Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan mệt mỏi ngồi xuống băng ghế đá.Hiện giờ cậu không biết phải nên đi đâu.Cậu nhìn cảnh tượng tuyết phủ trắng mặt đường khiến cậu bất giác cũng run người.

Cậu khoác tạm chiếc áo lạnh khá mỏng.Đặt tay lên bụng mình.

-Nhóc con...Ba không biết phải đi đâu nữa...Hức...

Đột ngột có ánh sáng của đèn ô tô chiếu về hướng cậu khiến cậu nhắm chặt mắt lại.

-Luhan!Sao em ở đây?-Một giọng trầm nhưng ấm vang lên.

-Thầy Oh?-Luhan kinh ngạc nhìn người trước mắt.

-Đi!Lên xe!Ở ngoài lạnh cóng bây giờ.

Luhan mặc kệ Sehun nắm tay cậu kéo lên xe.Cậu thẫn thờ nhìn khung cảnh tuyết rơi ngoài đường lộ.

-Luhan...em có thai sao?-Sehun ngập ngừng lên tiếng.

Luhan giương đôi mắt to tròn nhìn anh lộ vẻ ngạc nhiên.Nhưng rồi lại bật khóc 1 cách nức nở.Sehun thở dài vòng tay ôm lấy thân người nhỏ bé.Hôn nhẹ lên mái tóc rối bù như an ủi.Cậu nức nở kể lại mọi chuyện.

-Em đến Seoul ở với tôi không?-Sehun xoa nhẹ đầu Luhan.

----oOo----

-Em cứ ở trong phòng này.Phòng tôi ở kế bên,có gì cứ gọi tôi.-Sehun xách chiếc vali để cạnh giường.

Sehun giúp Luhan sắp xếp đồ đạc vào tủ rồi mới trở ra ngoài.Luhan nhìn xung quanh căn phòng chiếm đa phần màu trắng.Đặt tay lên bụng thở dài.

-Ba làm vậy là đúng hay sai vậy?

----oOo----

Sehun rời nhà riêng ở Seoul rồi lái xe đến nhà của ba mẹ mình.

-Ba!Con về rồi!-Sehun lễ phép chào.

-Ừ!-Người đàn ông độ tuổi cập kê ngũ tuần ngước lên nhìn anh.-Chuẩn bị đi!Ngày mai đến công ty tham quan,làm quen với công việc vài hôm rồi tôi thấy ổn thì sẽ đưa luôn cái chức Chủ tịch quèn đó cho anh.Ráng làm cho tốt vào.Không công ty có bị phá sản thì ra đường sống...

-Ông thôi cái miệng ăn nói bậy bạ đi!!!-Oh Chủ tịch chưa nói xong đã bị Oh Phu nhân bực dọc lên tiếng từ phía sau bếp vọng tận phòng khách.

Cựu Oh Chủ tịch hừ lạnh 1 tiếng nhưng vẫn đứng lên đi vào bếp khiến Sehun buồn cười.

-Còn con nữa Sehun!Sao giờ chưa có ai dắt về coi mắt vậy?-Bà Oh mờ ám nhíu mày.

Oh Sehun đang chăm chú ăn,nghe mẹ nói vậy liền cảm thấy lúng túng.

-Khụ!Con bận tập trung vào các giáo án trong trường.Làm sao có thời gian đi hẹn hò này nọ?

-Hừm!Nếu như con lên làm Tổng tài thì chắc đợi tới mùa sung rụng 25 năm sau cũng chưa có cháu bế.[Rết:Ý bà Oh nói làm Tổng tài nhiều việc còn hơn cả thầy giáo.Sợ lâu không có cháu bế ấy=)))]

-Tôi có người bạn cũng độ tuổi thằng Thế Huân đấy!Có gì hỏi thăm người ta.-Ba Oh vừa nhâm nhi tách trà vừa nói.

-Ô!Hỏi thăm cái gì nữa cơ chứ?Mau gọi liền!Tối nay gặp mặt!Mau mau!!!-Mẹ Oh hai mắt sáng trưng,gấp rút kêu.

Nhìn mẹ Oh hí hửng đi gọi điện khiến Sehun chỉ biết thở dài,thầm than xong rồi!Nhìn ba Oh thản nhiên nhâm nhi tách trà ở phía đối diện khiến Sehun thật sự muốn bốc khói.

-Ba!Người đâu cần phải như vậy!Ba xem xem,mẹ hào hứng như vậy!Con cũng chỉ mới 25,có cần phải gấp như thế không?

Ba Oh dường như chẳng xem lời Sehun ra gì.Bằng chứng ông uống 1 ngụm trà xong mới không nhanh không chậm nuốt xuống.Hờ hững nhìn đứa con trước mặt.

-...Nhìn lại mình đi!Khi tôi 22 tuổi để cưới mẹ mấy người.23 tuổi liền có đứa con như mấy người...

Ông nói xong thấy khô miệng liền tiếp tục uống 1 ngụm.Trôi qua khoảng 2 phút,không hiểu sao ba Oh lại đập tách trà xuống bàn tuy nhiên chỉ là động tác không mạnh không nhẹ mà tao nhã.

-25 tuổi?Nhìn lại đi!Tôi không mai mối thì có đến 45 mấy người vẫn không chấm được đứa nào?-Ông trừng mắt nhìn Sehun.

Oh Sehun vốn dĩ đâu xem tiếng đập bàn của ông vào mắt.Vì anh biết ông làm vậy đơn giản vì thói quen thích tạo ra âm thanh cho vui tai của chính bản thân.Vậy mà có nhiều người thấy ông làm vậy liền sợ hãi túm quần xách dép lên chạy.Đúng là buồn cười!

Bên ngoài,mẹ Oh đang trò chuyện ríu rít với cô nàng có thể xem là dâu tương lai.Sehun cầm áo khoác bước ra,nhíu nhíu mày nhìn mẹ Oh đang vui vẻ trò chuyện.Bước được vài bước đã bị gọi lại.

-Này,Sehun!Lại đây nói chuyện với Nira đi!-Mẹ Oh che ống nghe nói vọng.

-Con còn có chút việc!Mẹ cứ nói chuyện đi!

Mẹ Oh nghe Sehun nói cũng không nói gì.Nhưng vẻ mặt đã lộ rõ nét không hài lòng.Khi thấy Sehun đã ra đến cửa lớn liền không can tâm nói vọng.

-8 giờ tối nhớ đến nhà hàng Love Rose nhé!Mẹ đặt cho hai con rồi đó!

Sehun không đáp nhưng đã ngấm ngầm đồng ý.

----oOo----

Sehun mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách.Tựa lưng vào ghế đã thả lỏng thân người đã căng cứng nãy giờ,tay day day thái dương.

-Thầy Oh?-Luhan từ trên lầu đi xuống kinh ngạc khi thấy Sehun ngồi trong phòng khách.

-Cứ gọi tôi là Sehun là được!-Sehun mỉm cười nói.

-Ừm,...Sehun!Tối thầy có đi đâu không?-Vốn không biết nên gọi Sehun là gì nên cậu đành bất đắc dĩ gọi "thầy".

-Ừ...Có đi ăn tối với 1 người!Có chuyện gì không?

-Ưm...Không có ạ!

-Có nhóc con trong bụng thì giữ gìn sức khoẻ cho tốt vào.Biết không?

Sehun xoa xoa đầu Luhan làm mái tóc trở nên rối bù.Cũng chẳng biết do vô tình hay cố ý,môi Sehun lướt nhẹ qua trán cậu.

"Có được xem là hôn không?"-Trong 1 thoáng cậu thầm nghĩ.

Cậu vội lắc lắc đầu.Chắc chỉ là quan tâm đến đứa nhỏ thôi!Ừ ừ!Đúng là vậy rồi!

Sehun ngồi trên ghế cười cười nhìn cậu vội vã cúi chào rồi lên phòng.Anh cố tình thì phải?

_._._._End Chap 6_._._._

Lâu ngày không gặp lại mấy cô:*

Tui lựa ban khuya để thăm hỏi nhà từng người a~=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro