Quà Tặng Readers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà này Mie tặng bạn @Dnile123. Cảm ơn bạn và tất cả các Readers đã ủng hộ fic. Kamsamita.

ONESHOT HUNHAN SỐ PHẬN .

" - Ngô Thế Huân, chúng ta chia tay. Gia đình em đã biết chuyện của chúng ta". Chàng trai nhỏ nói với chàng trai cao lớn trước mặt.

"- Bạch Hiền, em đừng rời khỏi anh. Nếu gia đình em đã biết chuyện của chúng ta thì mình kết hôn. Được không em". Thế Huân nắm chặt tay cậu mà cầu xin.

"- Chúng ta phải chấp nhận chuyện này. Em sẽ đi du học và sẽ không có bất kỳ một lễ cười nào cả. Anh quên hết đi". Bạch Hiền xoay người rời đi. Bỏ lại Ngô Thế Huân với những mảnh vở của trái tim. Bỏ lại tình yêu suốt sáu năm với hắn. Cậu xoay người bỏ đi.

Trên tầng cao nhất của tòa nhà Ngô Thị. Một bóng lưng gầy nhỏ đứng tựa người vào bức tường kính sát đất. Trên tay cầm ly rượu đỏ. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ cô đơn. Cậu là Ivan Lộc Hàm. Tâm can bảo bối của Lộc gia. Vì muốn mình tự lực cánh sinh nên cậu đã vào Ngô Thị làm việc.

Ba năm trước cậu từ Mỹ trở về. Vì đang ngơ ngác nhìn xung quanh mà bị vấp té bên vệ đường. Một nam nhân trong xe bước ra. Người đó ngồi xuống đối diện cậu.

"- Cậu làm sao vậy. Có cần tôi giúp gì không?". Người đó nói bàn tay còn xoa tóc cậu như trẻ con vậy.

"- A! Cảm ơn anh. Tôi không sao đâu. Anh có thể chỉ cho tôi tòa cao ốc của Tập đoàn Ngô Thị ở đâu không. Tôi vừa từ Mỹ trở về thôi". Lộc Hàm hai mắt long lanh nước đợi chờ câu trả lời.

"- Uhm, Ngô Thị cách đây không xa lắm đâu. Cậu chỉ cần nói Ngô Thị thì Taxi nào cũng biết đường đưa cậu đến". Người đó bước về chiếc xe trên tay cầm chiếc hộp nhỏ trở lại.

Người đó bước đến cầm lấy bàn tay của Lộc Hàm. Bây giờ Lộc Hàm mới biết là tay cậu đang bị thương. Nhìn gương mặt anh tuấn và cương nghị của hắn làm tim cậu hẫng đi vài nhịp. Mặt cậu đã đỏ bừng lên.

"- Đừng có nhìn tôi như vậy. Mà cậu tên gì?". Người đó hỏi làm Lộc Hàm quay về hiện tại.

"- Tôi là Lộc Hàm, anh gọi tôi là Ivan cũng được. Mà anh tên gì. Tôi chưa biết tên anh?". Lộc Hàm chớp chớp đôi mắt của mình.

"- Có duyên sẽ gặp lại. Đến lúc đó cậu sẽ biết tôi là ai. Bây giờ lên xe đi tôi đưa cậu về". Người đó nói xong đưa tay véo má cậu rồi xoay lưng bước ra ngoài xe.

Nhớ đến đây nước mắt không biết từ khi nào đã rơi đầy mặt cậu.

"- Ngô Thế Huân, đã ba năm rồi. Anh chỉ xem em là bạn sao. Tại sao trong mắt anh chỉ có Biện Bạch Hiền. Tại sao không nhìn về phía em. Em ghét anh, ghét Biện Bạch Hiền. Huân, em yêu anh". Lộc Hàm nói xong gục đầu xuống bàn làm việc ngủ quên.

Tiếng chuông điện thoại làm cho tên ma men nào đó đang ngủ trong góc tường. Thế Huân lười biếng mở điện thoại trả lời.

"- Ngô Thế Huân, mau ra mở của cho em. Anh muốn em chết nắng sao". Tiếng Lộc Hàm vang vọng trong điện thoại làm cho Thế Huân tỉnh giấc.

"- OK, tổ tông của tôi. Chờ một chút tôi mở cửa cho em". Thế Huân lật chăng bước xuống giường.

Cảnh cửa rào mở ra Lộc Hàm chỉ muốn hét lên. Cậu không tin trước mặt mình là Ngô Thế Huân cao cao tại thượng nữa. Thay vào đó là tên mà men người ngợm hôi hám. Lộc Hàm bước vào trong đóng cánh cửa rào lại.

Lộc Hàm tức giận nhìn Ngô Thế Huân, người mà cậu yêu ngay từ lần đầu tiên. Người mà cậu yêu thầm suốt ba năm nay. Lộc Hàm đứng dậy túm áo Thế Huân ra hồ bơi. Không nói trước điều gì cậu một cước đạp Thế Huân xuống hồ bơi.

"- Ngô Thế Huân, anh ở dưới đó ngâm nước đi. Đến khi nào tỉnh táo lại thì đến Ngô Thị làm việc. Anh đường đường là Ngô Tổng Tài anh minh tại thượng. Vậy mà bây giờ trở thành một con ma men nát rượu như vậy sao. Còn nữa, anh là đàn ông đó. Chỉ là thất tình thôi không có gì to tát cả. Nhìn bộ dạng này của anh đi. Anh chỉ 27 tuổi mà đã như một ông già 47 tuổi vậy. Tôi không muốn thấy bộ dạng này của anh". Lộc Hàm xoay người rời đi nước mắt tuôn rơi. Trái tim cậu đau đến tê tâm liệt phế. Cậu không muốn nhìn người đàn ông mình yêu phải đau khổ như vậy.

Sau khi Lộc Hàm rời đi Thế Huân ngã người trong nước thật lâu. Hắn suy nghĩ lại những lời nói của Lộc Hàm. Hắn nhận thấy mình thật ngu ngốc. Chỉ vì thất tình mà trở thành như vậy.

Thế Huân nhìn mình trong gương. Hắn thật cũng rất sốc với gương mặt của mình. Lộc Hàm chửi hắn không sai. Vuốt ve sợi dây chuyền hình mặt trời đang đeo trên cổ.

"- Bạch Hiền, chờ em quay về bên anh".

Sáng hôm sau Lộc Hàm đến Ngô Thị. Đang tận hưởng bữa sáng ngon lành tiếng gõ cửa làm mất đi cảm hứng của cậu.
"- Tổng thư ký, Tổng tài muốn gặp cậu". Trợ lý Trần bước vào thông báo cho cậu.

"- Được rồi, cô ra ngoài đi. Chút nữa tôi sẽ qua". Lộc Hàm chán nản trả lời.

Uống hết ly sữa tươi cậu đứng dậy bước ra ngoài. Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế sofa. Ngã người dựa vào thành ghế. Hắn mệt mỏi xoa xoa hai bên trán.

"- Tổng tài, ngài gọi tôi có việc gì sao?" Lộc Hàm ngồi xuống sofa đối diện Thế Huân.

"- Tối nay, chúng ta có buổi ký hợp đồng quan trọng. Em đi cùng anh. Không được trễ". Thế Huân không nhìn cậu. Hai mắt nhắm nghiền trên ghế sofa.

Lộc Hàm bước đến tủ thuốc lấy ra một viên thuốc. Gọi Thế Huân dậy.

"- Thế Huân, uống thuốc sẽ đỡ hơn. Em về phòng làm việc sẽ gọi người mang thức ăn đến cho anh". Nói xong cậu xoay người ra khỏi phòng.

Lộc Hàm xoay người rời đi. Thế Huân mở mắt nhìn về phía cậu.

"- Lộc Hàm, quên anh đi em mới được hạnh phúc. Anh không yêu em". Thế Huân lại dùng tay vuốt lên sợi dây trên cổ.

7h tối. Hai người đến nhà hàng Moonlight. Buổi ký hợp đồng diễn ra mỹ mãn.

"- Ngô Tổng, mỹ nhân này là người của cậu sao?". Vị Lâm Tổng nói nhỏ vào tai Thế Huân. Gã nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt thèm khát.

"- Lâm Tổng, không lễ ngài có hứng thú với người của tôi sao?". Thế Huân là ai chứ. Làm sao hắn không biết tên Lâm Tổng này thèm khát Lộc Hàm đến mức nào.

Thế Huân đưa Lộc Hàm về nhà. Trên đường về nhà mình, Thế Huân nhìn thấy bóng người quen thuộc. Hắn tấp xe vào lề đường. Bước xuống xe hắn chạy nhanh về phía người đó.

"- Bạch Hiền, Bạch Hiền chờ anh. Đừng chạy nữa mà". Thế Huân không ngừng gào thét chạy theo.

Người đằng trước nghe tiếng gọi mình lại càng hoảng à chạy càng nhanh. Cuối cùng Thế Huân cũng bắt được người đó. Hắn ôm người nọ vào người.

"- Bạch Hiền, đừng bỏ anh. Quay về với anh đi. Đừng đi nữa".

Người nọ bực bội đẩy hắn ra.

"- Cái tên này, anh bị điên sao. Tôi không phải Bạch Hiền gì gì đó của anh đâu". Nói xong liền xoay lưng bước đi.

Thế Huân ngửa mặt nhìn lên trời. Hắn cuối thật to rồi leo lên xe phóng thẳng đến Bar.

Lộc Hàm đang ngủ ngon giấc lại bị điện thoại quấy rầy. Cậu nhấc điện thoại, lười biếng trả lời.

"- Alô, có chuyện gì?".

"- Xin lỗi, có phải anh là Lộc Hàm không?". Tiếng nói xen lẫn tiếng nhạc xập xình làm cho Lộc Hàm đinh tai nhức óc.

"- Phải, là tôi đây. Có chuyện gì hay sao?". Lộc Hàm lại cảm thấy lo lắng.

"- Vậy thì phiền anh đến đưa Ngô Tổng về. Anh ấy say quá rồi.

Lộc Hàm nghe đến Thế Huân liền tắt máy. Cậu thay quần áo xong cũng gọi Taxi chạy thật nhanh đến Bar.

Cánh cửa mở ra Lộc Hàm cảm thấy choáng. Nhanh chóng tiến đến bàn V.I.P. Thế Huân say đến không biết gì. Mac kệ cho những ả điếm sờ soạn khắp người mình.

"- Thế Huân, về nhà thôi". Lộc Hàm không màng đến những con ả đó mà bước đến đỡ cái xác to dậy.

"- Mày là ai mà dám mang khách của tao đi". Một con ả bước đến chặn trước mặt Lộc Hàm.

"- CÚT, nếu không thì đừng trách Kim Chung Nhân sẽ giết cô". Lộc Hàm vừa nói hai mắt đã đỏ ngầu thật đáng sợ.

Lộc Hàm đưa Thế Huân về nhà hắn. Cậu đỡ hắn lên giường. Cởi áo vest và cravat, xong lại đến cởi giày. Lộc Hàm đứng dậy định vào phòng tắm lấy khăn lau cho hắn. Xoay người bước đi nhưng tay cậu lại bị giữ chặt.

"- Đừng đi, đừng bỏ anh". Thế Huân nắm chặt tay Lộc Hàm. Vì lực kéo quá mạnh Lộc Hàm ngã nằm trên lồng ngực hắn.

"- Thế Huân, anh say rồi. Em không phải Bạch Hiền. Bỏ ra đi". Lộc Hàm cố vùng người ra khỏi vòng tay của Thế Huân.

Thế Huân trở người đè Lộc Hàm nằm dưới thân. Trong mắt Thế Huân bây giờ nhuốm một màu đỏ ngầu chứa đầy dục vọng. Gương mặt Lộc Hàm bị hắn nhìn chằm chằm làm cậu phát ngượng. Thế Huân cuối xuống hôn môi cậu cắn mút đến sưng đỏ lên. Lộc Hàm cũng không còn chống cự. Cậu vòng tay ôm cổ Thế Huân. Cậu mặc kệ hắn nghĩ mình là ai cũng được. Tất cả vứt bỏ lại đằng sau. Qua ngày mai sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra là được. Thế Huân nhìn cậu thật lâu.

"- Em đẹp lắm...". Hắn hôn lên vần trán cậu.

Lộc Hàm nghe hắn khen lại có chút ngượng. Cậu rút đầu vào ngực hắn.

"- Bạch Hiền, cho anh nhé. Có được không". Thế Huân thì nói nhưng hắn đâu biết Lộc Hàm đang khóc vì đau khổ.

Lộc Hàm không nói gì. Cậu ôm lấy tấm lưng rắn chắc của Thế Huân. Hôn lên đôi môi của hắn. Thế Huân cũng đáp trả lại cậu. Quần áo hai người từ từ rơi ra nằm rải rác trên sàn gỗ. Khi dương vật của Thế Huân đưa vào cậu đã đau đến bật khóc. Nhưng điều đau nhất là hắn ra vào trong cơ thể cậu, nhưng không ngừng gọi tên Bạch Hiền. Lộc Hàm ngất đi không biết hắn đã ra vào bên trong cậu bao nhiêu lần.

Sáng hôm sau khi thức dậy Thế Huân thấy đầu mình đau như búa bổ. Thế Huân như nhớ ra điều gì hắn nhìn sang phía bên cạnh. Hắn hốt hoảng khi thấy mình và Lộc Hàm đang trong tình trạng khỏa thân trên giường. Nhìn gương mặt nghiêng của Lộc Hàm có nét gì đó rất giống Bạch Hiền. Ngay cả tính cách cũng rất giống. Bàn tay vô thức đặt lên gương mặt cậu. Thấy Lộc Hàm sắp tỉnh dậy hắn giả vờ ngủ để xem cậu sẽ như thế nào.

Lộc Hàm tỉnh lại, nhìn sang Thế Huân đang ngủ say bên cạnh. Gương mặt hắn khi ngủ tựa như nam thần. Cậu đưa tay vuốt ve từ sóng mũi đến đôi môi của hắn. Lộc Hàm cuối người hôn lên mặt và đôi môi của hắn. Cố lê thân thể đau nhức xuống giường. Vừa đặt chân xuống giường hai chân khuỵu xuống. Cậu té trên nền gỗ. Phía sau đau nhức đến phát khóc. Cậu đưa tay lên miệng cắn để ngăn tiếng khóc. Thế Huân nhìn cậu té không biết sao nhưng hắn có chút đau lòng. Hắn bước xuống ôm lấy cậu.

"- Xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em". Thế Huân ôm lấy cậu vỗ cho cậu nín khóc.

"- Bỏ ra đi Thế Huân. Em không cần anh phải chịu trách nhiệm gì với em cả". Lộc Hàm đẩy Thế Huân ra. Cố lê thân thể đau nhức vào phòng tắm.

Lộc Hàm tắm xong thì bước ra ngoài. Mặc cho Thế Huân có đòi đưa về đều bị cậu cự tuyệt. Từ lúc đó Lộc Hàm bắt đầu tránh mặt Thế Huân.

Vài tháng sau đó đã đến ngày kỷ niệm thành lập Ngô Thị. Lộc Hàm gần đây hay bị buồn nôn, chóng mặt. Suốt cả ngày hôm nay vì phải lo rất nhiều việc cậu chưa ăn uống gì cả. Thế Huân luôn tìm cách quan tâm cậu nhưng Lộc Hàm thì từ chối.

Khi tất cả mọi người đang cùng nhau đến nhà ăn dùng bữa trưa. Lộc Hàm đang đi cùng mọi người. Cơn buồn nôn ập đến cậu chạy nhanh vào toilet. Đầu óc choáng váng, cố gắng bám vào tường để bước ra ngoài. Thế Huân nhìn gương mặt xanh xao của cậu và bước đi không vững. Lộc Hàm bước ra ngoài liền ngất đi. Thế Huân đã đỡ được Lộc Hàm vội đưa cậu đến bệnh viện.

Bác sĩ bước ra ngoài gương mặt đầy vẻ kinh hỷ. Thế Huân bước đến gấp gáp hỏi bác sĩ.

"- Sao rồi bác sĩ, cậu ấy có sao không?". Hắn nắm lấy hai vai bác sĩ.

"- Cậu ấy đã có thai ba tháng rồi. Do ăn uống không điều độ nên mới như vậy. Cần cho cậu ấy nghĩ ngơi". Bác sĩ nói xong liền xoay lưng bước đi.

Lộc Hàm tỉnh lại liền biết đây là bệnh viện. Nghe có tiếng mở cửa cậu nhắm mắt lại.

Thế Huân vào trong, hắn ngồi kế bên giường cậu. Thế Huân nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu. Lộc Hàm rút tay ra khỏi tay Thế Huân.

"- Bỏ ra đi Thế Huân. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Anh nên trở về thì hơn". Lộc Hàm nói xong lại hướng mắt về phía cửa.

"- Lộc Hàm em có thai ba tháng rồi. Em không biết hay sao?". Thế Huân nhìn cậu bằng ánh mắt trách cứ.

"- Có gì quan trọng sao. Chuyện của em anh không cần để tâm đến đâu". Lộc Hàm nói xong liền xoay lưng lại với Thế Huân.

"- Lộc Hàm, đứa bé này đối với em không quan trọng sao. Em vì sao lại trở thành như vậy". Thế Huân nói với cậu bằng giọng nói xen lẫn chút đau lòng.

"- Ngô Thế Huân, anh không hề yêu em. Anh chỉ yêu Biện Bạch Hiền. Đứa bé này sinh ra sẽ không có cha. Anh muốn em sinh nó ra trong một gia đình không có sự yêu thương của cha sao. Xin lỗi, em chẳng thà vứt bỏ nó. Chúng ta sẽ không còn ràng buộc gì cả. Anh cũng sẽ yên tâm chờ Bạch Hiền trở về. Em muốn thôi việc từ hôm nay". Lộc Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"- Lộc Hàm, em đang nói gì vậy. Em muốn bỏ con sao. Là con của chúng ta. Nó là một sinh mạng đó. Em suy nghĩ lại có được không?". Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm. Hắn xoa lưng trấn an cậu.

"- Vậy anh có thể cưới em, có thể cho em một danh phận không?". Lộc Hàm không phản kháng mà tựa trong lồng ngực của Thế Huân.

"- Được anh muốn bù đắp cho em. Muốn cùng em và con xây dựng một gia đình hạnh phúc". Thế Huân đã biết người hắn cần là ai. Đã đến lúc phải quên đi mọi thứ.

Thời gian trôi đi rất nhanh Thế Huân và Lộc Hàm đã ra mắt gia đình. Lộc Hàm sinh xong sẽ tổ chức lễ cưới. Nhưng khi họ đang hạnh phúc nhất thì điều mà Lộc Hàm lo sợ nhất lại xảy ra. Biện Bạch Hiền đột nhiên trở về.

Hôm nay Lộc Hàm đến nhà Khánh Thù và Chung Nhân chơi. Còn Thế Huân phải bận đi dự tiệc. Khi về đến nhà đã 9h tối. Tiếng chuông cửa vang lên Thế Huân ra mở cửa.

"- Bạch... Hiền". Thế Huân ngạc nhiên không nói thành lời.

Bạch Hiền xà vào lòng Thế Huân. Ôm chặt lấy hắn.

"- Huân, em rất nhớ anh. Em không muốn xa anh nữa. Chúng ta kết hôn được không?". Bạch Hiền nắm chặt hai tay Thế Huân.

"- Bạch Hiền, tất cả đã hết rồi. Anh sắp kết hôn. Vợ sắp cưới của anh sắp sinh. Anh sắp làm cha". Thế Huân cười một nụ cười hạnh phúc khi nhắc đến Lộc Hàm.

"- Huân, không phải anh nói rất yêu em. Không muốn xa em sao?". Bạch Hiền nhào đến hôn môi Thế Huân. Mặc cho Thế Huân có đẩy ra.

Lộc Hàm đã chứng kiến màn hôn nhau của họ. Tim cậu đau nhói, điều cậu lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra.

"- Hai người đang làm gì vậy hả?". Lộc Hàm hét lên nhằm ngăn cản họ lại.

Bạch Hiền vì giật mình nên buông Thế Huân ra. Lộc Hàm bước đến tát thật mạnh vào gương mặt của Bạch Hiền.

"- Cậu tốt nhất nên tránh xa Thế Huân ra. Anh ấy là chồng của tôi". Lộc Hàm nói xong liền tựa vào người Thế Huân.

"- Không phải, không phải. Huân, anh hãy nói anh yêu em để cậu ấy rút lui đi. Đừng bỏ em". Bạch Hiền nhào vào người Thế Huân nhưng lại vô tình đẩy Lộc Hàm té.

Lộc Hàm bị đẩy té. Bụng cậu bị đập xuống nền đất. Thế Huân đẩy Bạch Hiền ra liền chạy đến bế Lộc Hàm ra xe.

"- Huân, đau quá... phải... cứu con... chúng ta". Lộc Hàm nắm chặt tay Thế Huân.

"- Lộc Hàm, em phải cố lên. Em và con nhất định sẽ qua khỏi". Thế Huân nắm chặt tay Lộc Hàm.

Lộc Hàm được đưa vào phòng sinh. Thế Huân cũng vào trong cùng cậu.

"- AAAAAAAAA, AAAAAAAAA". Tiếng hét của Lộc Hàm ở trong phòng sinh làm mọi người xót ruột.

"- Lộc Hàm, cố lên em. Vì anh, vì con chúng ta. Em phải cố lên". Thế Huân không ngừng nói những lời an ủi cậu.

"- AAAAAAAAA". Tiếng gào thét cuối cùng Lộc Hàm ngất xỉu. Cậu cảm nhận được một vật mềm đi ra khỏi cơ thể.

Các bác sĩ mang bé đến cho Thế Huân rồi đưa Lộc Hàm lên phòng hồi sức.

Khi Lộc Hàm tỉnh lại thì chỉ có Thế Huân chăm sóc cậu. Cậu rất hạnh phúc vì đứa con mà cậu và hắn mong chờ cuối cùng đã chào đời.

Sáng hôm sau, Thế Huân mang em bé đến cho cậu.

"- Em giỏi lắm. Cảm ơn em. Anh yêu em". Thế Huân ôm lấy cậu và bảo bối vào lòng.

"- Tất cả là do số phận sắp đặt cho chúng ta bên cạnh nhau. Chúng ta được ở bên nhau và có con nữa. Tất cả là do số phận. Ngô Thế Huân em yêu anh".

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123