Chương 5: Linh Lan - May Lily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm, khi linh lan nở, cũng là khi trời đổ mưa

____________________________

Dạo gần đây, tôi nghe được rất nhiều lời đồn về anh và chúng đều khiến tôi phát cáu. Có nhiều vụ bắt cóc trẻ em và mất tích bất thường ở mấy khu phố quanh đây, bọn trẻ thường trở lại sau vài ngày (dù có một số không bao giờ trở lại) nhưng thủ phạm lại không bao giờ bắt được.

Họ đổ lỗi lên đầu Hasuka.

Nói anh sống một mình, không có ai ở bên nên trở nên bệnh hoạn. Nói anh xa cách mọi người vì không muốn ai biết được "kế hoạch" của anh, nói khu vườn của anh thật đáng ghê rợn.

Không có ý gì đâu nhưng thanh niên lười ra ngoài như kia mà bắt cóc được trẻ em tôi cũng mừng, anh ta còn nhờ tôi đi mua đồ hộ cơ mà. Anh ta thích trẻ con lắm, cưng chúng như gia đình ý, nhưng mà ghét tiếng ồn! Làm gì có chuyện anh đi bắt cóc trẻ con. Mà bán chúng lấy tiền á? Chê. Nhìn nhà anh ta chưa? Người ta sống trong biệt thự, trong một cuốn truyện cổ tích đấy!

Đừng có kêu anh ta dụ dỗ chúng nó bằng hoa, tôi đấm đấy. Lũ trẻ chỉ thấy hứng thú với những thứ có thể đem chúng niềm vui, hoa cỏ đối với chúng chỉ là thứ sặc sỡ mảnh khảnh dễ nát bét. Mà chúng thích những thứ có thể tồn tại lâu lâu một chút.

Cơ mà mấy người đó cũng quá đáng thật, Hasuka luôn là người thân thiện, anh ta còn tặng cho họ mấy bông hoa nữa. Họ nói chuyện với anh ấy, rồi bây giờ lại nói anh là tên giết người. Tôi không hiểu, sao họ lại cho rằng anh là kẻ có tội. Chỉ vì anh tách biệt mình thôi sao? Người ta có nhiều lý do để cô độc, và anh, chỉ đơn giản là sợ bị bỏ rơi.

Trước khi đổ lỗi lên đầu người khác, tôi mong mấy người xem lại chính mình đi.

...

Tôi bắt đầu đăng về Hasuka và khu vườn của anh lên blog của mình và thật bất ngờ, có rất nhiều người hứng thú về câu chuyện của anh. Tôi chưa bao giờ nhận được nhiều tương tác như vậy, họ đều hỏi tôi thứ tôi đang kể có thật không rằng họ muốn đến thăm khu vườn, đến thăm anh. Và họ cũng khen, đây là một câu chuyện nhẹ nhàng.

Tôi vui lắm. Vui vì có người đọc những dòng tâm sự tẻ nhạt của mình, và vì họ yêu thích anh. Tôi không nói cho họ về anh, cũng không nói gì về khu vườn, tôi chỉ lặng lẽ đọc những bình luận đó, và cười. Tôi muốn khu vườn là một nơi thần bí, và tôi không muốn người con trai kia thấy khó xử khi có nhiều người đột ngột xông tới đòi vào khu vườn của anh. Tính đến giờ, "anh" chỉ là một người làm vườn vô danh, tôi không nhắc đến tên anh, chưa bao giờ. Tôi mong mọi người coi đó là một câu chuyện, còn anh là một nhân vật, chẳng cần biết có thật hay không, nhưng cảm xúc của anh, của tôi là thật.

___________________________

Tháng năm mưa rất nhiều. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài trời cùng với mùi hương ẩm của đất có lẽ là đặc trưng của nó. Bầu trời xanh không còn nữa mà thay vào đó là màu xám xịt của những đám mây, chen chúc trên cao rồi bất thình lình, đổ một cơn mưa lớn.

Tôi vốn không thích trời mưa.

Nhưng tôi thích mùi hương nhẹ nhẹ mà gió mang tới mỗi khi mưa về. Trời cứ mưa là tôi sẽ ở trong nhà, lặng tai nghe tiếng tí tách của hạt mưa bắn lên ô cửa sổ, nhìn ra phía xa một hồi rồi lại tiếp tục công việc viết truyện của mình. Tôi thích nắng, thích cái cảm giác những tia nắng chiếu sáng lên người tôi, nó khiến tôi thấy mình rực rỡ. Còn cơn mưa, nó mang một thứ gì khác ảm đạm hơn, u sầu hơn nhiều so với nắng hạ. Cái nồm ẩm khiến tôi có chút khó thở, không khí cứ âm u, nặng nề. Dù nó giảm đi cái oi bức của mùa hè nhưng khi trời đổ mưa, tôi không vui nổi.

Cơn mưa nặng hạt làm ô cửa kính mờ đi, tôi vội bật tung cửa ra, hướng thẳng về phía khu vườn đối diện. Dạo gần đây mưa nhiều, Hasuka cũng cư xử có chút kỳ lạ, dẫu cho chẳng thể giải thích cho hành động của mình, nhưng tôi mừng vì mình đã làm thế.

Tôi vội chạy tới nhà của Hasuka, tay cầm cái ô một cách vụng về. Đến nhà anh tôi liền mở cổng ngay, anh không khóa cửa - những ngày này anh không chịu đóng cửa, tôi đã nhắc anh nhiều lần rồi nhưng anh chỉ cười cười cho qua. Thấy cái ô quá vướng víu, tôi ném nó sang một bên rồi chạy thẳng đến khu vườn.

- Hasuka!

Tôi hét lớn, nhìn người đang dầm mình dưới cơn mưa. Anh cứ đứng đó, nhìn lên trời. Như một bức tượng đá, anh bất động, lặng thinh để mưa làm ướt đẫm người.

- Tên khùng kia anh có nghe tôi nói không vậy!

Tôi nổi giận, tiến tới kéo anh ta về thực tại, anh quay đầu mở to mắt nhìn tôi. Hasuka đơ ra một vài giây, rồi đôi mắt xanh ấy lại cong lên, anh ta lại nở một nụ cười rạng rỡ.

- Em về rồi, Umeka!

Anh ta ôm lấy tôi, ôm rất chặt, chặt đến mức tôi tưởng chừng như mình không thở được. Tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, người con trai ấy bỗng ngã xuống, ngả vào tôi. Anh ta dần buông sõng tay, mắt nặng trĩu muốn nhắm lại. Anh lí nhí nói:

-Anh biết em sẽ về nên không có khoá cửa đâu...

Rồi anh ta ngất đi, ngất trong tay tôi, dưới cơn mưa rào mùa hạ.

...

Anh ấy bị sốt. Sốt cao. Tôi thật sự muốn mắng chết anh ta, nhưng anh ta xỉu trên giường luôn rồi!

"Umeka là ai nhỉ, em gái sao?" Tôi nghĩ. Anh ta đã lải nhải tên cô gái đó được cả tiếng rồi.

Tôi tính về mà bị anh ta túm lấy áo, sốt không mở được mắt mà vẫn nhất quyết không cho người ta về. Chăm người sốt nhọc thế đấy! Mặt anh ta đỏ ửng lên, một trái cà nhưng mà cuống có màu vàng và xanh dương. Mắt anh ta nhắm nghiền nhưng miệng cứ tý là mấp máy, người ta phải ốm đến mức nào mới không nhận ra đâu là thực đâu là mơ nhỉ? Quần áo anh ta tự thay nhưng mà nhìn nó xộc xệch thấy ghét quá, đắp chăn cho toàn đạp ra. Mà vì anh ta ôm tôi mà báo hại người ướt nốt rồi.

Đúng là bạn thân, thân ai nấy lo.

...

Nó sốt rồi, nó nghĩ vậy. Nó cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng cao, đầu cứ choáng váng và đau nhức. Nó thấy nóng, và cũng thấy lạnh, nó thấy mình mệt mỏi nhưng đồng thời, nó không cảm nhận được gì. Vậy nên nó quay về phòng, mặc cho cái nóng lạnh của cơ thể lẫn lộn trong người, nó cuộn mình trong chăn và cố nhắm mắt lại.

Nó đã đứng dưới mưa mấy tiếng đồng hồ, quần áo nó ướt sũng, cơ thể nó cũng run lên theo từng đợt gió thổi, nó có đứng như vậy ở sân, đợi chờ một ai đó. Đôi khuyên tai của nó đung đưa theo gió, những chiếc chuông nhỏ tạo tiếng leng keng khe khẽ - âm thanh duy nhất nó nghe được lúc ấy. Tâm trí nó rời rạc đi từng ngày, đến mức bây giờ nó thấy trong mình trống rỗng, đến mức giờ nó còn tưởng mình không nghe được tiếng mưa.

Nó để cho hạt mưa rửa trôi đi tội lỗi trong lòng nó, cũng như những rối bời nó không gỡ ra được. Bầu trời xám xịt như cuộc đời nó lúc này, và nó sẽ cho rằng bầu trời đang khóc thay cho nó. Ý nghĩa của hoa linh lan - đôi bông tai em để lại, là để bày tỏ sự chân thành và lời xin lỗi sâu sắc đến với đối phương khi đã vô tình khiến họ khóc, vậy mà giờ đây, nó thậm chí còn không khóc được, nước mắt của nó cạn khô và nó giờ đây chỉ cảm thấy, tuyệt vọng.

Đêm nó mất em là một đêm mưa, cũng là đêm nó đánh mất chính mình. Và đêm nay, khi cơn mưa bão xô về, nó mất thêm một người nữa.

Nó nghe thấy một âm thanh lớn, như một thứ gì đó rơi xuống từ trên cao. Nó vội bước khỏi phòng và đập vào mắt nó là mẹ, nằm sõng soài trên cầu thang với cái cổ bầm tím. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà ta trợn mắt lên nhìn nó, cười một nụ cười quái dị. Dòng máu tươi chảy xuống hốc mắt bà ta, xuống cả miệng của bà, nó lan ra rồi dính lên từng kẽ răng; bà ta nhìn thẳng về phía nó, tay có vươn để nắm lấy cái gì đó. Ánh mắt bà ta chứa đầy sự điên dại, trong đôi mắt nâu ấy tưởng chừng như có sự mê muội mù quáng, và đôi mắt đó như đang muốn ăn tươi nuốt sống nó. Thấy thế nó liền lùi lại, vậy mà bà ta lại cố vươn đến nó, người cứ run lên lẩy bẩy, môi mấp máy muốn nói gì đấy:

- Nhớ đến tao.

Nói xong, tay bà ta rơi xuống sàn - bà đã chết với đôi mắt trợn lên nhìn về phía nó. Giọng bà ta khàn đặc, câu chữ cứ ấp úng, dù không to nhưng đủ để nó nghe được bà nói gì.

Trong phút chốc, nó chỉ biết đứng đó lặng im.

- Chôn bà ta đi.

Cha nó nói vọng từ cầu thang, âm điệu cho thấy ông ta đang cáu, không, khinh miệt thì đúng hơn.

- Con ả đó dám làm bẩn tay tao, không muốn chết như nó thì liệu hồn mà nghe lời đi.

Hắn ném cho nó ánh mắt sắc lẹm, đôi mắt xanh đậm đó dường như chẳng thể làm nó sợ được nữa. Con người hắn vốn vẫn luôn lạnh lùng như thế. Mà có lẽ phải nói là vô tâm.

Nó đứng đó, cúi đầu xuống tuân "lệnh", hắn thấy thế thì hài lòng quay mặt bỏ đi. Coi việc hắn giết chết vợ mình như chưa từng xảy ra, coi như hắn chưa từng có một người vợ nào cả.

"Chết là khi hết giá trị lợi dụng"

Nghe thấy tiếng cửa đóng nó mới dám ngước đầu lên, mới dám bật khóc trước những gì nó vừa chứng kiến. Tiếng sấm đùng đùng bên ngoài như nói lên sự hỗn loạn trong lòng thay cho nó, như đang hét lên những tiếng kêu gào mà nó phải chịu đựng ngay lúc này; cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn giống như nước mắt nó ngày càng nhiều hơn. Vệt máu loang lổ trên sàn nhà tràn đến chân nó, gợi lại cho nó về cánh đồng hướng dương bị nhuộm đỏ, cái xác đang lạnh dần của mẹ nó làm nó nhớ đến đứa em gái đáng thương nó đã đánh mất. Người nó run lên, nó tiến lại gần cái xác, chân dẫm lên chỗ máu đỏ.

Nó khuỵu xuống bên cạnh bà ta, làn da hồng hào của bà ta dần chuyển sang trắng bệch, hơi ấm thường ngày cũng mất dần, lạnh lẽo hệt như căn nhà này vậy. Nó ngồi ở đó một lúc, đợi đến khi không còn cảm nhận được nước mắt nữa. Rồi nó dựng xác bà ta lên, ngồi vào trong lòng bà ta, lấy tay bà vòng qua cổ.

- Ít nhất, con sẽ nhớ đến cái ôm này.

Vào đêm mưa ấy, nó đã tự tay chôn xác mẹ mình ở sau nhà. Tiếng xẻng xúc đêm khuya khiến người ta rợn gai óc, mỗi lần nó đào xuống cái hố đấy, nó càng cảm thấy như có gì đè nặng lên vai nó. Tội lỗi và cả sự nhẹ nhõm trong lòng.

Để tưởng nhớ người mẹ đã đẻ mình ra, nó lấy ra túi hạt giống của mình, chôn xuống cùng bà.

- Cái này là gửi mẹ, và cũng là cho con.

...

Vài tháng sau đó, cha nó mang về một người đàn bà khác. Nhưng thái độ của hắn với cô ta rất khác, như thể hắn đã thật sự biết yêu.

"Yêu" sao? Con quỷ như hắn xứng đáng được yêu à?

Hắn ta chiều chuộng cô ta mọi thứ, trao cho cô mọi yêu thương cô cần. Hắn thậm chí còn đi kiếm một công việc đàng hoàng, từ bỏ công việc dơ bẩn kia. Hắn như một người hoàn toàn khác và điều ấy làm nó thấy kinh tởm. Nó đã đủ lớn để hiểu những tội ác của cha nó và cũng đã hiểu được lý do tại sao ông ta thay đổi nhiều như vậy. Cô ấy rất tốt, cô ta đối xử với nó như con ruột, nhưng nó lại khinh rẻ sự quan tâm đấy. Nó không ghét cô ta, nó ghét thứ cô ta đang muốn trở thành.

Cô ta không phải mẹ nó, không bao giờ.

Mỗi khi cha đi vắng, nó sẽ nhốt mình ở trong phòng hoặc trốn ra ngoài vườn nơi mẹ nó đang nghỉ. Nó sẽ né tránh cô gái kia mọi lúc, mặc cho bạn thân vẫn luôn muốn sự an ủi vỗ về. Hiếm có người lo cho những vết thương của nó, hiếm có người hỏi nó có ổn không và gần như chẳng có ai lau đi nước mắt của nó khi nó khóc. Nhưng bản thân nó lại không thể chấp nhận cô gái ấy như mẹ mình. Mẹ nó là một người tàn độc, là một ả đàn bà nhơ bẩn, còn cô, quá đỗi thuần khiết để trở thành một người như thế.

- Mẹ ơi, hoa nở rồi đấy.

Nó lí nhí, nhìn đăm đăm về chỗ hoa cẩm tú trước mặt. Nó co mình lại, đầu tựa vào cánh tay đang để trên hai đầu gối, đắm chìm vào sắc xanh nhạt của những cánh hoa mỏng manh đang nhảy múa dưới ánh mặt trời. Một khóm hoa nhỏ của riêng nó, khóm hoa mẹ tặng cho nó và cũng là những gì nó dâng lên tặng mẹ. Hoa cẩm tú xanh - được trồng lên từ việc lấy cái xác của mẹ nó làm phân bón trồng cây, nơi những bông hoa tươi đẹp này khoe sắc cũng là nơi đánh dấu cho tội ác của hai cha con nó.

Chợt, nó nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng không phải của cô gái đến hỏi thăm nó, bước chân đấy lại nặng nề, quen thuộc đến ghê rợn.

A, Cha nó về rồi.

- Cái gì đây? _ Hắn hỏi nó, giọng như có chút run lên. Càng lúc càng tiến gần hơn về phía nó, đôi mắt xanh kia sáng lên trong bóng râm, dần xuất hiện dưới ánh nắng chan hòa. Dù bị vùi đi nhưng nó vẫn giữ nguyên vẻ đáng sợ đấy.

Hắn đang sợ. Cũng phải thôi, hắn biết khóm hoa ấy mọc ở vị trí nào mà. Nếu sự thật bị lộ ra, thứ hắn yêu nhất sẽ từ bỏ hắn.

- Lời xin lỗi của mẹ gửi đến hai cha con mình.

Nó điềm tĩnh nói, lần đầu tiên trong đời nó dám đối mặt với ánh mắt kia.

- Mà con nghĩ chỉ là xin lỗi con thôi, có khi những bó hoa muốn bộc lộ cha phải xin lỗi mẹ đấy.

Không chỉ bà ta, mà cả nó, cả anh chị em nó nữa. Tất cả những người hắn đã làm vấy bẩn.

Vẻ đẹp của những bông hoa, hắn không xứng đáng để chiêm ngưỡng, vậy mà hắn còn dám dẫm nát chúng đi.

____________________________

Linh Lan đã không thể giúp chúng ta đoàn tụ

Nhưng xin hãy để những bông Cẩm Tú gửi đi lời xin lỗi.

____________________________

END_ CHƯƠNG 5: LINH LAN - MAY LILY

Date: 2/7/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro