chương 6. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt với Bae Yoon Sik và 'xử lí' gã, Hwarang lập tức rời khỏi giới xã hội đen và bắt đầu một cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác.

Hwarang vẫn sống ở ngôi nhà đó, ngôi nhà mà hắn và anh từng chung sống với nhau. Hắn không muốn bán căn nhà này đi, cũng không muốn để nó thành một ngôi nhà hoang, hắn thay anh dọn dẹp. Đến cả tiệm hoa của anh, hắn cũng không muốn bỏ nó, hắn giúp anh chăm sóc.

Hằng ngày, vào mỗi buổi sáng, Hwarang sẽ đến tiệm để chăm sóc những chậu hoa xinh xắn của anh. Đến buổi trưa, hắn lại vội vã đến bệnh viện để học hỏi kinh nghiệm, thực hiện lời hứa với anh. May là hắn cũng biết chút ít từ trước nên việc tiếp thu cũng rất nhanh, được các cấp trên khen ngợi rất nhiều.

Đến xế chiều, như mọi khi hắn sẽ cầm một đóa hướng dương đến mộ của Hanbin. Đặt chúng bên cạnh rồi ngồi luyên thuyên đủ thứ, kể những thành tích mà hắn thành công nhận được. Suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn cười nói.

Nụ cười vẫn trên môi nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi.

Ngày nào cũng vậy, Hwarang ngồi đấy đến tối cười nói với Hanbin. Dù biết anh chẳng nghe được.

Ngày qua tháng lại, đêm nào Hwarang cũng đem gương mặt không vui trở về, bên hai khóe mắt còn đọng lại một chút nước mắt. Đôi mắt cũng sưng húp và đỏ.

Cuộc sống của hắn khi thiếu đi anh thật nhàm chán. Những buổi sáng sớm không còn ai cười với hắn, không còn ai nhắc hắn ăn trưa không được bỏ bữa, không còn ai cùng hắn xem phim mỗi tối và không còn ai ôm hắn khi ngủ.

Hắn nhớ anh rồi, nhớ những cái ôm ấm áp khi trời rét, lại nhớ giọng nói ngọt ngào hỏi han quan tâm, nhớ những nụ hôn nhẹ nhàng vào buổi tối khẽ nói "chúc em ngủ ngon..". Giờ còn đâu?

Tất cả chỉ còn là mộng tưởng.

Nhớ đến rồi tưởng tượng chỉ thêm buồn, chi bằng ta tự kết liễu đời mình. Nếu may thì gặp lại nhau ở kiếp sau, ta sẽ cùng người hạnh phúc đến trọn đời. Sẽ không để người đi trước ta lần nữa, sẽ nắm chặt tay người không buông.

"Nếu em chết đi có thể gặp được anh. Em nguyện chết ngàn lần để gặp anh ngàn kiếp."

...

Sau 5 năm. Hwarang đã trở thành bác sĩ, lời hứa xem như đã gần thực hiện được, chỉ còn mặc đến cho anh xem nữa thôi.

Hôm nay đã là 5 năm sau khi ngày tồi tệ đó diễn ra, và hôm nay cũng chính xác là ngày mà tên khốn kia khiến anh rời xa hắn.

Cũng là giờ đó, ngày đó và tháng đó, chỉ khác năm.

Hwarang mặc trên mình bộ đồ của bác sĩ, trên tay vẫn là đóa hướng dương. Nhưng đâu đó trong một bàn tay khác lại nắm chặt con dao.

Hắn quỳ xuống trước ngôi mộ, thấy cũng đã đến giờ. Hắn hít sâu, nở một nụ cười thật tươi.

"Em đã trở thành bác sĩ rồi..."

"Hôm nay đến đây muốn anh xem"

"Có phải chiếc áo này rất trắng và đẹp đúng không?" hắn cười khổ.

"Thật tiếc nhưng mà..có lẽ nó sẽ bị nhuộm đỏ bởi máu"

"Em biết anh sẽ không thích...nhưng mà anh ơi, anh biết không? Em chỉ còn cách này thôi. Không có anh, em cũng sẽ giống như chiếc áo đó thôi, sẽ bị máu nhuộm đỏ đó, sẽ bị bẩn và sẽ không ai muốn nó đó. Anh có hiểu không? Nên là anh à..anh phải hiểu cho em, anh đi rồi em ở lại cũng chẳng có ích gì nữa. Như lời anh nói 'khó quá để kiếp sau đi'. Đúng! Ở kiếp này em không thể  bên cạnh anh trọn đời, đó là cái khó của em, thế nên để kiếp sau, em sẽ cố gắng giữ anh bên cạnh. Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau nha anh? Nha?"

Không chờ đợi gì thêm, hắn rút dao ra đâm thẳng vào tim của mình. Máu chảy ra liên tục thấm vào chiếc áo trắng.

Đến khi hơi thở cuối cùng không còn. Trên môi hắn vẫn giữ một nụ cười tươi, trên tay cũng còn cầm chặt đóa hướng dương vàng chói.

Hắn chết rồi, hắn thực sự chết rồi.

Hwarang à..em nói rằng hãy hiểu cho em, vậy thì ai sẽ hiểu cho anh đây hả? Anh cũng đâu muốn người mình thương chết đi đâu chứ? Anh cũng biết em sẽ rất đau đớn. Nhưng mà em ơi? Anh cũng biết đau. Nhìn người mình yêu vì mình mà tự sát, đau lắm đó! Thứ anh muốn thấy đâu phải là em trong bộ áo trắng bác sĩ thấm đẫm máu đâu? Em đang đâu thực hiện lời hứa của chúng ta.

'Khó quá để kiếp sau đi'. Để kiếp sau nhưng đâu phải nhất định là bằng cách đó đâu? Đâu cần phải tự kết liễu đời mình trước mặt người mình yêu. Hwarang à..em không hiểu, em vốn chẳng biết cái gì cả. Anh biết những lời ngọt ngào của em lúc ta mới yêu nhau là thật, chỉ là do sự chiếm hữu của em quá cao, cao đến mức em không còn quan tâm đến chữ 'yêu' là gì nữa. Em chỉ biết giữ anh bên cạnh, muốn anh của riêng em, em như muốn khóa chặt anh, giam cầm anh bên em vậy. Anh hỏi em, em đã từng nói "em yêu anh" thật lòng một lần nào chưa?

Song Jaewon à..anh yêu em lắm, nhưng mà tiếc quá. Em mong gặp anh ở kiếp sau, thậm chí là ngàn kiếp sau nữa. Nhưng còn anh, anh chỉ mong rằng kiếp sau hay là ngàn kiếp đi chăng nữa, anh không muốn chúng ta gặp lại nhau, dù có gặp lại cũng sẽ chẳng liếc nhìn nhau dù chỉ một chút.
<>

Hanbin à..để kiếp sau, để kiếp sau em sẽ nói yêu anh có được không?

Không..muộn rồi.

<...>

Tại một nơi nào đó của hai mươi mấy, ba mươi năm sau.

"Cố gắng cầm máu, nhanh chóng đưa vào phòng phẫu thuật tôi sẽ đến liền đây!"

"Một đóa hướng dương ạ? Được rồi tôi sẽ mang tới liền đây!"

Một bác sĩ và một chủ tiệm hoa lướt qua nhau. Chính xác là Song Jaewon và Oh Hanbin.

Đúng là gặp nhưng chẳng liếc nhìn nhau..dù chỉ một chút.

HAPPY ENDING🔪🔪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro