Chap 6 Gặp Lại Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này của @Dnile123 lần sau nhớ giựt nhanh chút nha bn.

Henry nhận được điện thoại của Luhan không lâu cũng xuất hiện ở công viên. Từ xa đã nhìn thấy cậu đang ngồi trên chiếc xích đu anh mắt đượm buồn đang nhìn vào không vô định nào đó. Anh bước lại từ phía sau cậu. Hai tay vòng qua cổ cậu.
"-Wu đại mỹ nhân là ai đã khi dễ em mau nói anh nghe".
Luhan đối với hành động này của anh đều không có ý tránh né chỉ nhẹ nhàng nói ra ba chữ đủ để Henry phải xanh mặt.
"-Wu YiFan".
Henry lại lầm bầm gì đó khiến cậu nghe không rõ. Lát sau lại trưng ra bộ mặt hốt hoảng nhìn cậu.
"-Hanie, hãy nói với anh em không phải là nhị thiếu gia trong truyền thuyết luôn được Wu YiFan luôn bảo bọc không cho xuất hiện trước các phóng viên đi?".
Luhan bị thái độ hốt hoảng của Henry chọc cười.
"- Anh không biết thật hay giả vờ không biết tên em. Có cần em nhắc lại không? Wu Luhan em chính là Wu Luhan anh nên nhớ kỹ cho em".
Henry nghe xong mặt lại đơ ra cho đến khi nhớ ra mục đích mới để ý bên cạnh cậu là chiếc valy. Liền hỏi cậu.
"- Không phải là bị anh trai đuổi ra khỏi nhà đó chứ?".
Luhan lúc này mới nhớ ra chuyện cần nhờ hắn.
"- Henry, tìm giúp em một căn hộ. Càng nhanh càng tốt. Còn bây giờ thì cùng em đi chọn xe".

YiFan đã ngồi trong thư phòng từ lúc sáng cho đến giờ cũng đã 3 tiếng. Hắn không nghĩ mình vì tức giận nói những lời lẽ làm tổn thương đến Luhan. Nghĩ đến lúc sáng cậu nói sẽ đi hắn căn bản là nghĩ cậu không dám làm. Ngồi thêm một lúc hắn lại nghe âm hư thanh non nớt của tiểu Beak gọi kéo hắn về hiện tại.
"- Appa à! Huynie buồn. Appa chơi với Huynie". Cục bông nhỏ hai mắt chớp chớp nhìn hắn trong rất đáng yêu. Hắn bế cục bông ấy vào lòng mình.
"- Huynie bị chú bỏ rơi rồi nên mới tìm appa phải không?".
"-Chú xinh gái đã đi từ lúc sáng rồi. Chú còn mang theo hành lý nữa đó". Tiểu Beak khuôn mặt buồn so giọng nói như sắp khóc làm đến hắn cũng phải sợ.
"- Huynie, không được khóc nhè. Chú có nói với con là đi đâu, khi nào sẽ về không?".
"- Không có. Là appa đuổi chú ấy đi phải không?". Tiểu Beak cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì tức giận.
Hắn lúc này thật sự là đang phát hoảng lên gọi cho người đi tìm cậu. Đây là đầu tiên từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ gào thét lên với hắn cả. Mãi suy nghĩ nghe tiếng gõ cửa vài phút sau là một thuộc hạ bước vào. Cung kính cuối đầu xuống chào hắn rồi thông báo tình hình của cậu.
"- Thưa bang chủ, chúng tôi đã tìm được nhị thiếu gia. Tâm trạng cậu ấy có vẻ rất tốt".
Hắn nghe thuộc hạ báo cáo tìm được cậu thì trong lòng nhẹ nhõm phần nào.
"- Nó đi cùng người khác hay là đi một mình?".
"- Dạ nhị thiếu gia đi cùng Henry Lau ạ".
Hắn đã nghe qua tên này rất nhiều lần rồi là nhà thiết kế nổi tiếng. Nhưng đã qua lại với em trai hắn thì tra cho rõ lý lịch.
"- 15' phút sau để tất cả thông tin về Henry Lau trên bàn. Thuộc hạ cuối đầu chào hắn để thực hiện nhiệm vụ. Đúng 15' sau tất cả mọi thông tin đều đặt trên bàn của hắn. Hắn cho thuộc hạ đến chuyển lời đến Luhan vì cậu lúc này chắc chắn là không muốn gặp hắn.
"- Nói với nhị thiếu gia, cuối tuần này là lễ kỷ niệm thành lập Wu Thị. Lão gia vào phu nhân sẽ về mở họp báo công khai nhị thiếu gia của Wu Thị. Đến lúc đó tôi không biết nó có lý do gì nhất định không được tới trễ. Còn nói nếu dám bỏ trốn tôi sẽ cho người lật tung cả thế giới này để đi tìm nó".
Tên thuộc hạ lúc này thầm nghĩ " Những lời này đến cả mình nghe còn thấy sợ. Nhị thiếu gia yếu ớt mỏng manh kia làm sao dám cự tuyệt chứ". Nghĩ xong liền cuối đầu chào hắn. YiFan mở ra tập hồ sơ xem một rồi lại cười. " Henry Lau đường đường Lee thiếu gia lại đi theo đứa ngốc này suốt 4 năm qua sao. Lại có thêm một đứa ngốc nữa sao".

Luhan lúc nãy nhận được thông báo của YiFan qua thuộc hạ trong lòng thấy buồn bực nên đến bar để uống rượu một mình. Vừa bước vào cửa lại nhìn thấy hình ảnh mà suốt đời này cậu không bao giờ quên. Cậu muốn chạy đến ôm cổ hắn như 4 năm trước nhưng lý trí không cho cậu làm như vậy. Cậu tìm một bàn có thể nhìn thấy hắn từ xa. Oh Sehun lúc nãy nhìn cậu hắn đã nhận ra cậu nhưng cố ý làm lơ để xem phản ứng của cậu nhưng không ngờ đến cậu lại vô tình lướt qua hắn như không quen biết mình. Hắn vừa suy nghĩ vừa quan sát cậu từ trên xuống dưới. " Đây là cậu nhóc đã nói yêu mình 4 năm trước sao. Thật quyến rũ lực sát thương cao hơn cả Kim Taeyeon nữa" . Hắn lúc này mới giật mình với suy nghĩ của chính mình. Nhưng quan sát kỹ lại thấy suy nghĩ của mình không hề sai. Luhan mặt chiếc quần jean màu đen ôm sát vào đôi chân thon dài. Áo sơmi trắng mỏng manh để lộ ra xương quai xanh và hai nụ hồng lấp lấp ló sau chiếc áo. Mái tóc màu bạch kim được chải gọn cột thành cái đuôi và đôi mắt to tròn được đánh màu đồng và đường kẻ eyeliner thật quyến rũ. Hắn lại lần nữa nuốt nước bọt, nói gì đó với thuộc hạ. Luhan ngồi một lúc thấy chán nản định bước ra về lại bị thuộc hạ của Sehun ngăn lại.
"- Wu thiếu gia,Oh tổng muốn nói chuyện với cậu". Vừa nói vừa chỉ về phía hắn làm cậu có chút vui mừng lại có chút ngạc nhiên. Bước về phía hắn.
"- Oh tổng, không biết ngài muốn nói chuyện gì với tôi?". Cậu thật muốn hỏi hắn 4 năm qua như thế nào đã có gia đình chưa hay đơn đơn giản là có nhớ cậu hay không nhưng một lần nữa lý trí không cho phép cậu làm vậy.
Hắn bị câu hỏi của cậu làm cho nổi giận. 4 năm trước là nói yêu hắn đi du học đến khi về có chút tên tuổi thì quên hắn sao.
"- Lại đây". Hắn cố dùng giọng nói nhẹ nhàng đến levemax của mình để gọi cậu. Luhan cố nhích từng bước lại gần hắn làm sao để thật thoải mái. Vừa bước đến định ngồi xuống nhưng lại bị hắn kéo ngồi lên đùi mình hai tay khóa chặt tại vòng eo thon hơn Kim Taeyeon theo suy nghĩ của hắn. Cằm tựa lên vai cậu hai mắt nhắm lại như muốn để xua đi mệt mỏi của mình. Đối với Luhan những hành động này nếu là Henry thì cậu vẫn rất thoải mái còn bây giờ là Oh Sehun người mà cậu đã yêu đã nhớ suốt 4 năm qua. Cậu suy nghĩ một lúc lâu lấy hết can đảm để hỏi hắn.
"- Oh tổng có tâm sự sao?".
Hắn không nói gì chỉ xoay người cậu lại hôn lấy đôi môi cherry ngọt ngào ấy chứ không phải đậm mùi hoá chất của Kim Taeyeon. Cậu ban đâu có hơi bất ngờ nhưng cũng phối hợp với hắn. Không những vậy cậu còn chủ động hé miệng ra để hắn luồn lưỡi của mình để quấn lấy lưỡi cậu. Tay cậu vòng qua cổ hắn cố nhấn đầu hắn vào nụ hôn thật sâu. Môi lưỡi triền miền đến khi không hít thở được nữa mới buông cậu ra cả hai nhìn nhau rất lâu. Tiếng máy ảnh chụp " Tách tách" hướng về phía hai người nhưng họ lại không hay biết. Người chụp ảnh lấy điện thoại ra gọi.
"- Bạn trai cô là đang có tình nhận mới. Ngay bây giờ tôi sẽ mang bằng chứng đến cho cô".

Kim Taeyeon nhìn những bức ảnh đang cầm trên tay hai mắt đang nhìn vào người đang ngồi trên đùi Sehun. Hai tay ả siết chặt lại bấm điện thoại cho một người.
" - Có muốn viết câu chuyện về mối tình tay bà của Wu nhị thiếu gia và Oh tổng tài và nhà thiết kế lẫy lừng cả thế giới không?".
"- Được. Tôi sẽ gửi ảnh qua cho cậu. Nhưng ngược lại phải làm cho tôi một việc. Rất đơn giản, chủ nhật tuần này là lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Wu Thị và sẽ có họp báo công khai nhị thiếu gia của Wu Thị. Cậu biết nên làm gì rồi chứ?". Ả cười hai bàn tay siết chặt lại vào nhau, ánh mắt đầy vẻ căm thù. " Wu Luhan 4 năm trước chưa dạy dỗ được mày. Bây giờ hay chờ xem tao sẽ dạy dỗ mày ".
-------------------------------------------
* Xin lỗi mọi người do hôm qua soạn thảo xong nhưng ta lại ngủ quên nên giờ này mới đăng. Mong mọi người bỏ qua cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123