Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vâng...Xin chào bác sĩ.Tôi là người hôm qua...Vâng!...À!Tôi muốn nói rằng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.Tôi sẽ không bỏ đứa nhỏ.Xin lỗi...Vâng!Cảm ơn bác sĩ,tôi sẽ chăm sóc đứa nhỏ chu đáo...

Luhan mệt mỏi thảy chiếc điện thoại qua 1 bên.Ngã người xuống giường thở dài nhìn lên trần nhà.

----oOo----

-Thầy Oh?Tại sao...?

-Hiệu trưởng...Thật xin lỗi vì sự đường đột,ba tôi,ông ấy bắt buộc tôi phải đến Seoul để tiếp quản công ty ông ấy.-Sehun cúi đầu xin lỗi.

-Ai da...Thầy là 1 người có trách nhiệm với học trò lẫn việc dạy,tôi ký cái tờ giấy này không lẽ tôi ký giấy bán trường luôn sao?-Thầy hiệu trưởng trêu đùa.

-Thật xin lỗi thầy...-Sehun mỉm cười nhưng vẫn nói lời xin lỗi.

-Thôi thôi!Đừng nói lời xin lỗi nữa.Tôi ký là được chứ gì.Thiệt là...

----oOo----

Sehun giảng xong tiết của mình liền xoay lưng rời khỏi thì có vài nữ sinh chạy lại.

-Thầy Oh...Thầy sẽ rời khỏi trường sao?Tại sao lại rời vậy ạ?-Một nữ sinh lên tiếng hỏi.

Sehun nhíu mày tỏ vẻ không vui.Chuyện này sao có thể đi nhanh đến vậy.

Và nguyên buổi sáng lẫn buổi chiều hôm đó Sehun bị các nữ sinh lẫn vài nam sinh chặn đường hỏi cho ra lẽ chuyện rời khỏi.Còn có nguyên 1 tốp xếp trái tim giữa sân trường nói bằng loa với anh rằng "Xin thầy ở lại!!!".Hình như thấy quá ít chuyện phiền nên thêm 1 số nữ sinh đi tặng quà rồi tỏ tình y như Valentine thứ thiệt.Sehun đành phải chui vào văn phòng thầy hiệu trưởng mà lánh nạn.Mới bước vào phòng đã thấy "ân nhân" đang xem camera trường ngồi cười ha hả.Đủ biết người anh xem là "ân nhân" chính là hung thủ củ vụ việc này rồi.

.

.

.

-Này!Cậu nghe tin gì chưa?Thầy Oh sắp phải đi về Seoul lập nghiệp rồi!!!-Một nữ sinh tiếc nuối lên tiếng.

-Hả???Không phải chớ!!!

-Không phải gì!Là thiệt đó!!!Bà không thấy nguyên sân trường làm ầm ĩ lên không?-Một nữ sinh khác chen lời.

-Ai da!Nó không biết cũng đúng thôi!Thầy Oh hôm nay có tiết bên khoa Kinh tế mà!Làm sao tụi bên Y biết được.-Nữ sinh ban nãy báo tin thở dài lên tiếng.

-Hở!!!Là thật sao???-Nữ sinh không biết chuyện ôm đầu than thở.-Thầy ấy vừa đẹp trai lại giỏi nữa.Sao lại rời đi chứ?...Tớ còn chưa tỏ tình với thầy ấy nữa cơ!!!

-Bỏ ý định đó đi là vừa!Bà không nhớ Valentine năm ngoái mấy bà đẹp đẹp trong trường tỏ tình,thầy ấy ai cũng từ chối không đấy!Bởi vậy mới chuyển đối tượng sang JongIn.Với lại mới nãy mấy bà vừa nổi vừa đẹp ơi là đẹp tỏ tình,thầy ấy cũng thẳng thừng từ chối đó sao?

Luhan im lặng ăn cơm nhưng lòng vốn đã chùng xuống.Nghe được tin Sehun đi sao cậu thấy lo lo thứ gì đó...

----oOo----

-Ba nó ơi!Chìa khoá phòng sách đâu rồi?-Mẹ Luhan đang đi lên lầu hỏi vọng xuống phòng khách.

-Hình như ở hộc bàn của Xiao Lu.

Bà mở cửa phòng Luhan ra,lục lội hộc bàn Luhan.Bà hài lòng mỉm cười khi thấy chiếc chìa khoá trong đống tập sách của Luhan.Bà quay lưng định rời khỏi thì bất chợt thấy tờ giấy ở dưới chân.Bà cúi xuống nhặt lên,nhíu mày khi thấy đó là tệp hồ sơ khám bệnh thường có của các bệnh viện.Mẹ Luhan lo lắng mở ra,càng lo lắng khi thấy tên trên giấy là chính con của bà.Thầm mong rằng Luhan con bà sẽ không bệnh gì có ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.Nhưng những dòng chữ ở phía dưới còn đánh kinh ngạc hơn là 1 căn bệnh ung thư.

"Soạt!"-Tờ giấy rớt xuống trong đôi tay đang run rẩy của bà...

----oOo----

Luhan lặng người nhìn Sehun đang nói chuyện vui vẻ với thầy hiệu trưởng.Đôi tay bất giác sờ cái bụng phẳng lì nhưng lại chứa 1 sinh linh bé nhỏ.Khoé mắt vốn đã đỏ hoe từ nãy đến giờ.

-Ồ!Xiao Lu!Em ở đây sao?-Một giọng bỡn cợt phát ra sau lưng cậu.

Cậu hoảng hốt xoay người lại thì thấy vài người nam mặc đồ chơi bóng rổ.Ánh mắt hứng thú nhìn chăm chăm cậu.Cậu nhìn thấy JongIn trong đám người liền hiểu là đám bạn của hắn.Cậu cúi đầu chào hỏi.

-Xin lỗi!Em phải về!-Cậu mỉm cười rồi không chần chừ liền ly khai.

Đến khi bóng cậu khuất sau dãy hành lang,đám người JongIn cứ đứng trơ ra như pho tượng.JongIn lên tiếng phá hỏng bầu không khí u ám này.

-Được rồi!Chúng ta đi thôi.

-Ha ha!JongIn này!Mày chắc cũng đâu thèm để ý đến thằng gay đó chứ.-Một người bạn trong nhóm chen lên bá cổ hắn cười gượng gạo.

JongIn không lên tiếng phản kháng nhưng hành động của hắn phản kháng lên tất cả.Hắn hất cánh tay đang được bá trên cổ hắn của thằng bạn bằng 1 lực mạnh rồi đi nhanh về phía trước.Đám bạn của hắn 1 lần nữa đứng đực ra,chẳng hiểu mô tê gì đang diễn ra.Cũng chẳng hiểu thằng bạn chí cốt cũng là thủ lĩnh trong đám bị cái gì.

----oOo----

Luhan mệt mỏi đẩy cửa vào nhà.Cậu cởi giày ra để vào tủ rồi như thường lệ định lên tiếng chào hỏi ba mẹ cậu thì thấy bầu không khí thật sự rất khác so với ngày thường.Mẹ cậu đang ôm mặt khóc nức nở.Ba cậu ngồi cạnh như có chuyện gì buồn bực,khuôn mặt hầm hầm,tức giận đến cực độ.Ông đang bóp mạnh tờ giấy gì đó trong tay.Nhìn tờ giấy đó cậu cảm thấy bất an,bất giác bụng nhói lên từng cơn.Cậu cũng bất đắc dĩ để tay lên bụng xoa dịu cơn đau như hành xác này.

Cậu chần chừ bước vào phòng khách.Ba cậu nhìn thấy cậu dường như còn tức giận hơn.Chưa kịp mở miệng đã bị mẹ cậu ngăn cản kịp thời.Mẹ cậu gắng nuốt nước mắt vào.Lấy mu bàn tay lau sạch nước mắt còn đọng trên gương mặt vì già mà đã nhiều nếp nhăn nhưng vẫn giữ được nét đẹp của người phụ nữ trung niên.

-Xiao Lu!Con nói cho mẹ nghe.Tờ giấy đó là của con?-Bà từ tốn hỏi.

Ba cậu ngồi cạnh tức giận đập mạnh tờ giấy xuống bàn.Dù đã bị bóp nắn nhăn nheo nhưng cậu vẫn thấy được trên tờ giấy ghi những gì.

-...Vâng!-Luhan cắn chặt môi quả quyết gật đầu.

Mẹ cậu càng thêm thẫn thờ khi nghe cậu nói.Dù đã chẳng còn đường nào để chấp nhận những gì trên tờ giấy trắng mực đen kia in rõ mồn một,nhưng bà vẫn muốn được nghe đứa con mình nói.Luhan có thể nói "Không!",dù biết là nói dối nhưng bà cũng đỡ hơn là nghe chữ "Vâng!".Bà liên tục lẩm bẩm trong miệng "Tại sao...?",rồi cứ "Tại sao...?"

-Đủ rồi!Bà hỏi nó làm gì?-Ba Luhan tức giận đứng lên quát.-Còn mày nữa!Bộ ba mẹ làm gì ác với mày sao mà mày đối xử với ba mẹ như vậy!?Mày nói thử xem!!!

Mặt cậu trắng bệch khi nghe ba cậu nói.Lòng đau quặn lại nhưng nước mắt lại không thể chảy...

-MÀY NÓI THỬ XEM!-Ba cậu hét to.

Mẹ cậu cố gắng nén tiếng nức nở.Kéo kéo vạt áo ông,lắc nhẹ đầu.Ba Luhan tuy chưa hả cơn giận nhưng vẫn lo lắng cho mẹ Luhan nên mới cố ngồi xuống.

-Mẹ hỏi con...Là ai làm ra chuyện này?

-Mẹ...Con không nói được...Chuyện này cũng không phải người ta cố ý...Mẹ...-Luhan nức nở.

Mẹ cậu hít 1 hơi sâu.

-Được!Vậy con phá nó đi!

-MẸ!!!Mẹ làm vậy là giết hại 1 sinh mạng đó!Mẹ có biết không?

-ĐỦ RỒI!Mày không biết nó là nghiệt chủng sao?Nếu không bỏ nó thì mày...thì mày CÚT KHỎI NHÀ!!!-Ba cậu tức giận hét lớn.

-Ông nó...-Mẹ cậu hoảng hốt khi nghe đến đây,lắp bắp nói.

-Ba...Con của con không phải nghiệt chủng...Con không phá!...Con rời khỏi nhà là được chứ gì!-Dứt lời cậu chạy luôn lên phòng.

Ba cậu đặt người ngồi xuống sô pha tức giận thở mạnh.

Hồi lâu cậu xách va li đi xuống lầu.Ba mẹ cậu không nghĩ cậu lại dám như vậy.Mẹ cậu há hốc,không ngừng khóc nấc lên.Ba cậu mắt trừng to nhìn cậu xách va li ra đến cửa nhà.

-ĐƯỢC!!!Mày bước ra khỏi nhà này thì đừng mong bước vào 1 lần nữa!Tao sẽ gạch tên mày ra khỏi dòng họ!!!-Ba cậu cố hét vọng ra cửa.

Cậu không nói gì.Nước mắt lã chã rơi.Lí nhí nói "Con xin lỗi" rồi mở cửa rời khỏi.

_._._._End Chap 5_._._._

Viết đến đây thôi.Sợ mọi người thấy dài quá làm biếng đọc nên chap sau tiếp :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro