2. I...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tháng nay Ong Seongwu liên tục bị mất ngủ. Sau khi tốt nghiệp, khi anh còn chưa biết nên xin việc ở đâu thì giáo sư của anh đã đề nghị anh ở lại trường làm giảng viên. Trước đây Seongwu từng làm trợ giảng cho các buổi dạy của giáo sư, thỉnh thoảng cũng sẽ thử đứng lớp dạy. Vì chuyên ngành của anh là văn học, đa số sinh viên đều cảm thấy đây là môn học rất buồn ngủ nhưng chỉ cần là lớp Seongwu trợ giảng, sinh viên đều đặc biệt yêu thích, không những học rất đông mà còn vô cùng tỉnh táo. Giáo sư luôn khen ngợi anh giảng dạy rất thu hút, sinh viên cũng yêu quý anh rất nhiều, sẽ rất đáng tiếc nếu anh không đứng lớp dạy. Vậy nên, Seongwu cứ như vậy mà trở thành giảng viên môn văn học. Chỉ là anh không ngờ công việc này lại cực đến như vậy.

Mỗi ngày đến lớp phải xem trước bài, lưu ý từng chỗ quan trọng cần nhắc nhở sinh viên, suy nghĩ nên làm sao để bài giảng không khiến người ta nhàm chán, soạn đề kiểm tra, giáo án...vân vân...mây mây... Nhiều thứ phải lo lắng khiến Seongwu mới vào nghề đau đầu nhức óc, thức trắng mấy đêm liền. Anh vốn đã không có mấy thịt trên người nay lại càng gầy đi trông thấy. Giáo sư cũng lo lắng nhắc nhở anh nên ăn uống đầy đủ, mẹ anh cũng nấu đồ ăn bồi bổ cho anh rất nhiều nhưng anh lại ăn không được bao nhiêu.

Ai cũng chỉ có thể lo lắng suông do anh mới đi làm nên bị áp lực. Nhưng thật ra, Seongwu đang ép bản thân phải thật bận rộn, anh không muốn bản thân có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ lung tung. Điển hình như lúc này đây, khi mà anh đã chấm xong bài kiểm tra, soạn xong giáo án ngày mai, không còn việc gì có thể làm nữa, anh sẽ ngồi thẩn thờ trên ghế, nhìn chăm chú vào khung ảnh đặt cạnh laptop. Trong ảnh là hình selfie của anh và chàng trai có đôi mắt cáo...đây là tấm selfie đầu tiên của cả hai kỉ niệm một năm quen nhau.

Seongwu còn nhớ rất rõ hôm đó người kia đã cười tít cả mắt hạnh phúc nhìn tấm hình, còn háo hức bảo rằng phải đi in ra cho bằng được. Còn là in một tấm nhỏ bỏ vào ví tiền, một tấm để trên đầu giường ngủ trong nhà, một tấm để trên bàn học của Seongwu. Anh khi ấy còn chê trông thật ngốc quá đi, nhưng vẫn là chiều theo hắn in hình ra làm kỷ niệm. Trông thấy hắn vui như đứa nhỏ được cho kẹo, anh đã nghĩ thật ra cũng không tệ lắm.

A! Thấy không? Anh lại nghĩ vẩn vơ nhớ về hắn rồi. Seongwu khẽ nhíu mày vò rối tóc mình. Đôi khi anh không biết bản thân đang làm gì nữa, có khi là hành động vô thức đến khi nhận ra lại muốn đánh chính mình. Lại có khi đã suy nghĩ rất kỹ rồi nhưng lại tự hỏi tại sao phải làm như vậy. Ví dụ như chuyện giữa anh và Minhyun. Rõ ràng ban đầu anh không hề yêu Minhyun nhưng vẫn quyết định muốn cùng hắn, vì anh biết rõ hắn yêu anh. Seongwu biết bản thân tàn nhẫn chứ, nhưng có lẽ vì anh ích kỷ, anh tham lam chút yêu thương quan tâm của đối phương dành cho mình. Một phần cũng là vì anh muốn xem phản ứng của gã khi nhìn thấy anh ở bên hắn...là một nụ cười tươi rói cùng câu chúc mừng.

Đau nhói...

Seongwu tức giận. Anh tức giận vì phản ứng của gã không như anh mong muốn, tức giận vì hắn quan tâm anh quá nhiều, tức giận vì bản thân mình đã làm nhiều chuyện điên rồ. Mà chuyện điên rồ nhất anh từng làm...chính là tổn thương người yêu thương mình hết lòng. Ánh mắt Minhyun đêm hôm đó khi nghe Seongwu nói chia tay vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí anh, nó khiến trái tim anh đau đớn vô cùng.

Park Jihoon - đàn em thân thiết của Seongwu khi ấy đã hỏi anh một câu:

"Anh vốn không yêu anh ấy, vì sao chia tay lại đau lòng?"

Phải. Nếu như anh vẫn giữ được lòng mình như trước, không động tâm với hắn thì anh sẽ không đau lòng như thế, nhiều lắm cũng chỉ là cảm thấy có lỗi. Nhưng ông trời không chiều lòng người, ba năm bên nhau, ngày ngày gắn bó, trước yêu thương chân thành của người kia anh làm sao có thể không động lòng...

Ong Seongwu thua. Anh biết. Thua trước tình cảm của Hwang Minhyun.

Ong Seongwu sợ hãi. Anh sợ khi đã hãm quá sâu vào tình cảm này, anh sẽ không thể thoát ra được nữa. Vậy nên, anh chạy trốn. Như thế anh sẽ nhẹ nhàng hơn, anh nghĩ thế đấy. Nhưng có lẽ, anh đã sai rồi...

_ Hwang Minhyun...tớ rất nhớ cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro