1. Everything...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Minhyun không biết hiện giờ bản thân nên biểu hiện như thế nào. Ba chữ nhẹ nhàng phát ra từ miệng người kia như từng nhát dao ghim chặt hắn tại chỗ, muốn hỏi tại sao, muốn nói hắn không muốn...nhưng cổ họng nghẹn đắng không thể thốt nên lời. Mãi cho đến khi chiếc xe chở người đó rời đi, Minhyun mới nặng nề thở ra một hơi dài. Tự mắng bản thân thật ngốc, lúc nào cũng bị động để người đó dắt đi, dù là bắt đầu hay kết thúc...

...

Hwang Minhyun cả đêm mất ngủ. Đứng thẩn thờ ở ban công nhìn ra thành phố về đêm, mặc kệ gió lạnh quật vào người tê dại, hắn vẫn đứng như thế suốt mấy tiếng đồng hồ. Minhyun suy nghĩ rất nhiều, về những người anh em của hắn, về những khó khăn mà hắn đã trải qua, nhiều nhất chính là nghĩ về người mà hắn tâm tâm niệm niệm.

Thành thật mà nói, Minhyun chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ yêu một người con trai, vậy nên khi người kia xuất hiện trong cuộc đời của hắn, hết thảy mọi thứ đều đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Lần đầu tiên, Hwang Minhyun biết cảm giác rung động thật sự là như thế nào.

Lần đầu tiên, Hwang Minhyun biết hoá ra quá để tâm đến một người cũng có thể thành thói quen.

Lần đầu tiên, Hwang Minhyun biết thì ra người ấy đâu, bản thân cũng sẽ đau thật nhiều.

Lần đầu tiên, Hwang Minhyun có ý nghĩ muốn chăm sóc một người cả đời.

Cả đời...

Thở dài. Hai chữ "cả đời" đối với hắn hiện giờ đã trở thành quá xa xỉ. Minhyun không hiểu vì sao? Rõ ràng mọi thứ trước đó vẫn ổn. Rõ ràng giữa họ không có bất cứ bất hoà nào. Rõ ràng...ah...rõ ràng là hắn đã cố tình lờ đi những dấu hiệu.

Lúc bắt đầu, khi nghe được câu thích từ người kia, hắn đã vui đến mức cố tình bỏ qua ánh mắt trông thì bình tĩnh nhưng lại chứa đầy đau đớn kia. Vì sao đau đớn? Hwang Minhyun biết, hắn luôn luôn biết rất rõ...thật ra người kia vốn không thích hắn, có chăng chỉ là mức bạn bè mà thôi. Trong lòng người kia, từ lâu về trước đã chỉ có một người, mà trùng hợp người đó không phải hắn.

Những ngày đầu quen nhau, có những hôm ngủ chung, Minhyun rất nhiều lần nghe được giọng người kia thì thầm gọi tên người khác.

Thỉnh thoảng hắn sẽ ôm anh vào lòng, thì thầm vẽ ra tương lai của cả hai sau khi tốt nghiệp. Khi ấy, người kia chỉ trầm mặc không đáp hoặc sẽ lẳng lặng chuyển sang đề tài khác.

Đau không? Đau. Rất đau.
Vậy buông tay đi. Không. Không muốn.
Tại sao? Vì yêu.

Hwang Minhyun biết mình ngu ngốc, nhưng hắn là tình nguyện yêu người kia, tình nguyện vì anh mà đau lòng. Hắn chưa từng oán trách hay cảm thấy mệt mỏi, chỉ cố gắng từng ngày, từng ngày dùng yêu thương để lấp đầy tâm người kia, hi vọng một ngày anh sẽ nhận ra hắn yêu anh đến nhường nào... Nhưng cuối cùng có lẽ vẫn là thất bại rồi.

Hẳn là người kia đã không thể miễn cưỡng ở bên cạnh hắn thêm nữa, nên mới chọn kết thúc ngay sau khi tốt nghiệp như thế. Hắn có cảm tưởng, chuyện tình cảm của họ chỉ là một trò cá cược phát sinh trong lúc ngẫu hứng, mà đương sự lại không hề mong muốn.

Kết thúc rồi, người kia chắc sẽ thoải mái hơn, còn có...có thể ở bên người mà anh thật sự yêu. Còn hắn? Hwang Minhyun không biết. Thà rằng ngay từ đầu không có bất cứ hi vọng nào, hắn sẽ không phải đau đớn đến mức này. Thà rằng anh đừng bước vào cuộc sống của hắn, để mọi thứ quanh hắn đều đã tràn ngập bóng hình anh, khiến hắn thời thời khắc khắc nhớ đến, khiến hắn...yêu đến đau đớn...thì có lẽ lúc này hắn sẽ có thể bình thản mà tạm biệt anh như một người bạn...

_ Seongwu...cậu thật sự rất tàn nhẫn...

***********

Một ngày bỗng nhiên nghĩ:

_ Nếu Minhyun là người thể hiện tình cảm nhiều hơn thì sẽ như thế nào?
_ Nếu ban đầu Seongwu thật ra chỉ là bất đắc dĩ mà đến với Minhyun?

Thế là câu chuyện này ra đời =))))). Vốn định viết longfic nhưng nếu như vậy thì sẽ ngược tâm hai người rất lâu...vậy nên vẫn là viết ngắn thôi ╮(╯▽╰)╭

(Xạo cả đấy, thật ra là vì nhớ hai anh quá mà dạo này hai anh lại không tương tác gì nên nổi máu ngược thôi(>﹏<)).

By the way~, hi vọng mọi người sẽ thích.

_Eirlys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro