Chương 6: Thù Hận - Aconite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là mọi thứ nó không thể có được, được trao cho hạnh phúc và chính là niềm hạnh phúc. Còn nó lại chẳng là gì cả.

____________________________

- Xin lỗi đã làm phiền._ Anh thì thào, chất giọng khàn khàn vì sốt cao. Mái tóc vàng của anh bị rũ rượi vì mồ hôi, mặt đỏ ửng do thân nhiệt cao. Trong người anh bây giờ đang rất mệt mỏi, khó chịu với cơn sốt. Hasuka cứ mơ mơ màng màng, tay cầm bát cháo tôi vừa nấu xoa xoa.

Người thì nóng thật nhưng thời tiết lạnh lắm, đang mưa nữa.

- Thôi ăn đi, cần đút không đấy?

- Không sao, tôi ăn được.

Cậu trai đó cẩn thận cầm thìa lên và cho vào miệng, xong lại nhè ra than là nóng. Sao nghe không lọt tai nhỉ? Rõ ràng tôi có cảnh báo cháo nóng rồi mà? Nhìn anh ta chật vật mà vừa thương vừa buồn cười. Ngu.

Trong lúc đợi đứa trẻ to xác kia chật vật ăn hết bát cháo, tôi có ngó qua căn phòng một lúc, nó không lộn xộn nhưng cũng chẳng gọn gàng là mấy. Một mớ hỗn độn được sắp xếp? Quần áo thì vứt ở một góc, một số cái thì treo lên. Những cuốn sách, giấy tờ chỗ thì đóng mở lộn xộn trên bàn còn lại thì rơi xung quanh dưới sàn , trên đó còn có vài bao thư bị xé toạc. Lọ mực bị đổ ra bàn, để lâu nên cũng khô rồi. Anh ta không dọn dẹp nhưng không bày bừa. Cả căn phòng chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt ở trên bàn để cho sáng, dù nó vốn để tạo không khí ấm cúng nhưng cũng chẳng giúp được gì mấy. Tôi còn để ý trong phòng có rất nhiều thùng cát-tông, cái được mở ra cái thì vẫn đóng chặt bằng băng dính. Nhưng đặc biệt nhất với tôi có lẽ là hai tấm ảnh, thứ được anh đặt trên bàn.

Cả hai đều là ảnh gia đình, cái bên phải được anh để cẩn thận có rất nhiều người, chủ yếu là trẻ con, chỉ có hai người lớn duy nhất. Một đại gia đình chăng? Lũ trẻ có lẽ là được nhận nuôi, vì chúng không mang chút điểm giống nhau nào. Điểm chung duy nhất là tất cả đều cười rất tươi - bao gồm cả Hasuka, đứa trẻ đứng giữa khung hình và ở giữa hai người lớn. Lúc đó tôi tự hỏi trong đó có cô gái tên Umeka không, và cũng thắc mắc tại sao anh bây giờ lại cô đơn đến thế.

Trái ngược với khung tranh được giữ gìn kỹ lưỡng kia là một cái bị đập vỡ và thậm chí còn dính mực đen từ lọ mực đã đổ kia. Nó có vẻ không được trân trọng? Tấm kính bảo vệ đã vỡ tan tành, rất nhiều những miếng kính nhỏ bị rơi xuống, anh ta thậm chí còn không dọn dẹp chỗ mảnh vỡ đó trên khung gỗ. Bức ảnh chụp một gia đình bốn người, trong đó có anh - lúc đó giống như một thanh thiếu niên và người đàn ông từ bức ảnh còn lại, một người phụ nữ khác và một đứa trẻ trông có vẻ trẻ hơn anh rất nhiều. Mực đen làm ố đi một góc của bức tranh, che đi nửa khuôn mặt của người đàn ông và hoàn toàn che khuất đi mặt của đứa trẻ còn lại. Những điều này liệu có ẩn ý? Anh ta hận người đàn ông đó ?

- Tôi ăn xong rồi, cảm ơn cậu.

- Ăn hết luôn sao? Tốt thật đấy, tôi còn tưởng anh sẽ chê cơ.

- Không thể nào, món ngon như vậy sao chê bai được! _ Anh cười, dù yếu ớt nhưng vẫn giữ nguyên nét rạng rỡ thường ngày. Tôi nghĩ mình nhìn anh ta cười nhiều quá mà dần quen với thứ ánh sáng của đảng di động này rồi.

- Mà này, tôi có nói gì kì lạ không vậy...

Giọng của anh không còn cao vút như thường ngày, nó trầm xuống và có chút u sầu. " Anh nhầm tôi với một người " - Tôi muốn nói vậy nhưng lại ngập ngừng. Anh ta không sốt đến mức sẽ nhầm tôi với em gái mình đâu, chắc vì mong chờ cô ấy về nên khi nghe thấy tiếng động liền nghĩ cô đã đến. Trong lúc miên man anh đã gọi cô rất nhiều lần, có thể nói là gọi trong tuyệt vọng. Anh nói như sắp khóc, giọng tưởng chừng như bị vỡ ra, khó khăn phát ra âm thanh. Anh đã xin lỗi người đó rất nhiều.

"Umeka" đã để lại cho anh thứ gì đấy còn đau khổ hơn cả nỗi cô đơn.

- Tôi không nghe rõ nên không biết nữa.

- Vậy à, làm cậu lo rồi.

...

Hasuka chưa bao giờ nhắc đến gia đình của anh nhưng anh luôn nói anh yêu họ rất nhiều. Anh luôn nhắc nhở tôi phải biết coi trọng người trong nhà và mọi khoảnh khắc ở bên cạnh họ, anh nói 'Tất cả rồi cũng trở thành kỉ niệm - mà kỉ niệm luôn có thể lãng quên'. Có thể thấy anh quý gia đình mình rất nhiều, và qua những bức ảnh có thể khẳng định gia đình anh có rất nhiều người. Nhưng tại sao một gia đình lớn như vậy mà anh vẫn luôn sống lủi thủi một mình.

Anh từng nói với tôi anh đã chuyển ra ở riêng từ đầu cấp ba - anh đã bị cha đuổi khỏi nhà, ngôi nhà này từng là nhà hoang anh mua được với giá rẻ. Hasuka đã sống tự thân tự lập từ khi ấy. Phải chăng những anh chị em của anh bị cha cấm không được gặp anh sao? Hay họ không còn ở đây nữa ? Vì vậy mà anh mới phải xin lỗi nhiều đến thế.

...

Người phụ nữ kia đã mang thai. Cô ấy chạy tới chỗ nó và thông báo điều ấy trong hào hứng, thậm chí còn đặt tay nó lên bụng cô.

- Con có em rồi này, Akiara.

Nó đơ người, không muốn tin vào những gì mình nghe. Đôi bàn tay ấm áp của cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo và cứng đờ của nó. Người phụ nữ ôm chặt nó vào lòng, thậm chí cô còn rơi lệ.

Dẫu vậy trong khoảnh khắc đó nó chỉ cảm nhận được một cơn giận đang sục sôi, nó đánh mắt về phía người đàn ông mang tiếng là cha nó - nó nguyền rủa ông ta, muốn cắn xé và giết chết ông ta. Ông ta còn xứng đáng làm một người cha nữa không ? Là một con người nữa không ?

Ông còn tính nguyền rủa bao nhiêu người nữa?

Nhưng đấy không phải thứ duy nhất khiến nó khó chịu. Mà là sự tức tối chợt trỗi dậy trong lòng nó, cái ham muốn giết chết đứa trẻ sớm sẽ trở thành em nó. Tại sao? Nó không biết, nó ghét bản thân vì cái suy nghĩ đấy thế mà không thể rũ bỏ điều đáng khinh đó đi.

Ham muốn trong nó ngày càng lớn khi nó thấy cha và "mẹ" luôn quấn quýt lấy nhau với một nụ cười tươi. Bụng của cô ấy ngày càng to ra, ông ta cũng chiều chuộng cô một cách quá đáng. Những nụ hôn phớt lên mi mắt, lên môi, lên cả đứa con nhỏ đang trong bụng "vợ" của ông, rồi cả những cái ôm, cái xoa đầu đầy ấm áp và ôn nhu. Ông ta đã trở nên như vậy đấy.

Trong mắt ông, cô là thiên thần đã cứu rỗi con ác quỷ bên trong ông, hoặc là một lý do hoàn hảo để ông tha thứ cho vết nhơ của cuộc đời. Ông ta yêu thiên thần đấy, dẫu cho bản thân nhơ bẩn ông đã thề sẽ không vấy bẩn cô, ông đã thề sẽ bảo vệ cô đến cuối đời - bảo vệ cả sinh mệnh mà cô đang mang. Trong mắt ông, nó nhìn thấy những tia sáng của hy vọng, của hạnh phúc - thứ mà nó chẳng thể ngờ sẽ xuất hiện giữa đôi mắt đục ngầu, trống rỗng của ông.

Ông đã gọi đó là tình yêu. Phải, một tình yêu khiêm nhường, nhẹ nhàng và thuần khiết. Một tình yêu khiến nó kinh tởm.

Nó muốn hủy hoại tình yêu ông đang có, muốn xé toạc nụ cười trên môi của ông ta. Ghen tị? Có thể lắm, mẹ ruột của nó đâu có được những thứ đấy. Anh chị em của nó đâu nghe được những lời ngọt ngào, âu yếm như thế, nó cũng đâu có nhận được những cái xoa đầu kia. Nhưng nó nghĩ, nó không khó chịu vì cô ấy nhận được yêu thương. Mà ghen ghét việc ông ta có thể làm được những điều ấy với người khác và có được một mối tình đẹp đến thế.

Ông ta không xứng, và nó cũng vậy.

Những cái vỗ về an ủi nó nhận được từ cô khi gặp ác mộng, những món ăn ngon nóng hổi chờ đợi nó trên bàn ăn mỗi khi tan học hay những buổi trò chuyện, lời khen mà cô ấy đã dành cho nó. Tất cả, tất cả những thứ ấy nó đều không xứng đáng.

Nhưng cô ấy thì có.

Cô ấy xứng đáng có một người chồng tốt, một đứa con ngoan ngoãn và khỏe mạnh. Cô đã làm tất cả mọi thứ vì gia đình này, cô đã cố kết thân với nó. Cô là người đầu tiên khen và ủng hộ vườn hoa nhỏ nó trồng phía sau nhà. Cô quả thực đã xoa dịu đi những rối bời trong lòng nó. Và nó mừng vì cô ấy đang hạnh phúc.

Chỉ là giờ đây, không gì có thể làm dịu đi những suy nghĩ hỗn mang trong đầu nó. Nó cần phải phá hủy, cần đập nát tất cả những gì mang lại niềm vui cho ông ta.

Bao gồm cả cô và đứa trẻ đấy.

...

Một thời gian sau, người vợ hai của bố nó cuối cùng cũng hạ sinh được đứa trẻ thiên thần của hai người. Đêm thằng bé chào đời cũng là một đêm mưa tầm tã, và đêm đấy cơn mưa lại lấy đi một thứ của nó.

Khi ấy, nó đã thấy cha mình khóc vì hạnh phúc, chạy vội vào bên người vợ thân thương của ông và nắm chặt lấy tay cô ấy. Ông đã cảm ơn cô rất nhiều, đã khóc nấc lên mà ôm lấy đứa con. Nó đã nhìn thấy bố nó cười tươi, hạnh phúc nâng niu đứa trẻ trong tay khiến nó cảm thấy ghê tởm với hành động của ông ta. Nụ cười tươi kia chà đạp lên bao nỗi buồn, nỗi đau đớn và sự dằn vặt hành hạ nó bao năm. Cha thậm chí còn không khóc khi mẹ của nó chết, còn chẳng cười tươi như vậy bao giờ.

Nhưng mà bây giờ nó còn chả thể cảm thấy ghen tức nữa, nó còn không thể rơi một giọt lệ khi thấy đứa em bé bỏng, thậm chí còn chẳng thể nở một nụ cười khi bàn tay nhỏ bé kia víu lấy tay nó. Nó chỉ cảm thấy thật vô vị, chỉ cảm nhận được có con quỷ đang cào xé nó từ bên trong, mong chờ được giải thoát.

Con quỷ muốn hoàn toàn phá hủy gia đình này.

Nhưng bản thân nó còn phải khinh bỉ những thứ bệnh hoạn đấy trong tâm trí, nghĩ đến thôi đủ khiến nó run lên. Nó sợ chính mình, sợ phải biến thành con quái vật ghê tởm tự vấy bẩn tay, dẫu cho mình nó đã bị tội lỗi nhấn chìm từ lâu. Dù hận cha nó, nhưng hà cớ gì lại muốn hủy hoại cô ấy và con của cô. Thế mà nó vẫn không thể rũ bỏ ý muốn đấy, thứ nó cần phải đập nát là hạnh phúc của cha, oái oăm thay đó lại là họ.

Vậy nên nó quyết định chôn nó xuống, chôn xuống nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí. Nó lựa chọn giấu đi và đợi đến khi có thể chạy trốn.

Nó đã theo dõi đứa trẻ đó lớn lên từng ngày, đã ở bên em trong mọi bữa tiệc, ngày quan trọng của bé. Nó cố khuyên nhủ mình phải kiềm chế, nó đã có chôn vùi những khía cạnh đáng ghê tởm nhất của mình. Nó đã cố làm một người anh tốt, tốt hơn những gì nó đã từng. Nhưng nó không thể trở nên "tốt" khi vẫn luôn muốn giết chết em.

Giờ thằng bé đã sáu tuổi, cái tuổi còn có thể ngây thơ vui đùa, vô lo vô nghĩ. Thằng bé đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên người mẹ dịu dàng và người cha ấm áp, và có lẽ thằng bé cũng đã yêu cả anh trai của mình. Sáu năm ấy đối với Akiara là địa ngục, còn với em thì là thiên đường. Đáng ghét, cha tặng cho em mọi tình yêu thương còn dành cho nó sự ghẻ lạnh, những trận đánh đập đau đến thấu xương. Chứng kiến em được mẹ ôm chặt vào lòng, nhìn ông ta xoa đầu em, nâng em lên thật cao để nghe tiếng cười giòn tan từ đứa trẻ; những thứ ấy nào khác một hình phạt vô tận.

Nó ghét gia đình này và còn ghét bản thân nó hơn tất thảy.

Đôi mắt xanh trống rỗng của nó, cứ dõi theo hình bóng đứa trẻ kia nô đùa. Đứa trẻ với nụ cười giống hệt Umeka, khuôn mặt sáng rạng như Kyle - mọi cử chỉ của thằng bé gợi lại cho Akiara về anh chị em của nó; vậy nên nó nghĩ "Em ấy là món quà, là bông hướng dương cuối cùng." Nó đang mong chờ một điều gì đấy ở em, mong em có thể cứu rỗi nó gì chỉ một chút thôi. Một ánh sáng nhỏ có thể len lỏi dẫn lỗi nó khỏi những rối bời, liệu nó có thể thấy được từ em?

Tiếc là nó không tìm thấy gì cả. Nhìn thấy em - người gợi cho nó về tất cả những gì nó đã mất - được sống trong nhung lụa, trong hạnh phúc khiến nó căm ghét không thể tả. Đến khi lòng uất hận đã gặm nát xương tủy, hoàn toàn xâm chiếm tâm trí, nó đã làm một việc mà chính mình phải khinh thường.

- Xin lỗi em. 

____________________________

END_ CHƯƠNG 6: THÙ HẬN - ACONITE

*Aconite: hoa ô đầu

Date: 18/9/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro