Chap 5 4 Năm Đau Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màng đêm yên tỉnh huyền bí. Một chiếc Lamborghini Adventor 700-4 đỗ kịch trước cửa biệt biệt thự của YiFan. Một nam nhân xuất hiện áo sơmi trắng cùng chiếc quần jean màu đen. Tay cầm điện thoại gọi cho ai đó." Đến đông đủ rồi sao. Được đêm nay là đêm thác loạn cuối cùng ". Tắt điện thoại rồi lại tự nói với mình " Wu Luhan em vì tên đó mà từ bỏ tất cả ở Paris bỏ qua tình cảm của tôi. Em thật quá ngu ngốc". Nam nhân cười một cách chua xót. Đúng vậy, hắn là yêu cậu suốt 4 năm vì cậu mà từ Canada sang Paris. Vì cậu mà làm tất cả. Nhưng trong trái tim cậu chỉ dung chứa hình ảnh của Oh Sehun. Đang suy nghĩ sau lưng vang lên giọng nói của cậu " Henry, đến sao gọi cho tôi mà lại đứng suy nghĩ gì vậy?". Hắn nắm lấy tay cậu đưa lên miệng hôn " Tôi là đang nghĩ cách làm sao để có được trái tim của Wu đại mỹ nhân". Luhan rút tay ra khỏi tay hắn lại cười bất đắc dĩ " Nếu có thể tua ngược thời gian trở về 4 năm trước. Lúc người đó chưa xuất hiện thì tôi đã yêu anh". Hắn ôm eo cậu kéo sát lại người mình. Phả hơi thở vào cổ cậu " Vậy bây giờ em không thể yêu tôi được sao?". Cậu vòng ôm cổ hắn " Henry Lau anh biết em không thể mà". Hôn lên mặt hắn vẫn là câu nói suốt 4 năm cậu đều nói với hắn " Henry đừng tốt với em nữa. Em chỉ có thể cho anh được như vậy. Hãy từ bỏ đi được không?". Hắn nhìn vào đôi mắt cậu " Anh sẽ từ bỏ nếu như em được hạnh phúc". Luhan nhìn hắn chỉ suy nghĩ " Suy cho ta đều ngốc như nhau luôn chờ đợi một người không nhìn về phía mình".

Bar Overdose
Overdose là nơi sầm uất nhất Hàn Quốc. Là nơi dành cho giới thượng lưu và là nơi thác loạn của những thiếu gia, tiểu thư trong những gia tộc giàu có. Henry và Luhan bước vào mọi ánh mắt đều nhìn về phía họ. Cả hai bước đến bàn Vip có bốn người nữa đang chờ họ. Phục vụ mang ra chai rượu Helisky loại rượu mạnh mà suốt 4 năm qua cậu đã quen thuộc với nó. Uống được vài ly cậu lại tiến đến bước lên sàn nhảy. Phía dưới đang có những ánh mắt nhìn về phía cậu toàn bộ đều là những ánh mắt thèm thuồng ham muốn cậu. Có 1 tên bước lên sân khấu lợi dụng ôm lấy cậu định lôi cậu ra khỏi bar để làm chuyện thô bỉ. Xui xẻo cho tên đó là bị đôi mắt diều hâu của Henry nhìn thấy hắn liền bước nhanh về phía họ kéo cậu ra khỏi tên đó. Tên háo sắc đó bị người khác cướp đi mỹ nhân trong tay. Tức giận lao về phía Henry vung nắm đấm nhưng lại bị vệ sĩ ngăn lại lôi ra ngoài. Ở phía xa có camera đang hướng về phía họ. Người nọ nhìn lại thành quả của mình, lấy điện thoại gọi cho ai đó " Wu tổng, ngày mai sẽ có hàng gửi đến cho anh".

Henry đưa Luhan về nhà đã là 3h sáng. Cậu bước lên phòng liền ngã xuống giường. Mở ngăn tủ lại hôn vào gương mặt ấy trong khung ảnh " Sehunie em yêu anh, yêu đến không thể đứt ra được rồi. Em ngu ngốc lắm đúng không? Biết anh không yêu nhưng vẫn ngu ngốc yêu một mình anh. Em phải làm sao đây?". Cậu cười đến điên loạn rồi chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ vẫn là câu nói đó "Sehunie em yêu anh". Nước mắt trào ra ở hốc mắt ướt đẫm một mảng gối.

Luhan thức dậy đập vào mắt cậu là khuôn mặt đáng yêu của tiểu Beak nhưng lúc này là đang hoảng sợ. Luhan ngồi dậy ôm tiểu Beak nhưng lại bị đứa nhóc né tránh. Cậu nhíu mày nhìn đứa nhóc "Huynie, làm sao vậy con cũng không yêu chú sao?". Tiểu Beak nhìn Luhan rồi lại phản bác " Huynie không có. Chú xinh gái uống rượu. Huynie không thích ". Luhan lúc này mới nhớ là hôm qua ngủ quên nên không thay đồ lại cười véo má đứa nhóc " Huynie vì sao lại hốt hoảng như vậy?". Tiểu Beak nghe câu hỏi của Luhan chưa kịp trả lời đã bị tiếng hét của YiFan làm hoảng sợ chui vào trong chăn trốn. " Wu Luhan, mở cửa ra". Luhan mở cửa lại nhìn thấy khuôn mặt giết người của YiFan làm cho sợ " Có chuyện gì vậy hyung". YiFan nhìn thấy cục bông nhỏ đang lăng lộn trên giườn. Hạ cơn giận bình tĩnh trả lời cậu " 15' nữa có mặt trong thư phòng". Nói xong xoay lưng bỏ đi. Cục bông lúc này mới rút ra khỏi chăn nhìn Luhan " Chú thảm rồi. Appa đang tức giận đó". Luhan đối với hành động này của YiFan làm cho rung sợ. Cậu không biết mình làm chuyện gì bị YiFan triệu tập như vậy. Vscn xong vội vã chạy xuống thư phòng .

YiFan ngồi trên bàn làm việc. Xem lại những bức ảnh mà hắn cho người theo dỗi Luhan. Luhan đứng trước bàn làm việc nhìn thái độ của YiFan dọa sợ. Hai tay hắn gõ từng nhịp trên bàn hành động này chứng tỏ hắn đang nổi giận. Luhan cho dù thay đổi ra sao khi nhìn thái độ này của hắn thì chỉ im lặng cuối đầu không dám phản kháng. YiFan vứt xấp ảnh xuống bàn, mắt nhìn ra cửa sổ " Em từ lúc nào trở nên hư hỏng như vậy?". Luhan lúc này biết mình chọc giận hắn. Từ từ cầm những bức ảnh lên liền không biết giải thích như thế nào. " Thì ra trong mắt hyung em đã trở nên hư hỏng như vậy sao?". YiFan đã tức giận căn bản không để ý Luhan lúc này rung rẩy sắp khóc mà hét lên với cậu " Hyung lúc nào em cũng ngoan ngoãn nhưng không ngờ em rời xa gia đình thì em lại trở nên hư hỏng như vậy. Những bức ảnh này là từ Paris gửi qua cho hyung từ 2 năm trước nhưng hyung không tin. Nếu như tối hôm qua hyung không cho người theo dõi thì không biết em đã thay đổi như vậy". Luhan lúc này mới tức giận cũng hét lên cãi nhau với hắn " Hyung im đi, hyung không được nói nữa. Suốt 4 năm qua em đau khổ như thế nào hyung có biết không. Hyung có biết khoảng thời gian ở Paris em cô đơn như thế nào không? Khi màng đêm buông xuống cũng chính là lúc em không muốn về nhà nhất. Biết vì sao không bởi vì em sợ đối diện với 4 bức tường trống trãi và cô đơn đó. Như vậy càng làm cho em thêm nhớ gia đình và nhớ Sehun đến mức từng muốn từ bỏ tất cả để trở về. Những lúc như vậy em chọn hộp đêm vì chỉ có nơi đó mới làm em không cảm thấy cô đơn. Cũng chỉ có rượu mới làm em không thể nhớ đến anh ấy. Những đau khổ suốt 4 năm qua khó khăn lắm em mới vượt qua được. Đến lúc muốn vùi sâu tất cả rồi em không muốn nhớ tới nữa. Hyung không được nhắc đến nữa. Em không muốn nhớ tới". YiFan nhìn cậu khóc đến tuyệt vọng như vậy. Thì ra suốt 4 năm qua cậu vẫn chưa quên được Sehun vì hắn mà hằng đêm đều vùi đầu vào những hộp đêm thác loạn đó. Nhìn cậu vẫn ngu ngốc như vậy, vẫn không thay đổi chút nào càng làm hắn tức giận " Em muốn qua lại với loại người nào muốn thác loạn ra sao hyung không ngăn cản. Chỉ mong là em đừng làm ảnh hưởng đến Wu Thị và gia tộc thì hyung sẽ không quan tâm". Luhan nghe YiFan nói như vậy trong tâm nổi giận. Bước đến cánh cửa trước khi ra ngoài nhìn về phía YiFan "Hyung không muốn em hủy hoại đến tên tuổi Wu Thị và gia tộc. Được em sẽ đi ".

Luhan mở cửa phòng thu dọn hành lý không quên lấy khung ảnh đó cất vào valy. Bước xuống phòng khách thấy tiểu Beak đang ngồi xem hoạt hình. Cậu ngồi xuống bế cục bông ấy ngồi vào lòng mình. Cục bông nhỏ nhìn chú xinh gái trước mặt mình hai mắt sưng húp, chồm người hôn lên hai mắt cậu " Lúc Huynie khóc umma sẽ hôn như vậy. Chú à, appa đã mắng chú phải không? Appa thật đáng ghét mà ". Luhan mỉm cười hôn lên hai má phấn nộn của nhóc " Huynie không được nói appa như vậy. Chú sai bị appa của con mắng là đúng. Cục bông nhỏ lúc này mới để ý đến chiếc valy ngay cầu thang " Chú muốn đi bụi sao?". Luhan lúc này mới đặt cục bông nhỏ xuống ghế, xoa đầu nhóc " Chú là đi công tác chứ không phải đi bụi. Huynie ở nhà phải ngoan, khi nào về chú sẽ làm bánh dâu cho con ăn nhé? ". Cục bông nhỏ suy nghĩ một lúc thật lâu sau đó quay sang nói với cậu "Chú nhớ về sớm nhé?". Luhan gật đầu với nhóc liền bước ra khỏi cửa. Luhan kéo valy đi về hướng công viên. Có bóng người bước ra từ gốc cây gần đó "Cậu ta vừa bước ra từ biệt thự của Wu YiFan. Còn mang theo hành lý. Không phải là nhị thiếu gia của Wu Thị chứ. Sắp có kịch hay xem rồi". Người đó nhếch môi nụ cười nữa miệng rồi xoay người bỏ đi.
-------------------------------------------
* Dự là chap sau sẽ cho hai trẻ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123