hai năm trước đã yêu em rồi. Anh rất hạnh phúc khi biết em có thai. Cảm giác khi nhìn thấy hình hài của tiểu tỉnh linh trong bụng em anh rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến muốn mở họp báo cho cả thế giới biết anh đã có con. Park Chanyeol này sắp làm cha. Anh từng có dự định khi con chúng ta chào đời thì sẽ cùng mẹ con em bước vào lễ đường để kết hôn. Em biết không, khoảng thời gian đó anh mới cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng mà không có gì là mãi mãi cả. Con chúng ta không còn, em bị mất trí nhớ. Cả thế giới của anh như sụp đổ. Anh rất hận bản thân mình không bảo vệ được em và con. Nhưng em có thể quên đi tất cả, bắt đầu lại mọi thứ quên hết những tổn thương trong lòng. Như vậy sẽ tốt hơn. Anh nguyện làm tất cả để em được hạnh phúc. Cho dù gánh bao nhiêu hậu quả anh cũng chấp nhận. Kookie anh phải đi rồi. Anh sẽ đi đến một nơi khác. Khi nào em nhớ lại thì hãy mở chiếc hộp này ra nhé. Anh đi đây". Chanyeol xoay lưng bước đi, cũng là lúc Jeongkook mở mắt nhìn theo bóng lưng anh.

Jeongkook mở chiếc hộp nhung ra. Bên trong là chiếc vòng Cartier. Bên trong chiếc vòng còn khắc hai chữ "C.Y". Là một cặp vòng mà cậu đã đặt làm kỷ niệm cho hai người. Chiếc vòng của anh khắc tên cậu. Chiếc vòng của cậu khắc tên anh. Bên trong còn một chiếc CD. Jeongkook bỏ CD vào laptop. Những đoạn ghi hình của anh và cậu.
"- Kookie à, em có yêu anh không?". Chanyeol ghi hình lúc cậu soạn quần áo cho anh.

"- Chanyeol, anh ghi hình em làm gì vậy hả?". Jeongkook cau mày nhìn anh. Cậu lại tập trừng vào việc.

"- Anh muốn ghi lại làm kỷ niệm. Sau này thành đôi vợ chồng già thì vẫn có thể nhìn lại khoảng thời gian còn trẻ. Có thể cho con chúng ta xem ba mẹ chúng hạnh phúc như thế nào". Chanyeol bước đến gần cậu hơn rồi đặt máy quay ở giữa.

"- Rồi một ngày nào đó em cũng sẽ già nua và trở nên thật xấu xí. Cũng có thể sẽ lãng trí. Răng cũng sẽ rụng vài cái. Lúc đó anh có còn yêu em như bây giờ không?". Jeongkook ôm cổ Chanyeol tựa cằm lên vai anh.

"- Cho dù em có nhăn nheo, xấu xí như thế nào thì anh cũng sẽ yêu em như hai năm trước. Thậm chí là sẽ nhiều hơn bây giờ". Chanyeol ôm chặt lấy cậu. Từng lời nói rất kiên định.

"- Chanyeol, suốt đời này Oh Jeongkook chỉ yêu một mình Park Chanyeol. Cho dù mười năm hay hai mươi năm. Cho dù bị lãng trí, ai em cũng quên nhưng không bao giờ quên Park Chanyeol. Cho dù chết đi thì em sẽ đợi anh ở cầu Nại Hà. Chúng ta cùng hối lộ để không uống canh Mạnh Bà. Vậy thì đến kiếp sau em sẽ đi tìm anh". Jeongkook hai mắt đỏ hoe nhìn Chanyeol.

Chanyeol lau nước mắt cho Jeongkook. Anh hôn lên trán cậu rồi nhìn sang máy quay.

"- Con à, sau này trưởng thành thì phải yêu thương vợ còn. Giống như ba đã yêu mẹ con vậy nhé".

Đoạn phim đã hết Jeongkook đã khóc rất nhiều. Cậu bước đến bên cửa sổ. Nhìn máy bay đã bay khuất, cậu vẫy tay.

"- Chanyeol, em nợ anh rất nhiều. Nếu có kiếp sau em sẽ bám chặt lấy anh không báo giờ buông".

____________________________

3 năm sau.

Bệnh viện Wu Thị.

Phòng sinh.

" AAAAAAAAA... Ông xã à... đau quá". Luhan đau bụng nằm trên bàn sinh khóc la thảm thiết.

"- Bà xã, cố lên em. Con sắp ra rồi. Một chút nữa thôi. Rất nhanh". Sehun nắm chặt tay Luhan,cuối người hôn lên trán cậu.

"- Hu hu... em đau... huhu... ông xã ơi... đau quá". Luhan khóc trong hơi thở đứt quãng.

"AAAAAAAAA". Tiếng la cuối cùng Luhan nằm vật ra thở.

" Oe oe oe". Tiếng khóc vang lên. Bác sĩ mang bé đi tắm rửa rồi trao cho Sehun.

"- Chúc mừng Oh tổng. Phu nhân sinh được một tiểu công chúa. Bé rất khỏe". Vị bác sĩ nói xong liền bước ra ngoài.

"- Ông xã". Luhan níu vạt áo Sehun thều thào gọi tên hắn.

"- Em giỏi lắm bà xã, tiểu công chúa của chúng ta xinh đẹp như mẹ và anh hai vậy". Sehun mang bé đến cho Luhan.

"- Uhm, đôi mắt này rất giống ba". Luhan vuốt ve khuôn mặt bé.

Y tá đưa Luhan đến phòng V.I.P và mang em bé đến phòng kính. Luhan được đẩy ra khỏi phòng sinh. Thân ảnh béo tròn chạy đến nắm tay cậu. Luhan mỉm cười vuốt mặt đứa nhỏ. Chris Oh cả khuôn mặt mặt nhỏ đỏ hoét vì nhìn cậu đau bụng mà khóc.

"- Mẹ à, mẹ còn đau không. Có còn mệt không?". Chris xoa bụng cậu. Khuôn mặt nhỏ nhăn lại. Mặt bí xị.

"- Sữa Tươi ngoan, mẹ không sao. Con theo ba đi nhìn mặt em. Mẹ ngủ một chút nhé". Luhan biết là đứa nhỏ này muốn dính theo cậu cả ngày. Không còn cách cậu phải cầu cứu Sehun.

Sehun để Chris ngồi trên vai mình. Không ngại mất hình tượng.

Nhìn thân ảnh nhỏ nằm trong lồng kính. Sữa Tươi nhăn mặt.

"- Ba à, nhóc này xấu hoắc. Ba còn nói là giống Sữa Tươi hay sao?". Cậu nhóc bỉu môi lại không ngừng nghịch tóc Sehun.

"- Em mới sinh ra nên có vài nếp nhăn là bình thường thôi mà. Sữa Tươi lúc mới sinh còn xấu hơn em nữa đấy". Sehun là cố tình chọc bạn nhỏ Sữa Tươi nổi giận.

"- Nhóc này rất đáng ghét. Dám làm mẹ xinh đẹp đau như vây. Đợi khi nào lớn lên anh sẽ tét mông em trừng phạt". Sữa Tươi nói những lời này chắc chắn như một lời hứa. Làm cho Sehun phải bật cười.

Luhan tịnh dưỡng ở bệnh viện được một tuần liền về nhà. Taehuyng và Jeongkook  cũng đến thăm cậu. Jeongkook là vì Chanyeol nên đã chấp nhận tha thứ cho Taehyung cùng hắn bắt đầu lại. Họ kết hôn được ba tháng, Taehyung và Jeongkook đến bệnh viện làm phẫu thuật thụ tinh nhân tạo. Jeongkook hiện tại có thai sáu tháng. Cậu rất khỏe nên ăn rất nhiều. Từ 48kg mà đã tăng thành 58kg. Hành hạ Taehyung mỗi đêm phải ra đường mua những món mà cậu thèm.

YiFan và Yixing cùng đến thăm Luhan. Trên tay YiFan đang bế một bé gái. Khuôn mặt bầu bỉnh rất đáng yêu. Má lúm đồng tiền giống như Yixing. Tên là Wu YiFei.

Tất cả mọi người đang cùng nhau đặt tên cho tiểu công chúa của Sehun và Luhan.

"- Đặt tên cho nó là Oh Khóc Nhè đi". Sữa Tươi vẫn luôn không thích em gái.

"- Sao vậy Sữa Tươi, em không vui khi có em gái sao?". Tiểu Baek nhéo má của cậu nhóc.

"- Nhóc này làm mẹ đau lại còn khóc nhè không cho mẹ ngủ. Em không thích nó". Khuôn mặt bí xị của cậu bé làm mọi người phải cười ầm lên.

Luhan đưa em bé cho Sehun. Cậu bước đến ôm Sữa Tươi vào lòng. Đặt nhóc ngồi trên đùi mình.

"- Sữa Tươi, con vì sao lại như vậy. Không phải lúc trước con rất mong mẹ màu sinh em cho con sao. Tại sao lại ghét em như vậy?". Luhan dùng lời nói nhỏ nhẹ với đứa bé trong lòng.

"- Vì nó làm mẹ đau. Mỗi tối đều khóc nháo làm mẹ và ba phải thức đêm pha sữa, không ngủ được nhiều". Sữa Tươi đanh đá nhưng đối diện với người mẹ dịu dàng như cậu thì lại yếu đuối.

Luhan nghe con trai nhỏ nói như vậy cũng có chút cảm động. Cậu sụt sịt mũi lau nước mắt cho cậu bé.

"- Nghe mẹ nói, Sữa Tươi lúc chào đời cũng làm mẹ đau như vậy mà. Bất kể em bé nào vừa sinh ra cũng khóc nhiều như vậy hết. Con cũng giống như vậy mà. Không phải sao. Nếu như em nghe con nói những lời này cũng sẽ rất buồn. Không phải con nói cậu YiFan rất yêu thương mẹ và muốn làm anh trai tốt như cậu YiFan sao. Vì thế nên con đừng ghét em nhé."  Luhan vỗ vỗ cậu bé nín khóc.

"- Mẹ, là Sữa Tươi không ngoan làm mẹ đau, lại còn ghét em. Con sẽ không như vậy nữa đâu". Bạn nhỏ Sữa Tươi sà vào lòng mẹ khóc như mưa.

"- Uhm, Sữa Tươi ngoan. Mẹ không giận con. Con cùng mọi người suy nghĩ đặt tên cho em nhé".

"- Đặt tên cho em là Oh Sehey nha mẹ". Sữa Tươi đặt tên cho em làm mọi người cũng bất ngờ.

"- Các người đặt tên cho con gái nuôi mà không đợi tôi về sao?". Chanyeol trở về sau lưng còn dắt theo cậu nhóc đáng yêu.

Jeongkook mang bụng to đến trước mặt Chanyeol. Cậu ôm lấy anh.

"- Chanyeol, chào mừng anh trở về".

Chanyeol mỉm cười xoa đầu cậu. Luhan đã để ý đến chàng trai đang đứng sau lưng Chanyeol.

"- Chanyeol, mỹ nhân ở sau lưng anh là ai vậy? ". Luhan nhún Chanyeol bằng ánh mắt dò xét.

"- Đây là Biện Bạch Hiền là vợ sắp cưới của anh. Người Trung Quốc nhưng cậu ấy biết nói tiếng Hàn". Chanyeol nói đẩy chàng trai phía sau ra trước mặt.

"- Xin chào mọi người, tôi là Bạch Hiền. Vợ sắp cưới của Chanyeol. Rất vui được làm quen". Cậu nở nụ cười tươi với mọi người.

Tất cả mọi người cùng nhau trò chuyện. Cùng nhau nhớ lại những chuyện đã quá. Bất kể là Luhan, Jeongkook, Yixing hay Bạch Hiền. Thì họ chỉ một câu nói để thể hiện tình yêu với người bạn đời thì chỉ một câu nói.

"- Nguyện hy sinh tất cả vì yêu anh".

____________________________
HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123