Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan mơ màng tỉnh dậy.Thấy cách bố trí của căn phòng không giống với phòng cậu thì có chút hoảng hốt.Nâng người dậy thì cơn đau từ hậu huyệt lan ra khắp toàn cơ thể khiến cậu cắn chặt răng không khỏi phát ra âm thanh rên rỉ.

Cùng lúc đó cửa phòng tắm mở ra.Sehun vừa thắt cà vạt vừa đi ra,để ý người trên giường đã ngồi dậy nhưng mặt có chút nhăn nhó.

Luhan nghe tiếng động từ phía sau,theo bản năng quay đầu lại thì có chút ngạc nhiên.

-Thầy Oh...?

Sehun cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân,gật đầu nhẹ.Ân cần hỏi.

-Có đau không?Có cần tôi đưa vào phòng tắm không?

-Phiền thầy...-Luhan cũng không muốn làm um trời vụ này bèn nhỏ giọng nhờ Sehun.

Sehun bế Luhan vào phòng tắm,đặt trên bệ gạch cao rồi xả nước ấm cho đầy bồn.Đợi nước đầy bôn bèn bế Luhan vào trong rồi mới bước ra ngoài.Trước khi rời khỏi,Sehun còn dặn dò.

-Hôm nay cứ ở nhà.Chuyện trong trường cứ để tôi lo.Đồ ăn ở trong bếp.Ăn xong quản gia sẽ đưa em về.-Rồi đóng cửa lại.

Luhan bình thản xoa xoa sữa tắm khắp cơ thể như mọi chuyện không là gì.Cậu hôm qua say rượu nhưng còn chút tỉnh táo để biết người cùng mình không phải JongIn,nhưng không ngờ lại là giảng viên trong trường của cậu-Oh Sehun.Cậu khi nãy vốn dĩ không muốn làm quá chuyện này là vì nếu thầy Oh chịu trách nhiệm cậu cũng chẳng có lợi ích gì.Thầy Oh còn phải lấy vợ chứ không phải như cậu.Nếu như vậy cậu sẽ mang tiếng ăn bám sao?Cậu cũng có ba mẹ,hai người họ là người theo quan điểm ông bà ngày xưa nên cũng chẳng thể làm rùm beng chuyện này được.Với lại trước khi quen JongIn,cậu cũng nghĩ một là chuyện sẽ nhanh kết thúc,hai là sẽ bị phát hiện rồi chuyện sau này cậu chưa hoàn toàn nghĩ đến.Nhưng rồi lại không ngờ,JongIn lại chỉ chơi đùa với cậu.Điều đó khiến cậu sốc,nhưng rồi chắc sau này sẽ lại ổn thôi.Đúng là tương lai có quá nhiều điều bất ngờ khiến người khác không thể đoán trước được gì.

Tắm xong rồi xuống bếp ăn sáng.Cậu hoàn toàn không được xem là mặt dày vì cậu không muốn để lại dư vị về sau.Còn chừa lại đồ anh chuẩn bị là thế nào cũng còn dư âm rồi phát sinh chuyện ngoài ý muốn nữa(?).

----oOo----

Cậu được quản gia lái xe chở đến tận nhà.Vào nhà cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần nói rằng cậu ở lại học nhóm với bạn,bài nhiều nên quên xem giờ.Mọi chuyện cũng suôn sẻ,giống như những lần trước,ba mẹ cậu đều tin nhưng cũng nhắc nhở đôi ba câu.

Cậu lên phòng mệt mỏi thả phịch thân người vốn đã căng cứng nãy giờ xuống giường.Từ từ thả lỏng cơ thể ra nhưng đầu óc lại căng cứng lên đầy rẫy những chuyện mà những hôm trước vừa xảy ra.Vừa mới hôm kia cậu cùng JongIn còn vui vẻ.Cậu nhớ rất rõ là đã đưa cơm hộp cho hắn.Rồi thầy Oh vừa đi giảng môn Kinh tế học cậu cũng hôm đó.Mọi chuyện diễn ra cứ như 1 vòng tuần hoàn.Vậy mà hôm qua JongIn lại nói cậu chỉ là đồ chơi giải trí.Cậu còn phát sinh chuyện ngoài ý muốn vài thầy Oh.Cứ như 1 bộ phận trong cơ thể bị viêm loét nên vòng tuần hoàn cũng trở nên không bình thường.Thở dài một hơi.Cậu lăn qua lăn lại trên giường rồi từ từ ngồi dậy.Hôm nay được nghỉ "phép" 1 hôm,ba mẹ lại không biết gì,cậu phải đi đâu đó thư giãn 1 chút.

----oOo----

Cậu đi vào 1 quán cà phê.Gọi 1 ly trà sữa vị bạc hà rồi yên ổn ngồi vào trong góc quán gần cửa sổ.

-Này!Biết gì không?Mĩ nam JongIn của chúng ta nghe nói quen Luhan khoa Y trường đại học Busan chỉ quen chơi thôi đó.-Một học sinh nữ giọng điệu khá vui vẻ lên tiếng.

-Ai da~Thật sao?Tớ biết mà!JongIn chúng ta tại sao lại quen 1 thằng gay chứ?

Luhan thật sự bực bội.Chỉ muốn đi thư giãn 1 chút lại nghe phải chuyện này.Đến quầy nhờ nhân viên đổi thành đồ mang về.Lấy xong bèn ly khai.

----oOo----

Cậu lại ngồi thẩn thờ trên băng ghế đá.Mọi chuyện không ngờ lan ra nhanh vậy.Chuyện này có lẽ giờ cả trường ai cũng biết.Đến lúc phải kết thúc với hắn rồi sao?

Khi xoay người bèn bắt gặp 1 đôi nam nữ hôn nhau cạnh hồ.Cậu than thầm trong lòng.Nguyền rủa sao không rơi xuống hồ luôn đi sống chi cho chật đất.Nhưng cậu lại thấy nam nhân lại rất quen thuộc.Làn da ngăm ngả sang màu lúa mạch,dáng vẻ cao ráo,mái tóc màu mật.Kim JongIn?Chẳng phải đây là công viên gần trường cậu học sao?Thật là...

Nam nhân kia buông cô gái ra.Hôn lại trán cô rồi cô gái bèn ly khai.Luhan thấy rất rõ ràng.Mọi thứ hắn làm đều đặc biệt ôn nhu.Cậu tự cười nhếch mép trong lòng.Ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt hắn ngạc nhiên nhìn cậu.Cậu bình thản nhướng mày.Nở 1 nụ cười với hắn.Mọi thứ kết thúc...

_._._._End Chap 2_._._._

Nếu Đờ Đờ nào thích H nhiều như fic BĐCE của Red thì Red thật sự xin lỗi.Vì H ở đây không nhiều,có lẽ là hoàn toàn không có từ đây đến gần những chap cuối.Vì sao không có H nhiều thì từ từ sẽ biết~Red thật sự xin lỗi các Đờ Đờ nào hóng H nhiều nha~Yêu:*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro