NT#1: đúng người sai thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn cảnh khi cả hai ở thế giới khác không quen không biết, nối tiếp đoạn kết.
_____________________________

Một tiệm hoa nhỏ nằm cuối phố, nhìn chung đơn sơ, giản dị, màu sắc lại càng không mấy nổi bật. Nhưng lại mang đến nguồn tích cực lạ thường, thu hút lượng khách lớn ghé sang.

Hương thơm các loài hoa được chính bàn tay nhỏ nhắn chăm sóc kỹ lưỡng, nâng niu từng chút một, dễ chịu vô cùng.

Có ai biết, đa số khách hàng đến chỉ để ngắm nhìn dung nhan anh chàng chủ tiệm hoa ấy, ngắm nhìn cái nụ cười rạng rỡ khi chào đón khách của anh. Không chút giả tạo, nó đơn giản chỉ là một nụ cười khi đang cảm thấy hạnh phúc.

Thấy hạnh phúc vì tiệm hoa được nhiều người ủng hộ.

.

Hanbin bưng từng chậu hoa đặt ra phía trước tiệm, xếp thành từng hàng một ngay ngắn. Xong xuôi lại rót cho chúng ít nước cho xanh tươi, để mà chào đón những vị khách hàng ghé sang ngày hôm nay.

Bước vào bên trong, anh mỉm cười hạnh phúc ôm trọn mấy cây hoa hướng dương sáng ngời mà mình vừa cắt khỏi chậu vào trong lòng.

"Chăm cưng lớn rồi cũng đến lúc phải đi rồi ha"

Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt từng hoa vào giấy gói, từng bước một xếp thành một bó hướng dương xinh đẹp, cột phía dưới một cái nơ trắng cho chút nổi bật. Anh cười hài lòng cầm lên chuẩn bị đi giao cho khách.

Khi mà trời còn chưa là rạng sáng, mấy vì sao nhỏ còn đang tỏa sáng trên thảm trời đen. Một cuộc gọi vang lên khi ấy, Hanbin còn đang bận sửa sang mấy chậu hoa xinh đẹp đã phải nhanh chóng đi đến bắt máy.

Một vị khách hàng nam đặt một bó hướng dương, một ý tưởng hay ho và khá dễ dương, có lẽ một cô gái may mắn nào đó sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Hanbin khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng tinh, tay áo khá dài và đương nhiên anh phải xắn lên cho gọn gàng. Vì thời tiết lúc này không mấy mát mẻ, anh chỉ mặc mỗi chiếc quần kaki rộng dài gần đến đầu gối. Trông không lịch sự lắm nhưng lại dễ thương vô cùng, nhìn rất thuận mắt không hề gây cho người khác cảm giác khó chịu chút nào.

Vẫn như thường ngày, Hanbin đèo chiếc xe đạp của mình đi đến điểm giao hàng. Chiếc xe màu be không quá cũ, cũng không một vết xước chạy bon bon trên con đường ít người qua lại.

Anh khẽ kéo chiếc mũ rơm của mình xuống, muốn tránh đi mấy hạt bụi không biết thân biết phận bay vào mặt của mình, nó vào cả mắt của anh khiến anh không thể nhìn thấy con đường phía trước.

Đi đến một đoạn đường, hai bên là bờ sông với làn nước xanh mát, phản chiếu mấy cái cây lớn ở gần.

Một làn gió hiếm hoi thổi qua, khiến tâm tình anh lúc này thoải mái, hạnh phúc hơn rất nhiều. Đến khi chiếc xe đạp không còn lăn bánh, gót chân xinh xắn của anh đặt xuống mặt đường, hai tay thả lái cầm bó hướng dương đưa ra phía trước.

"Hướng dương của quý khách, cảm ơn rất nhiều!"

Môi Hanbin cong lên, nở nụ cười mỉm lại từ từ hé răng trông đáng yêu và rạng rỡ vô cùng.

Cậu trai phía trước nhận lấy bó hoa, ánh mắt cứ dán lên gương mặt của Hanbin, mấp máy môi muốn hỏi.

"Anh tên là gì nhỉ? Sống khu này cũng lâu mà chưa từng gặp anh bao giờ"

"À tôi là..."

"Song Jaewon!"

Một tiếng kêu lớn cắt ngang cuộc nói chuyện, cậu trai khá khó chịu nhưng khi nhìn người vừa gọi lớn tên cậu thì cơn giận trong lòng lại dần nguôi.

Hanbin cũng nhìn theo, thấy một cô gái xinh đẹp đang tiến về phía hai người. Anh cũng biết điều thu chân về bàn đạp, đạp xe đi nơi khác.

Cậu trai ngoái đầu nhìn anh một lúc, có chút tiếc nuối chẳng muốn anh rời khỏi đây, nhưng lại vì cô gái trước mặt nên chẳng thể ngỏ được một lời gì.

Hanbin lúc này đã đi được một đoạn khá xa, nhưng hình bóng một nam một nữ kia vẫn chưa khuất. Anh ngước nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn mấy vì sao còn phát sáng.

"Chắc chỉ mới năm giờ thôi nhỉ?"

Anh dừng lại ở gần bờ sông, dựng chiếc xe đạp ở trên mép đường, anh xuống xe đi từ từ xuống bãi cỏ xanh mướt. Ngồi xuống tận hưởng cái cảm giác yên bình, cảm giác thoải mái mà nơi này mang đến. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhẹ lướt ngang qua, để lại cái hương cỏ nồng nàn nơi đầu mũi của anh.

Nhắm nghiền mắt, Hanbin cất lên vài câu hát, tâm trạng theo đó tốt lên nhiều.

Sở dĩ ban nãy chẳng hiểu sao khi thấy cậu trai đó vì cô gái kia mà quên mất mình, tim anh lại nhói lên vô cùng, cảm giác mất mát mà anh chưa từng cảm nhận bao giờ lại xoẹt ngang qua, tâm trạng chính vì lý do đó mà tệ đi. Với một người chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện thì cái cảm xúc kỳ lạ kia sao lại có thể dữ dội như thế.

Hanbin thở dài, ngước mặt lên trời, đôi mắt nặng trĩu dần hé mở.

"Gì vậy?!"

"Ây đau!"

Anh ôm trán quay lưng nhìn người phía sau mình, trách móc. "Cậu điên à? Gần như thế!"

"Xin lỗi.." đối phương cúi đầu, từ từ ngồi xuống bên cạnh anh.

Lúc này mới để ý được, trên tay cậu vẫn còn cầm bó hướng dương anh giao khi nãy, đáng ra nó phải nằm trên tay của cô gái kia mới đúng.

"Hoa ấy, sao cậu còn cầm thế?"

"Trước hết thì..anh tên là gì?"

Hanbin nhìn cậu, lại chỉnh tư thế ngồi quay sang cậu, chìa tay giới thiệu. "Tôi tên là Hanbin, đã ra trường và làm chủ tiệm hoa"

"Tôi là Jaewon, cũng ra trường rồi, tôi đang làm bác sĩ"

Hanbin bật cười, thu tay lại ngay khi Jaewon vừa chìa tay ra. "Bác sĩ? Thế thì đáng lẽ ra cậu phải đang ở bệnh viện chứ nhỉ"

"Tôi nghỉ phép"

"Để đi tỏ tình à?"

Jaewon nhíu mày đưa mắt nhìn Hanbin, cũng chỉnh lại tư thế ngồi đối diện với anh, sau đó trả lời.

"Là một phần thôi"

Lại nhìn xuống tay cầm bó hoa, nói tiếp.

"Nhưng bị từ chối rồi"

Hanbin bất ngờ rồi lại nhăn nhó nhíu mày, đảo mắt từ trên xuống đánh giá cậu.

"Trông cậu cũng đâu đến nỗi tệ...đẹp trai mà"

"Không biết, có lẽ là do tôi làm bác sĩ"

Jaewon nắm lấy tay anh, đặt bó hoa vào rồi bắt anh cầm lấy nó. Ánh mắt không còn nhìn về phía anh nữa mà dời sang nơi bên kia đường.

"Cô ấy nói yêu một người làm bác sĩ thì sẽ chẳng có khoảng thời gian nào bên nhau"

"Nói rằng yêu tôi sau này sẽ không được hạnh phúc"

Hanbin lắng nghe từng câu nói của cậu, bàn tay lạnh lẽo đặt lên bàn tay khô khốc của cậu, nhỏ giọng như an ủi. "Ai nói gì chứ tôi thích những người làm bác sĩ lắm, đừng có lo"

"Ý anh là gì?" cậu ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, bàn tay vẫn để yên cho anh đặt lên, cảm nhận hơi lạnh truyền qua.

"Này, tôi biết cậu đang suy nghĩ gì, tôi chỉ muốn nói như thế cho cậu hiểu rằng không phải ai cũng không muốn yêu những người làm bác sĩ như cậu đâu"

Jaewon gật đầu xem như tạm chấp nhận, gương mặt trông bình tĩnh vô cùng, nhưng ai lại biết được trái tim của cậu đã muốn đập cái lòng ngực mà nhảy ra bên ngoài.

Khẽ liếc mắt nhìn người nọ, Hanbin cười mỉm ôm bó hoa vào lòng, tâm trạng vui hơn ban nãy thấy rõ ràng, trái tim cũng đập liên hồi mà người kia cũng chẳng hay biết.

"Thế đó là một phần, phần quan trọng của một ngày nghỉ phép là gì?"

"Tâm lý không ổn định"

"Anh tự chữa được không?"

Jaewon bật cười "tôi không phải bác sĩ tâm lý, nhưng nếu là vậy thì cũng không tự chữa được"

"Mà nè Jaewon à, ở cạnh cậu tôi cảm thấy như cả hai đã quen nhau rồi vậy"

"Ừ, tôi cũng thế"

"Cảm xúc có phải rất vui và muốn ở cạnh nhau thật lâu không?"

"...ừ"

Sau câu trả lời, cả hai chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Họ muốn lý giải sự quen thuộc này nhưng có gì đó ngăn cản họ lại, dường như không muốn họ có thể tìm cách giải quyết vấn đề khá phúc tạp này.

Hanbin chắc chắn đã tiếp xúc qua nhiều người, nhưng đến bây giờ anh thề rằng Jaewon là người đầu tiên mang đến cho anh một sự yêu thích trên mức bình thường.

Nó khác với yêu gấp bội lần, không phải là yêu và não của anh đã khẳng định như thế. Nhưng trái tim của anh lại trái ngược hoàn toàn, nó luôn đập liên tục và cảm giác như là gặp người mình yêu khi ở cạnh Jaewon, như muốn nói rằng đó là định mệnh của anh và hãy đến bên người ấy đi.

Jaewon cũng không khác là mấy, mấy dòng cảm xúc khác thường đó cậu đã nhận ra là nó không như mọi ngày. Đứng trước người con gái cậu yêu trái tim cậu cũng không hề đập mạnh như thế, và Hanbin là người đầu tiên. Cậu không quan tâm việc thích trai hay gái nhưng cái cảm giác thích này lại quá không ổn.

Jaewon lại tự hỏi có phải Hanbin là người yêu kiếp trước của cậu hay không? Nhưng cái suy nghĩ vớ vẩn đó đã bị cậu đá sang nơi khác mà chơi rồi.

Cả hai im lặng ngồi đó cũng được mười mấy phút. Điện thoại Jaewon bỗng reo lên.

Hanbin nhìn thấy tên của một cô gái hiện lên màn hình.

"Alo, có chuyện gì sao?"

Giọng của Jaewon nhẹ nhàng vô cùng.

"Có thật không? Anh sẽ đến đó ngay đây"

Cuộc gọi kết thúc, bên kia đầu dây tắt máy, Hanbin muốn hỏi người kia là ai nhưng nghĩ lại quan hệ của cả hai, nên chuyển sang hỏi cái khác.

"Cậu phải đi rồi à?"

"Nghe có chút tiếc nuối nhỉ? Nhưng mà cô gái lúc nãy hẹn gặp tôi nên tôi phải đi đây"

Jaewon cầm lấy bó hoa Hanbin còn đang cầm trên tay, vô tình mà chạy nhanh đi, một lời tạm biệt cũng chẳng thốt ra.

Xem ra thì duyên chỉ đến đó, hết duyên rồi nên người vô tình bỏ đi.

"Cũng nên về thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro