Chap 7 Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này có H đề nghi trẻ em ko được xem tránh đầu độc tâm hồn trẻ trẻ nhỏ ná.

Cả hai dây dưa môi lưỡi quấn quýt triền miền cho đến lúc Luhan chợt nhớ ra chuyện gì. Cậu dứt ra khỏi nụ hôn ẩn người hắn ra. Lạnh lùng nhìn hắn.
"- Oh tổng, nếu như cắn đủ rồi thì buông ra. Tôi phải về sớm, ngày mai có buổi họp báo.
Oh Sehun căn bản là không nghe vì hắn đã bị mùi hương trên cơ thể cậu mê luyến đến nổi không chịu buông tha cho cần cổ của cậu.
Luhan nhìn con người đang cắn mút cần cổ mình liền cảm thấy bực bội liền ẩn đầu hắn ra.
"- Oh Sehun, bỏ ra AAAAA !".
Sehun đang liếm láp cổ của Luhan nhưng bị cậu ẩn ra Hắn hung hăng cắn xuống cổ cậu tạo ra một dấu hôn ngân đỏ chót nổi bật trên cổ cậu. Luhan vì đau vì tức giận nên khuôn mặt đã đỏ bừng lên. Hắn nâng mặt cậu lên niết nhẹ vào v line và đã trắng mịn của cậu. Hắn thốt ra câu nói bá đạo dành cho cậu.
"- Luhanie, đây là trừng phạt em tội thứ nhất dám quên tôi. Tội thứ hai là bài xích tôi".
Luhan nghe những lời nói này của hắn thì chịu không nổi nữa rồi.
"- Anh nói tôi quên anh, phải tôi vì cái gì mà lại nhớ đến một người không yêu mình chứ. Anh nói tôi bài xích anh, đúng tôi không phải hạng điếm hay MB rẻ tiền mà phải phục tùng rên rĩ dưới thân anh mà tôi cũng không phải Kim Taeyeon lúc nào cũng ngoan ngoãn làm công cụ phát tiết để thỏa mãn dục vọng của anh. Tôi là Wu Luhan anh nhớ kỹ cho tôi".
Nói xong cậu cố chạy thật nhanh ra ngoài để che đi nước mắt của mình. Cậu không biết là lần thứ bao nhiêu mình khóc vì hắn.

Mệt mỏi, ngồi xuống băng ghế đá ở công viên gần đó. Một lúc sau chiếc Limousine màu đen dừng trước mặt cậu. Hắn mở cửa bước xuống rồi nhìn về phía cậu nhấc người cậu bế lên mặc kệ cho cậu vùng vẫy la hét. Nhét cậu vào xe hắn cũng ngồi kế bên cậu. Nhìn thái độ như trẻ con của cậu làm hắn chỉ muốn cắn vào má phúng phính đó. Muốn đưa tay véo má cậu chợt điện thoại vang lên hiển thị "Honey♡". Hắn nhìn sang Luhan nhìn sắc mặc cậu không được vui. Chán ghét đưa điện thoại lên tai trả lời.
"- Anh nghe "
.........
"Anh không có ở nhà"
.........
"- Bye bye ".
Cất điện thoại, quay sang nhìn Luhan đang tựa đầu vào sát khung cửa kính trên xe nhìn ra bên ngoài. Không cho cậu suy nghĩ, kéo cậu lại ngồi lên đùi mình hai tay khóa chặt vòng eo của cậu. Đầu tựa vào gáy cậu dùng chất giọng khàn đặc trưng của mình.
"- Ở đâu, nói họ lái xe".
Luhan lúc này mới nói với cận vệ của hắn.
"- Khu biệt thự Gangnam".
Hắn nghe cậu nói địa chỉ nhà, liền hỏi cậu.
"- Sống một mình?".
Cậu đối với cách nói chuyện này của hắn lại quá quen thuộc nhưng lại giả vờ như không nghe. Hắn không nghe cậu trả lời, nếu là lúc trước thì cậu có lẽ sẽ không yên với hắn. Bây giờ thì khác rồi hắn đã chính thức sập bẫy tình của đại mỹ nhân trước mặt. Hắn lại nghĩ trong đầu phải giải quyết Kim Taeyeon trước sau đó mới chính thức chinh phục đại mỹ nhân. Nụ cười nham hiểm ấy lại lọt vào tầm mắt của Luhan, cậu cảm thấy rợn sống lưng. Hắn ngồi thẳng người dậy, xoay cậu lại mặt đối mặt. Đè hai cánh môi cherry của cậu ra cắn mút đến khi sưng lên mới buông tha cho đôi môi của cậu.
"- Sao không trả lời?".
Luhan lại làm như không biết.
"- Anh đang hỏi tôi sao Oh tổng?".
Hắn biết chuyện lúc nãy đã làm cậu buồn còn cả chuyện Kim Taeyeon gọi đến phá hoại. Nên trưng ra nụ cười tỏa nắng của mình để lấy lòng cậu trước. Lấy đại cuộc làm trọng. Luhan bị nụ cười này của hắn một lần nữa thu phục. Cậu lúc này không còn nhớ tới 4 năm trải qua đầy nước mắt và đau khổ của mình cũng là vì hắn. Hai tay không ý thức được đưa lên chạm vào mặt hắn. Hắn nâng hai tay cậu đưa lên miệng hôn rất nhẹ nhàng. Luhan vì những hành động này của hắn mà xúc động hai cánh mi lung lay phút chốc nước mắt đã ướt hết cả khuôn mặt.
"-Sehunie, là em đang mơ đúng không?".
Sehun nhìn thấy cậu khóc trong lòng có chút nhói. Hắn đưa tay gạt nước mắt trên khuôn mặt cậu. Nhẹ hôn lên đôi mắt đang sưng húp lên vì khóc. Xoa đầu cậu.
"- Đừng khóc anh sẽ rất đau lòng. Ngốc, hình như anh đã sập vào bẫy tình của em rồi đại mỹ nhân".
Đối với Luhan câu nói này 4 năm về trước thì cậu sẽ chấp nhận không cần suy nghĩ sẽ là hạnh phúc. Còn bây giờ ngay cả Kim Taeyeon còn chưa giải quyết xong lại chạy đến nói yêu cậu sao? Hay là vì thương hại mà ban cho cậu một chút tình cảm rồi nói là yêu?.
"- Có thật là yêu em không hay là anh nhất thời thương hại em. Hay là anh chán Kim Taeyeon chỉ đến tìm em để thay đổi cảm giác?".
Cậu cười nụ cười chua xót. Hiện lên trong mắt cậu là sự đau buồn và căm hận làm hắn có chút nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn ôm chặt cậu vào lòng siết chặt vòng tay. Luhan cũng để cho hắn ôm nhưng không đáp lại.

Xe dừng lại ở khu biệt thự Gangnam hắn vỗ vai cậu
"- Nhà em ở địa chỉ nào?".
Luhan lúc này mới biết là đã về đến nhà.
"- Là nhà số 7, là phía bên kia".
Xe tiến về ngôi biệt thự mà cậu đã chỉ. Hắn bế cậu bước xuống xe. Vào trong nhà chưa kịp để cậu bước đến bật đèn hắn đã nhấn cậu vào nụ hôn sâu rồi bế cậu lên phòng ngủ. Đạp mạnh cửa phòng hắn đặt cậu xuống giường. Nhìn khuôn mặt cậu lúc này thật quyến rũ và rất câu dẫn. Cũng chính vì vậy mà hạ bộ của hắn đã ngẩng đầu chào thua. Luhan nhìn hắn giọng run run.
"- Anh... muốn... làm gì?".
Hắn nhìn cậu lên tiếng.
"- Cho anh được không?".
Giọng nói lúc này đã khàn đi vì dục vọng. Nếu là Kim Taeyeon lúc trước cho dù hắn cũng không cần xin phép.
Luhan suy nghĩ một lúc hỏi hắn.
"- Có chắc rằng khi cởi hết lớp quần áo trên người em xuống thì sẽ khoác lên người em chiếc áo cưới không?".
Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy kiên quyết.
"- Tin anh?".
"- Được. Em tin anh". Cậu nhắm mắt lại vòng tay ôm cổ hắn chủ động rướn người lên hôn môi hắn. Hắn hơi bất ngờ trước hành động của cậu. Nhanh chóng lật ngược tình thế từ bị động sang chủ động. Cả hai người cuồng nhiệt vào nụ hôn. Chỉ vài phút sau quần áo cả hai đều nằm dưới sàn nhà. Hắn liếm láp cần cổ cậu rồi mút mát tạo ra những dấu hôn chói mắt. Dời xuống xương quai xanh của cậu lại ở đó tạo ra thêm nhiều dấu hôn khác. Luhan chưa kịp phản ứng lại bị một luồng điện đánh gục ý chý của cậu. Hắn nhấm nháp hai nụ hồng trước ngực cậu. Bên trái mút bên phải dùng tay ngắt nhéo nụ hồng bên phải. Luhan ưởng người cậu nhấn đầu hắn sâu vào ngực mình để hắn mút mạnh hơn.
"-Urg...urg".
Cậu cắn chặt môi đến bật máu ngăn không cho tiếng rên rĩ của mình phát ra. Sehun bóp chặt phân thân của cậu bóp mạnh.
"- Hanie, rên cho anh nghe".
"- Urg... urg... Sehun... ieee".
Nhìn cậu ngoan ngoãn mà rên rĩ tên mình. Hắn nhìn xuống tiểu Lu của cậu đang rỉ nước liền giở giọng trêu chọc cậu.
"- Hanie, mới như vậy mà em đã muốn bắn rồi sao?".
"- Anh im miệng đồ xấu xa".
Luhan bị hắn chọc đến xấu hổ hai má đã đỏ rực lên. Cậu vừa mắng hắn vừa lấy gối che mặt lại. Hắn vươn tay lấy cái gối vứt ra xa ép cậu phải nhìn hắn. Hắn ngậm lấy tiểu Lu của cậu vào miệng liếm mút. Hút thật mạnh làm cậu không ngừng rên rĩ.
"- Urg... Sehun...iee... cho em... bắn.
Cậu cuối xuống hai tay luồn vào từng sợi tóc hắn cố nhấn đầu hắn sâu vào hạ bộ của mình. Bụng chợt đau thắt cậu ưỡn cong người bắng hết tất cả vào miệng hắn. Nhìn hắn nuốt số tinh dịch của mình. Cậu khẽ nhăn mặt.
"- Rất bẩn anh mau phun ra".
Hắn trườn lên người cậu cắn mút hai cánh môi hồng đó. Cậu cũng nhanh chóng phối hợp với hắn. Cửa mình bị vật thể lạ xâm nhập cậu vì đau nên bấu chặt vào hai cánh tay săn chắc của hắn nước mắt tuôn ra nơi khóe mi. Hắn hôn lên đôi mắt cậu liếm hết những giọt nước mắt của cậu.
Cơ thể dần quen với sự xâm nhập của vật lạ. Hậu huyệt đã khuếch trương đủ để vào hắn rút ra ba ngón tay. Cậu cảm thấy hậu huyệt trống rỗng có chút ngứa ngáy. Hắn nhìn cậu liền biết cậu muốn. Vỗ mông cậu.
"- Có phải chỗ này đang khó chịu đúng không?".
Hắn vừa nói vừa dùng tay sờ lên nếp nhăn đó. Làm cậu rên rĩ.
"- Nói muốn anh thoả mãn em đi".
Luhan lúc này cúc huyệt rất ngứa ngáy, khó chịu đành chấp nhận.
"- Sehunie... em... muốn anh... thoả... mãn em".
"- Anh sẽ thoả mãn em".
Hắn tách hai chân cậu ra cút huyệt phấn hồng liền cuối xuống hôn lên những nếp nhăn ấy của cậu. Luhan vô cùng căng thẳng mồ hôi thấm ướt đẫm một mảng gối và drap trải giường. Hắn thấy thái độ căng thẳng của cậu không dám làm cậu bị ám ảnh lần đầu tiên. Nhẹ nhàng đưa phân thân của mình vào hậu huyệt đang thít chặt của cậu. Cảm giác cút huyệt như bị toét ra vì là lần đầu tiên cậu khóc thét lên.
"- Aaaaaaaa... Sehun... đau rút ra... từ bỏ... đau quá".
Nhìn gương mặt mặt cậu ướt đẫm nước mắt hai tay cậu bấu vào drap trải giường đến nhàu nát. Vòng hai tay cậu ra sau cổ. Hôn lên mặt và môi cậu an ủi còn thân dưới đã đưa hết vào trong cậu. Luhan sau một hồi đã quen thuộc với cự vật của hắn liền muốn động. Hai chân quấn chặt vào hông của hắn tựa cằm vào vai hắn nói nhỏ
"- Động đi Sehunie".
Hắn từ di chuyển nhẹ nhàng đến mỗi lúc một nhanh. Đến điểm G nghe giọng cậu rên rĩ hắn điên loạn ra vào cúc huyệt cậu. Đến khi bụng đau quặng thắt bắng đầy lên bụng mình và hắn. Hắn cũng thúc vài cái thật mạnh rồi bắn vào sâu trong cậu. Hắn kéo chăn đắp lên cho hai người nhé hôn lên trán cậu rồi lại thì thầm vào tai cậu.
"- Wu Luhan. Anh yêu em. Ngủ ngon.
"-Oh Sehun. Em cũng yêu anh đồ xấu xa.
-------------------------------------------
* Hình như mình viết H hơi tệ thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnile123