Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,Luhan đi học lại bình thường.Mặc nhiều học sinh cứ thầm thì thì thầm điều gì về cậu,cậu cứ thản nhiên như không có gì.Dù Kim JongIn hay cậu,cả hai chưa ai nói lời chia tay nhưng cậu và hắn đồng thời biết đến lúc này thì đã đến cuối đường rồi.Hai người đành tự rẽ hai ngã thôi.

Cậu bình thản đi vào giảng đường,chọn 1 góc khuất nào đó rồi đeo tai phone vào.Tiết đầu không ngờ là của giảng viên Oh,nhưng dường như Sehun cũng tỏ ra không có chuyện gì nên cậu cũng mặc kệ.

.

.

.

Vào giờ nghỉ,cậu không ngờ lại gặp ngay cô gái hôm qua ôm ấp với Kim JongIn trong công viên-Lee MinKi.

-Luhan!Không ngờ mày cũng mặt dày đến trường sao?Bị JongIn đá không biết nhục sao?Đồ gay!Hừ!Người như mày chính là cặn bã trong xã hội đó biết không!?

Luhan mặt lạnh nhìn Lee MinKi.Thầm nghĩ đúng là đồ tiểu thư nhà giàu,không xem ai ra gì.

-Tiểu thư MinKi!Một,tôi nói với cô dù tôi có mặt dày cỡ nào cũng không như cô đắp hàng tá kem lẫn phấn son trên mặt cô.-Luhan cười khinh khi thấy MinKi bất giác đưa tay lên mặt của mình.-Hai,cô nên nghe kĩ,tôi không bị Kim JongIn đá!Ba,tôi là gay cũng không liên quan đến cô!Bốn,gay chưa chắc là cặn bã của xã hội.Có những người như Stefano Gabbana hay Tom Ford,họ bị đồng tính nhưng họ cũng là những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới.Không như cô nói gay chính là thứ cặn bã!Cô hiểu chứ?

MinKi tức giận cắn môi đến trắng bệch.Không chịu nhục nhã bèn tiếp tục giận dữ lên tiếng.

-Mày...!Mày làm như mày giỏi lắm chắc!Mày đã làm được cái gì mà đem ra so sánh với S...,à không,hai nhà thiết kế nổi tiếng đó chứ!!?Còn nữa,mày đừng nói giỏi...Đã bị JongIn đá thì nhận đi...

Không nói hết câu thì đã có 1 giọng nói trầm giận dữ vang lên giữa đám đông làm cả hành lang trường đều rơi vào trạng thái im lặng.

-Đã đủ chưa?-Kim JongIn tức giận lên tiếng.-Có chuyện gì to tát hay vinh dự lắm sao mà đứng trước sân vênh mặt la lớn!?

Luhan vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh khi nhìn thấy Kim JongIn xuất hiện trước mặt cậu nhưng tim thì đã đập liên hồi.Đột ngột có thứ gì trào dâng trong cơ thể cậu khiến cậu tái xanh cả mặt,theo trực giác chạy thẳng vào nhà vệ sinh gần đó mặc kệ đám đông dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu.

Luhan đóng mạnh cửa lại tạo ra tiếng "Rầm!" lớn khiến mọi người ở ngoài giật mình rồi bất giác khó hiểu.Kim JongIn không hiểu sao lại lo lắng cho Luhan.Ánh mắt lo lắng nhìn chăm chăm vào cửa phòng vệ sinh nam.Sehun đứng ở đằng xa khó chịu khi thấy tất cả mọi người cứ dùng ánh mắt dò xét nhìn vào Luhan.

-Các em có chuyện gì không?Đứng ở đây làm gì?Bộ trường có gì làm các em không hài lòng nên muốn tạo phản sao?-Sehun tức giận tiến đến lên tiếng.

Những sinh viên thấy Sehun tức giận cũng bèn bắt đầu sợ hãi mà rời đi.Lee MinKi cũng cắn chặt môi nhìn xung quanh ai ai cũng rời khỏi bèn bất đắc dĩ ly khai.Mọi người đều tản ra,chỉ mình JongIn cứ đứng trơ ở đó khiến Sehun bực bội.

-Có chuyện gì nữa sao,sinh viên Kim?

JongIn đang ở trạng thái trầm tư bèn giật mình khi giọng nói trầm lọt vào tai hắn.Nhìn nhìn vào cửa vệ sinh rồi cũng không tự nguyện xoay lưng rời khỏi.Lúc này,Sehun mới lo lắng mở cửa nhà vệ sinh nam.JongIn đứng đằng xa không biết nghĩ gì mà bàn tay nắm thành quyền.Miệng nghiến răng lẩm bẩm hai từ "Chết tiệt!".

Luhan trong nhà vệ sinh cứ ôm lấy thành bồn ói sạch hết mọi thứ.Ói đến mật vàng cũng trôi tuột ra.Cậu ngã khuỵ xuống rồi dựa vào tường vàng thở yếu ớt.Cổ họng của cậu bây giờ đắng nghét đến khó chịu.Sehun lại gần nâng người cậu rồi đưa chai nước cho cậu rửa sạnh miệng.

-Ưm~Cảm ơn...thầy Oh...-Luhan tu gần 1 nửa chai nước rồi mới lắp bắp nói tiếng cảm ơn.

-Có chuyện gì thì lên phòng y tế nghỉ ngơi,đừng có tự hại mình.-Nói xong bèn ly khai ra khỏi nhà vệ sinh.

Luhan ngồi thẫn thờ trong phòng vệ sinh.Từ hôm qua cậu đã có triệu chứng mệt muốn ngất lên ngất xuống,giờ thì ói ra cả mật vàng...Mọi thứ từ hôm qua đến giờ khiến cậu mệt mỏi.Chưa kể đến chuyện Lee MinKi chửi ầm lên rồi sinh viên trường cứ thế tụ tập lại.Không khí lúc đó khiến cậu chóng mặt y như bị say nắng.

Cậu nâng người dậy lững thững đi vào phòng y tế.Uống đỡ vài viên thuốc cảm rồi nhắm mắt ngủ.Chắc chắn khi thức dậy,mọi thứ sẽ trở lại như trạng thái ban đầu...

Nhưng đến tận sau này cậu mới biết.Lúc cậu đang yên giấc ngủ có 1 người đã đến và hôn nhẹ lên môi cậu như 1 lời chúc:

Hãy ngủ ngon
Và cứ an tâm mơ 1 giấc mơ đẹp
Thật diệu kỳ...
Cứ như là 1 chuyện cổ tích
Khi thức dậy chúng ta lại yêu nhau...
Một lần nữa...

_._._._End Chap 3_._._._
Có ai đoán được Luhan bị gì không nà~?=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro