Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ring!Ring!"-Tiếng chuông cửa nhà Luhan vang lên.

Ba Luhan mặt mày mệt mỏi ra mở cửa thì đập vào mắt là người thanh niên nước da ngăm đen nhưng rất săn chắc.

-Cậu tìm ai?-Ông nhíu mày hỏi.

-Cháu chào bác!Cháu là...là đàn anh khoá trên của Luhan-Kim JongIn.Mấy ngày nay em ấy không đi học nên mới đến tìm ạ!

-Cậu vào nhà đi.

Ông chỉ nói nhiêu đấy rồi xoay bước trở vào nhà.JongIn khó hiểu nhưng vẫn đi vào trong,hắn thấy ngay tức thì 1 người phụ nữ trung niên đang ngồi lau khô nước mắt trên ghế sô pha.

-Thật ra...Vì có vài chuyện xích mích của gia đình khiến Luhan bỏ nhà đi.Vẫn không biết tin tức giờ ra sao?-Sau khi JongIn ngồi xuống thì ông cất tiếng tóm tắt lại sự việc.

-Sao hai bác không báo cảnh sát?-JongIn nhíu mày khó hiểu,1 người ngoan ngoãn như em ấy thì làm gì đến nỗi bỏ đi mà không 1 lời lẽ.

-Tư cách gì chứ!Hức!Là do chúng tôi đuổi nó đi!-Bà Lu ngồi bên phía đối diện mỉm cười chua chát.

-Không thể nào!-JongIn kích động lên tiếng.

Bà Lu ngạc nhiên nhìn hắn.Nhìn thấy ánh mắt tuy về già đã chẳng còn trong veo như thời thiếu nữ,nhưng trong ánh mắt bà có thứ gì cuốn hút người đối diện,giống như có 1 ánh mắt đã từng nhìn hắn như thế khiến hắn chột dạ liền quay mặt đi.

-Tôi biết lý do gì kích động cậu,chàng trai!-Ba Lu nhếch mép cười nhìn thẳng về phía JongIn.

-Thằng con trai tôi hiện đã có thai!Điều đó khiến chúng tôi đuổi nó đi!Hiện tại cậu đến tìm nó và thái độ kích động ban nãy khiến tôi không khỏi nghi ngờ.-Ông dùng 1 giọng chẳng mấy vui vẻ nói xoáy.

-Luhan mang thai?-Đầu JongIn không khỏi ong ong.

-Vậy.là.tôi.nói.đúng?-Ông nghiến răng,trầm giọng hỏi.

-Bác đừng hiểu lầm...Chuyện Luhan mang thai...cháu thật sự không biết...-Kim JongIn ngập ngừng lên tiếng.

-Cậu rõ ràng giấu đầu hở đuôi!Chuyện không phải cậu làm thì cần gì ngập ngừng lên tiếng!-Bà Lu ngồi cạnh không khỏi mất bình tĩnh lên tiếng.

Kim JongIn thầm thở dài trong lòng.Đúng là không thể qua mắt người từng trải mà.Hắn suy nghĩ hồi lâu bèn bất đắc dĩ kể về chuyện giữa hắn và cậu.Đương nhiên hắn không kể chuyện hắn lúc đó chỉ xem cậu là thú vui.

-Cậu chắc là chuyện Xiao Lu nhà tôi mang thai hoàn toàn không liên quan đến cậu?-Bà Lu nhíu mày hỏi.

Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Kim JongIn,bà bèn khó khăn đứng dậy bước vào gian bếp nhỏ khuất sau cầu thang.Ba Lu nhìn dáng vẻ mệt mỏi của bà cũng buồn rầu,thuận miệng liền nói.

-Chuyện Xiao Lu mang thai và chuyện nó thích nam nhân chính là 1 kích động lớn của mẹ nó.Vợ tôi là người cổ hủ 1 chút nên khó chấp nhận được.Vốn sẵn tính hiền hoà nên chỉ biết khóc than trời.

Ông Lu hạ thấp giọng xuống thấp nhất có thể,tựa như tự lẩm bẩm với chính bản thân ông nhưng Kim JongIn vẫn nghe rõ được.Suốt 1 canh giờ nghe ông nói chuyện(thực là ông đang nói với chính ông),JongIn mơ hồ hiểu được chuyện Luhan có thai.

Khi Luhan được 3 tuổi,trong đợt kiểm tra định kỳ cho trẻ em,vị bác sĩ đã gặp riêng hai người và nói đại khái rằng,Luhan mang 1 nửa hoocmon của nữ,là có thể mang thai nhưng không có việc "đến tháng" của người phụ nữ.Nghe được chuyện này bà Lu đã hạ huyết áp và phải vào viện 3,4 ngày.Đó là 1 cú shock vô cùng lớn khi đó.Bác sĩ nói 20 tuổi mới có thể phẫu thuật cắt bỏ,nhưng nếu sức đề kháng yếu thì là 25 tuổi nhưng còn không được nữa thì chỉ có thể để đó luôn,xem như mệnh trời.

Vậy mà,mới đến ải áp cuối thì đường khó đi.Chẳng những trở lại vị trí ban đầu mà còn mang thêm 1 hòn đá trên vai.

Trong bữa cơm hôm đó,ba mẹ Luhan dần dà có cảm tình với Kim JongIn.JongIn biết,hắn đã thắng lợi bước đầu.(Rết:Có ai đọc đến đây thì muốn quánh JongIn không vậy ><)

----oOo----

JongIn về đến nhà thì nằm vật ra giường.Lôi ra chiếc điện thoại cảm ứng,bấm ngay vào bức ảnh Luhan đang nở nụ cười hiền từ mà khó khăn lắm hắn mới tìm được.Vuốt ve khoé môi đang cong lên mỉm cười,JongIn cũng bất giác cong khoé môi theo.

-Anh thua rồi,Luhan.Anh yêu em mất rồi.-JongIn nói tựa như than vãn.

Hắn bấm lia 1 hồi rồi đặt xuống bên cạnh.Kim JongIn nhắm mắt lại.Ngày mai hắn sẽ nhờ tìm Luhan,và tìm tên đã làm Luhan mang thai.Nghĩ đến đây hắn liền cuộn tròn nắm đấm.

----oOo----

Oh Sehun xoa xoa hai thái dương.Người phía trước tuy mang nét của 1 người con gái thuần khiết nhưng lại mang khí chất của 1 vị tiểu thư thứ thiệt.Đến nụ cười tự tin thôi cũng đủ để mấy gã đàn ông phải lòng cô nàng.Tuy nhiên anh vẫn thích sự thuần khiết hơn là sự tinh ranh.Bất chợt nhớ đến nụ cười thuần khiết của ai đó không khỏi mỉm cười.

Đương nhiên nụ cười đó không qua được đôi mắt nhạy bén của Nira.Cô nghiêng đầu không khỏi nghi hoặc.Ánh mắt sắc lẹm của cô rọi lên người anh khiến Sehun không khỏi nhíu mày quay đầu lại.

-Chúng ta về được rồi nhỉ?-Nira tế nhị không hỏi lại tại sao lúc nãy anh cười.

Sehun nhanh chóng gật đầu đáp ứng.Anh cũng không muốn ngồi nghe cô nàng nói vài chuyện kinh tế nữa,anh cũng muốn về xem Luhan ra sao.

_._._._End Chap 7_._._._

Chap này sơ sơ vậy đi.Đánh dấu sự trở lại(rồi ẩn tiếp)của con nhỏ.

Mắt đau nhưng vẫn ráng mò lên.Tui định tặng kèm mấy cô cái ảnh,mà thôi mai đi,giờ tui phải "dưỡng thương":3

À!Mà các cô đừng ném đá tui dụ motif chơi xong rồi mới yêu của JongIn nha~Phải vậy mới có fic cho các cô đọc mà~Thông cảm cho cái motif cũ xì đó nha~

Sai sót gì xin lượng thứ bỏ qua~Tui lui quân thôi mấy cô ạ~

Love~~~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro