then we become

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hanbin không quay lại tiệm thịt nướng đó thật.

Tuần cuối cùng của lịch trình tự phát đáng lẽ là một tối thứ 5 không quá nóng nực và anh sẽ để tiệm lại cho Taerae trông rồi lôi Euiwoong tới nơi có một cậu nhân viên tóc xanh mà cuối cùng anh cũng biết tên là Jaewon. Nhưng chỉ vì một câu "Cậu cũng vậy", Hanbin quyết định mình nên dứt mối ngay và luôn. Quá mất mặt, không biết Jaewon sẽ nghĩ gì, hay cậu cho rằng hóa ra đằng sau gương mặt nhìn có vẻ vô hại của Hanbin là một ý định không được vô hại cho lắm.

Kim Taerae còn đang vật lộn với bình sữa đánh bọt để tạo nên một kiệt tác trên mặt cốc cappuccino, ngước lên nhìn thấy chủ tiệm của mình đáng lí ra không nên ở tiệm giờ này thì chậc lưỡi. Cậu đẩy ly đồ uống với một trái tim được vẽ không khác gì quả đào bị hỏng tới trước mặt Hanbin.

"Của anh đó."

Hanbin nhìn trái tim chia thành hai phần không đều và không phân biệt được đâu là đuôi tim và đâu là hai cánh tim rồi trợn mắt hỏi Taerae.

"Tim như thế này mà cũng nghĩ tới việc bán cho khách?"

"Bán cho khách thì là tim đều, tim này của anh thôi."

"...đừng có xỉa xói anh!"

"Đây đâu thèm xỉa ai, sự thật là anh nhân viên đẹp trai dễ thương nào đó không còn nướng cháy thịt của anh nữa nhưng anh thì lại quyết định không đi ăn thịt người ta nướng cho. Tim này còn lành, đáng lẽ phải vẽ cho anh một cái tim bể làm đôi."

Hanbin nín họng ngay lập tức. Anh cầm thìa khuấy tan luôn cái trái tim méo mó trong ly rồi cầm lên uống như thể đó là một cốc nước lọc, để sau đó phải nhăn tít cả lông mày lại vì đắng.

"Cappuccino của anh phải có 2 viên đường chứ!"

"Bảo anh nhân viên tên tóc xanh bên tiệm thịt nướng mang đường qua cho, tiệm mình hết đường rồi, mau kêu anh ta dùng tình yêu ngọt ngào của mình để cứu rỗi ly cappuccino đắng ngắt đó của anh."

Hanbin nhìn hũ đường đầy ắp trên quầy pha chế rồi lại nhìn Taerae đang vênh mặt lên trêu chọc mình. Đồng ý rằng mấy ngày qua anh hành xử có phần hơi kỳ cục, tất cả đều là do câu nói cuối cùng anh để lại cho Jaewon và gương mặt cậu nhân viên tóc xanh khi đó phải nói là đặc sắc vô cùng. Hanbin chỉ biết cắm đầu xuống ăn cho nhanh rồi kéo Euiwoong về mà còn không kịp lấy hóa đơn từ quầy thu ngân. Chuyện này dở hơi hết sức, mọi thứ đều chẳng đâu vào đâu, từ việc Jaewon cứ nướng cháy thịt cho đến việc Hanbin để đầu óc mình trôi đi xa tít tắp mỗi khi nhìn thấy cậu nhân viên tóc xanh kia cười một cái.

Đẹp trai quá mức.

Thêm cả dáng người cao lớn và bàn tay rộng của cậu vô tình bao gọn tay anh khi với lấy chiếc kẹp gắp.

Hanbin chán chường nằm gục xuống bàn thu ngân, có lẽ Euiwoong nói đúng, thà cứ cho số hoặc xin số ngay từ lúc miếng thịt bò quết sốt đầu tiên bị cháy mới phải. Thời gian chầm chậm trôi đi, cho đến khi anh nghĩ mình không nên ủ rũ mãi nếu không muốn phải đem giấy báo ra trước cửa để đốt vía vì tâm trạng của một chủ tiệm rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Hanbin nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chưa nói đến chuyện cảnh sát sẽ hỏi thăm vì hành động đốt giấy báo nơi công cộng có thể được xếp vào việc làm có nguy cơ gây ra hỏa hoạn, thì cái vía mà Hanbin chuẩn bị gặp khiến anh hốt hoảng trốn luôn xuống dưới quầy thu ngân rồi lén lút luồn qua khu vực pha chế sau đó biến mất tăm chỗ cửa bếp.

Taerae khoanh tay nhìn chủ tiệm của mình làm ra một chuỗi hành động kỳ lạ, cuối cùng hiểu luôn vì sao Hanbin lại chạy trối như thể gặp cướp. Cậu nhân viên tóc xanh của tiệm thịt nướng đã mở cửa tiệm cafe bước vào, đúng là Hanbin gặp cướp, ở đây là cái cậu đẹp trai cướp mất trái tim anh. Taerae dùng khẩu hình hỏi cái người vừa mới biến thành tu hú ở trong bếp.

"Anh trốn cái gì?"

"Bảo với cậu ấy là anh không có ở đây!"

"Chắc gì anh ta đã tìm anh!"

"..."

Trừ lương. Lý do là vì làm tan nát mộng tưởng của người trả lương cho Kim Taerae.

Jaewon ngó nghiêng một hồi vì quầy thu ngân không có ai, đến khi Taerae đi ra sau cuộc đối thoại không một tiếng động và hỏi cậu dùng gì, Jaewon mím môi không chắc chắn.

"Cho tôi một vanilla latte mang đi."

"Của quý khách 3500 won ạ."

Jaewon đưa cho người đứng ở quầy một tấm thẻ với vẻ tiếc nuối, cứ nghĩ rằng sẽ gặp được vị khách tóc hồng xinh xắn đã hơn một tuần rồi không quay lại tiệm thịt nướng. Đừng ai hỏi vì sao cậu biết anh làm việc ở đây, tất cả cũng lại chỉ là một lần tình cờ nhìn thấy anh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cũng lại tình cờ nhìn thấy anh mở cửa vào tiệm cafe này, tình cờ nhìn thấy anh đứng ở quầy thu ngân.

Tình cờ cả thôi.

"Nếu quý khách tìm một người nào đấy tóc hồng và có vẻ là "ảnh xinh lắm" thì ổng đang trốn ở trong bếp vì lần trước đi ăn thịt nướng về ổng lỡ nói cái gì đó kỳ cục với người ta."

"KIM TAERAE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hanbin gào lên thảm thiết vì anh vừa bị nhân viên của chính mình bóc mẽ ra cái ký ức đau thương ngay trước mặt người anh thích. Cậu nhân viên tiệm thịt nướng tròn mắt, không biết là do nghe được tiếng hét hay là vì cách giao tiếp của người trong quán cafe này coi bộ có vẻ hay ho.

Taerae đưa cho Jaewon hóa đơn kèm theo chiếc thẻ, sau đó lôi cái anh nhân viên tóc hồng mà Jaewon đang tìm tới trước mặt cậu.

"Hóa đơn và người sẽ bảo hành tất cả đồ uống trong tiệm trọn đời miễn trả lại của quý khách đây, mang ổng ra ngoài và đừng mang ổng về tiệm. Xin cảm ơn quý khách."

Jaewon thật sự xách theo một Hanbin vẫn còn ngơ ngác vì bị bán đứng ra khỏi tiệm.

"Dịch vụ kinh doanh của tiệm tốt thật đấy."

Đến lúc này mà Jaewon còn đùa được, Hanbin ngại muốn chết, còn chưa biết người ta có thích anh không mà Kim Taerae đã làm ra được chuyện khó mà tha thứ tới mức này. Jaewon nhìn hai má anh đỏ bừng, cậu nghĩ mình nợ quý ngài thu ngân một lời cảm ơn sâu sắc.

"Xin lỗi cậu, làm phiền quá, nhân viên của tôi cũng hay đùa dai như vậy", Hanbin chắc chắn sẽ đuổi việc Taerae sau khi anh thoát khỏi mớ rắc rối mà cậu bày ra rồi đẩy anh vào này.

"Em nghĩ là cậu ấy không đùa đâu."

"...", cứ tin là Kim Taerae nói đùa đi, làm ơn đấy!

"Thực ra thì, em cũng không phải là vô tình nướng cháy thịt bò quết sốt."

Hanbin cảm giác như mình bị lừa, anh muốn bỏ chạy khỏi đây ngay, ý Jaewon là cậu cũng thích anh, hay là việc thịt bò quết sốt cháy vì nó đơn giản là dễ cháy hơn những món thịt khác không có sốt? Sao chúng ta không thể nói chuyện với nhau một cách bình thường mà cứ phải nói ẩn ý, trong khi ẩn ý thì rõ là làm khó đối phương.

"Em cứ nghĩ là hôm qua anh sẽ đến tiệm thịt nướng, nhưng em đã tan ca rồi mà anh vẫn chưa tới."

"Hình như tôi không tới thì tiệm của cậu cũng đâu có phá sản...", vắng mợ thì chợ vẫn đông mà có đúng không?

"Nhưng em sẽ bị đánh giá là phục vụ không tốt, khách hàng không trở lại!"

"Để tôi đến nói với chủ tiệm của cậu là chất lượng phục vụ 5 sao, không có chỗ nào để chê!", Hanbin hoang mang, thực ra 5 sao đó là đánh giá dành cho khuôn mặt đẹp trai của cậu nhân viên tóc xanh. Sao chứ, yêu cái đẹp thì có gì sai!

"Anh đáng yêu thật đấy!"

"Ờ thì...khoan đã, cậu vừa nói gì cơ?"

"Anh có muốn đi uống gì đó không, đương nhiên không phải ở tiệm của anh", Jaewon cho rằng Hanbin sẽ không muốn phải chịu đựng ánh mắt "tôi biết ngay mà" đó của cậu nhân viên đứng quầy mà Jaewon mới gặp ban nãy.

Hanbin càng thêm ngơ ngác, mọi thứ đang tiến triển hơi nhanh không phải sao?

"Đó là, một lời mời, một cuộc hẹn à?"

"Anh thực sự đáng yêu chết đi được!"

Jaewon muốn ôm người trước mặt cậu quá, nhưng cậu sợ mình dọa anh chạy ngay trước cả khi anh nghĩ xem có muốn đi hẹn hò với cậu hay không. Để trả lời cho mọi lo lắng của cậu chàng tóc xanh điển trai, những gì Hanbin làm sau đó khiến Jaewon cảm thấy rõ ràng không ai dễ thương và xinh xắn và đáng yêu và tỉ tỉ thứ gì đấy bằng anh chàng tóc hồng này. Người thấp hơn sau khi đã đỏ mặt đủ thì vùi gương mặt ấy vào ngực cậu.

"Đừng có cười nữa, ngại quá đi mất!"

Khi Jaewon nắm chặt tay Hanbin và bước nhanh qua tiệm cafe của anh, cậu chợt nhìn sang anh người yêu vừa chính thức thành người yêu 10 phút trước.

"Em còn chưa kịp lấy cốc vanilla latte nữa."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro