Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vâng?Bác sĩ nói gì vậy ạ?-Luhan hoảng hốt hỏi lại.

-Tôi biết cậu nghe rõ những gì tôi vừa mới nói.Với lại chuyện con trai có thai ở hiện tại cũng là chuyện bình thường...Cậu nên về nói với gia đình để chăm sóc cậu kĩ lưỡng.Có thai ở nam rất dễ bị sảy nên nhớ chăm sóc cho kĩ.Nếu...cậu không chịu được chèn ép của những người kì thị nam nhân có thai ở Hàn thì có thể ra nước ngoài sinh sống.Môi trường ở nước ngoài rất thoải mái,không gò bó như ở Hàn đâu!-Vị bác sĩ ôn tồn bảo.

-Không phải...-Luhan ngập ngừng nói,mặt mày cậu hiện đã trắng bệch.-Ý tôi là...tôi có thể phá nó được không...?

Vị bác sĩ già thảng thốt ngẩng đầu lên.Nhíu mày nhìn Luhan khiến cậu cảm thấy căn phòng như đang 100 độ C.

-Tôi không rõ lắm về việc cậu mang thai như thế nào...Nhưng dù gì đứa nhỏ cũng là 1 sinh mạng,cậu có nỡ làm như vậy thật không...?

-Tôi...-Luhan ngập ngừng,có thứ gì như mắc nghẹn ở cổ họng cậu.Sống mũi đã cay cay,nước mắt đã chực trào bên khoé mi.

-...Được rồi!Nếu cậu muốn,tôi sẽ sắp xếp.Khi nào suy nghĩ kỹ rồi nhớ gọi điện cho tôi...-Vị bác sĩ thở dài rồi đưa danh thiếp của mình cho cậu.

----oOo----

Luhan đi loanh quanh trong công viên.Cậu thật sự không biết nên làm gì hiện tại.Đầu cậu dường như rối bời.Cậu...,đúng hơn là bụng cậu đang có 1 sinh linh bé nhỏ,và đó là của giảng viên Oh trường Đại học cậu đang theo học.Cậu không biết nên làm thế nào,chỉ còn cách phá nó thôi sao?Là cách duy nhất hiện tại để không bị người khác kì thị thôi sao?Cậu thật sự không muốn!Nếu không có thì không sao cả.Nhưng nếu cậu đang có một nhóc con trong bụng,phá nó đi...không phải phá đi 1 thứ quý giá?Cậu không biết,nhưng cậu có lẽ đã xem đứa nhóc trong bụng là 1 động lựa để sống.Nhưng ba mẹ cậu có chấp nhận đứa trẻ này không?Cậu bất giác sờ nhẹ lên chiếc bụng phẳng lì của mình...

-Mẹ à~Mua con đồ chơi đi~Có được không?-Tiếng trẻ con non nớt vang lên bên tai của cậu.

Cậu ngước lên nhìn thì thấy có người mẹ và 1 nhóc tì đang đi trước tầm mắt cậu.Cậu bất giác ngơ ngác lạ thường.Đầu óc mông lung suy nghĩ nhiều thứ.Cậu thở dài mệt mỏi,nhấc người rồi bèn quay ngược hướng trở về nhà mà không biết có 1 ánh mắt lo lắng mà đuộm buồn nhìn về phía cậu.

----oOo----

Luhan rón ra rón rén đi vào nhà.Ngó xung quanh nhìn thử phòng khách không thấy người liền tức tốc chạy lên lầu.Đi đến nửa cầu thang thì 1 giọng nói vang lên sau lưng.

-Xiao Lu?-Tiếng mẹ cậu vang lên ở cửa nhà bếp.

Luhan giật thót tim,cố nhét tệp hồ sơ vào chiếc áo khoác.Quay đầu lại nhìn mẹ cậu ngập ngừng.

-A~Con chào mẹ...

-Có gì mà chạy như ma đuổi vậy?-Mẹ cậu khó hiểu nhíu mày nhìn cậu thân đầy mồ hôi đứng trên cầu thang.

-A!Con đang có việc gấp.Con nhớ mai có giờ ngoại khoá nên mới đi chuẩn bị...-Cậu luốn cuống đáp.

-Hừ!Có vậy cũng chạy như ma đuổi.Nhanh nhanh hồi ba về xuống dọn cơm.-Mẹ cậu lắc đầu quay vào bếp nhưng không quên căn dặn.

-...Vâng...-Vác cái mặt trắng bệch và cả người đầy mồ hôi,cậu chạy vội lên lầu.

"Kẹt!Cạch!"-Luhan khẽ khàng đóng cửa rồi tiện tay bóp luôn cửa phòng.Cậu lấy tấm giấy khám bệnh ra,xếp nó lại rồi xốc chồng tập lên nhét nó vào.Suy đi nghĩ lại thì lại lấy lên lại rồi kẹp vào cuốn tập nhét xuống đáy bàn.

"Tạm thời cứ như vậy đi!"-Cậu thầm nghĩ.

Luhan mệt mỏi thả phịch thân thể đã căng cứng người xuống giường.Cậu bỗng thấy rộn rộn bên trong bụng,khó chịu rên đau.Nãy giờ lo che giấu cái giấy khám mà cậu quên mất mình đang mang thai.Cậu thở dài,một lần nữa vuốt ve chiếc bụng phẳng lì.

-...Ba xin lỗi...Là ba không tốt...

----oOo----

Sehun thật sự mệt mỏi vì dư âm của cuộc nói chuyện ban nãy.Nhắm nhẹ mắt,xoa xoa hai bên thái dương.

::Flashback::

-Cha!Con sống ở Busan vốn đã quen rồi!Bây giờ lại về lại Seoul thì...

"Đừng nói nhiều!Cha đã quyết định rồi!Con làm nghề thầy giáo ở cái nơi đấy thì tốt lành gì?Mau về thành phố quản lý tiếp cha công ty xem ra lại được đấy.Với lại mẹ con cũng rất nhớ con!"-Người nói trong điện thoại giọng điệu chắc chắn chính là 1 người đang ông thành đạt.

-Nhưng...

"Đừng có mà nhưng nhị!Cha đã quyết thì cấm cãi lại!Được rồi!Cha còn có việc!Một ngày tốt lành!"

::End Flashback::

Tại sao lại đi ngay lúc này chứ?

_._._._End Chap 4_._._._

Xin lỗi a~Tui bận quá!Cho tui ra trễ xíu nhá:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro