you, my heart beat, accident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tất cả chỉ là tai nạn thôi.

Jaewon thề với Chúa và quản lí và tất cả khách hàng có mặt trong tiệm thịt nướng lúc 7h42 phút, rằng việc miếng thịt bò quết sốt loại ngon có giá chín ngàn won đang dần biến thành than trên vỉ nướng chỉ là một tai nạn. Một tai nạn xảy đến lần thứ 2, trong cùng 1 tháng, cùng 1 món thịt bò quết sốt. Và cùng 1 vị khách.

Chuyện này chắc chắn không phải do cậu cố ý, không một sinh viên đại học nào đi làm thêm để kiếm tiền trang trải lại cố tình nướng cháy thịt của khách những hai lần, có thể đó là Jaewon, cậu đồng ý rằng số tiền kiếm được từ công việc này chỉ đủ để mua hai đôi giày mới mỗi tháng, vì Jaewon không đi làm cả tuần và cậu chỉ ở đây đúng với định nghĩa trải nghiệm đời sống part-time của sinh viên, thì việc nướng cháy thịt của khách chưa bao giờ nằm trong những số những trải nghiệm mà Jaewon muốn trải nghiệm.

Miếng thịt hoàn toàn biến thành màu đen và cậu nhân viên chột dạ nhìn qua vị khách trông cũng giống sinh viên đang ngước về phía mình với một đôi mắt khó hiểu. Jaewon nuốt nước bọt hối lỗi vì trông người đối diện có vẻ rất ấm ức.

"R-rất xin lỗi quý khách, tôi sẽ đổi cho quý khách một đĩa thịt bò mới ngay!", thật là một cảm giác hối hận tột cùng, đành rằng nếu đối diện Jaewon chỉ là một vị khách bình thường, nhưng vị khách này của cậu thì lại xinh xắn hơn mức cần thiết.

"Có phải cậu...", câu nói còn chưa dứt thì cậu nhân viên đã chạy mất bóng, vị khách này muốn hỏi Jaewon phải chăng do cậu có hiềm khích gì với mình từ trước.

Hanbin mới chỉ đến tiệm thịt nướng này 3 lần, trong 1 tháng, và cậu nhân viên tóc xanh tuy đẹp trai nhưng có vẻ hơi vụng về kia đã nướng cháy thịt của anh 2 lần. Nếu không phải do cố ý thì chắc chắn cậu không phải người phù hợp với công việc nướng thịt.

Còn nói đến chuyện tại sao Hanbin đến tiệm thịt này những 3 lần chỉ trong 1 tháng, được rồi, là do thịt nướng ở đây ngon, sốt chấm cũng ngon, nấm ngon, canh trứng rong biển ngon, nếu không phải thịt bò quết sốt cháy đến tận 2 trên 3 lần thì nó cũng được tính là một món ngon.

Hanbin nhìn người bạn đi cùng mình, Euiwoong gắp lát tỏi chấm tương ớt đặt lên trên một cuốn thịt đầy ắp rồi gói gọn bỏ vào miệng, thay vì nhìn lại Hanbin thì nhìn sang miếng thịt bò do cậu nhân viên tóc xanh nướng cháy đen nằm chỏng chơ trên đĩa chưa dọn đi.

"Cá chắc cậu ta cũng mê anh!", thành công khiến Hanbin co rúm người lại.

"Mê anh là phải nướng cháy thịt của anh à?", dù bị bóc ra tâm tư chỉ với một từ "cũng", nhưng Hanbin không nghĩ đến việc nếu cậu nhân viên tóc xanh kia có vẻ cũng thích anh thì thay vì làm một cái gì đấy có lí hơn việc khiến anh phải chờ đợi đồ ăn thì lại nướng cháy thịt của anh đến 2 lần.

"Mê anh nên mới nướng cháy thịt của anh."

"Không có tí logic nào ở đây luôn..."

"Có vẻ không có tí logic nào, nhưng mà "Em lỡ nướng cháy thịt rồi, nhưng nhìn anh xinh quá, cho em số của anh được không?"

"Tán tỉnh kiểu đó mà đổ được thì chỉ có em thôi."

"Bạn trai em chưa nướng cháy thịt bao giờ!"

"Thế sao em vẫn đổ?"

"Vì thứ cháy là trái tim em!"

Sến súa và tào lao, Hanbin không biết vì sao mình phải ngồi nghe một cái lí do phi logic như vậy đến từ Euiwoong, nếu nướng cháy thịt để xin số của anh thì câu chuyện nó rất tốn kém, hơn nữa Hanbin không ủng hộ việc phí phạm đồ ăn chỉ để gây ấn tượng, mà ấn tượng này thì chẳng có gì tốt đẹp. Gương mặt đẹp trai đó đủ ấn tượng rồi.

3 lần trong một tháng, thịt nướng đúng là ngon, tuy là thịt bị nướng cháy cũng hơi nhiều, nhưng cậu nhân viên đó thì đẹp trai.

Đến khi Jaewon trở lại bàn với một đĩa thịt bò quết sốt mới trên tay, Hanbin đang hậm hực ăn một thìa cơm trộn trong bát đá nóng, Jaewon nuốt nước bọt thêm lần nữa, tự nhủ là nếu lần này cậu vẫn tiếp tục nướng cháy thịt thì tốt nhất nên đi tới phòng quản lí, xin quyết toán toàn bộ số lương cho gần một tháng rồi sau đó nghỉ việc và không bao giờ bước chân vào tiệm thịt nướng này nữa.

Hanbin cố nhai miếng cơm một cách bình thường khi liếc thấy cậu nhân viên tóc xanh quay lại với một đĩa thịt trông có vẻ nhiều hơn đĩa thịt cũ. Hẳn là cậu hối lỗi muốn chết và bỏ tiền túi ra để đĩa thịt mới này cao gấp đôi của những bàn khác. Hanbin im lặng nhìn cậu xếp từng miếng thịt lên vỉ nướng, chính anh cũng cầu cho mẻ thịt lần này đừng cháy nữa, vì nếu cậu tiếp tục làm cháy thịt của anh, Hanbin sẽ cho rằng cậu nhân viên tóc xanh đẹp trai mà anh có vẻ hơi thích ngay từ lần đầu đến tiệm lại chẳng hề ưa mình. Đây có thể là một chuyện đáng buồn vì Hanbin thì khá là mê cậu, nhưng anh sẽ không thể cứ mê mãi một người cố tình không cho anh ăn đồ ăn ngon. Tháng này còn chưa kết thúc, Hanbin đương nhiên cũng không muốn kết thúc lịch trình mới lập một tuần một lần xuất hiện ở quán thịt nướng này của anh, nhưng lịch trình chỉ mới chạy đến tuần thứ 3, Hanbin đều đặn đến còn cậu nhân viên tóc xanh cũng đều đặn làm cháy thịt.

Euiwoong bên kia đi theo Hanbin đến tiệm thịt nướng cũng tròn lịch trình tự đặt ra của anh, tất cả những gì cậu làm chỉ có ăn và khiến Hanbin "bớt ngại khi phải đi một mình". Chuyện anh thích cậu nhân viên tóc xanh này thì rõ mười mươi, còn cậu nhân viên có cái tên bắt đầu bằng chữ J kia cũng không phải chỉ đơn thuần là nướng cháy thịt. Không ai lại đi chọn phục vụ cùng một vị khách mà mình đã để lại ấn tượng xấu từ miếng thịt cháy đầu tiên. Nhưng 3 lần đến đây thì người nướng thịt cả ba lần đều là cậu nhân viên tóc xanh, và dù có nướng cháy thịt, thì vấn đề cũng chẳng nằm ở đấy, vấn đề là hai người này chắc chắn mê nhau. Miếng thịt cháy đó chỉ là cái cớ để cậu nhân viên tóc xanh nán lại lâu hơn còn Hanbin thì sẽ có thêm thời gian để đợi.

Hanbin cuối cùng cũng liếc thấy chiếc bảng tên cài trên ngực áo của cậu nhân viên tóc xanh, tên rất hay, bảo sao lại đẹp trai như thế. Jaewon lần này đã không còn nướng cháy thịt, cậu đặt đĩa bò nướng ngon lành vừa mắt tới bên cạnh bát của Hanbin.

"Xin lỗi quý khách, món bò này hôm nay tính cho tôi."

Hanbin không hiểu tại sao lại có chút mong cậu sẽ nướng cháy thịt một lần nữa.

"À, không cần đâu, ai cũng sẽ có lúc sai sót mà...phải không?", chữ "phải không" vừa mới ra đến miệng đã bị Euiwoong liếc tới bằng nửa con mắt, sai sót nếu xảy đến lần thứ ba thì sao hai người không tự dẫn nhau vào lễ đường luôn cho rồi, thay vì ngồi đây mà đôi co với Lee Euiwoong rằng việc tán tỉnh bằng mấy miếng thịt cháy là phi logic.

Khi Jaewon nướng hết chỗ thịt có trên bàn và nhìn Hanbin rồi nói "chúc quý khách ngon miệng", Hanbin đã đáp lại một câu khiến anh tự cảm thấy mình như một tên ngốc và dặn lòng sẽ không quay lại nhà hàng thịt nướng đó vào tuần cuối cùng của cái lịch trình mà chính anh đã đặt ra.

"Cậu cũng vậy."

Xong đời.

Anh chúc Jaewon cũng ngon miệng vì cái gì mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro