ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [ • SHORTFIC • ][ IJB x CYJ ] • Sau Khi Ta Chia Tay.

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Nhân vật: Im JaeBeom (JB - GOT7) x Choi YoungJae (YoungJae - GOT7)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

Lưu ý: Truyện chỉ đăng trên nền tảng Wattpad. Đọc truyện trên nguồn chính thống chính là tôn trọng công sức của tác giả và ủng hộ #Team_Rei. Hãy lập tức báo cho chúng mình khi thấy truyện bị đăng tải trên các nền tảng ngoài Wattpad, xin cảm ơn!


ba

"Một phần Tokbokki thật ít cay, nhiều bánh gạo và nhiều phô mai nha dì!" - Rướn người vào quầy bán đồ ăn vặt, Choi YoungJae gọi lớn. Dì bán đồ ăn nhận ra cậu, tươi cười nhận đơn, bảo cậu ra bàn ngồi chờ. Bữa ăn nhanh nhanh chóng chóng sau giờ làm, cái lạnh ngoài cửa lùa vào khiến cậu khẽ xuýt xoa. YoungJae hà hơi vào hai bàn tay, khẽ xoa xoa cho ấm trong khi chờ đợi, cậu gọi thêm một lon sữa gạo ngọt để uống.

Ngày thứ hai sau chia tay, cậu đang cố tập quen với việc làm mọi thứ một mình, bắt đầu từ việc đi ăn. Đi ăn, ừ thì một mình, nhưng đôi chân cậu cứ bước về hàng Tokbokki xưa kia cậu cùng JaeBeom hay cùng dùng bữa mỗi khi trời lạnh. Xung quanh quán, vẫn là khung cảnh ấy, nhưng sự ấm áp của tình cảm bên nhau, lúc này đã chẳng còn...

Nếu xưa đó, họ ngồi đây để tìm về sự ấm áp, cả về thể chất và tinh thần, thì lúc này, cuộc đời như một cái phũ phàng lật ngược, chỉ có Choi YoungJae ngồi đây. Dẫu bao nhiêu lớp áo có ấm áp đến đâu, tâm tư cậu cũng chẳng thể được sưởi ấm lên.

Im JaeBeom, em nhớ anh.

Đầu óc vu vơ nghĩ ngợi rồi cứ quay vòng về một người, nó bất giác bật ra lời nói ấy. YoungJae lấy hai tay day day đôi mắt khép, cậu thở dài một hơi nặng nề. Cớ sao, khi cậu cố gắng làm việc khác thật khác để quên đi, những kỉ niệm và ký ức, thói quen của cậu khi còn có anh cứ ngu ngốc ùa về, đau đớn lặp lại?

Có phải chúng muốn cậu phải chịu cảm giác đau khổ quằn quại của quãng thời gian sau chia tay không vậy?

Nghĩ đến đó, cảm giác hụt hẫng, buồn bã và tủi thân lại dâng trào nơi khoé mắt, YoungJae ngồi góc quán chờ đợi, bờ vai nhỏ gầy ấy khẽ run lên với tiếng nấc.

Tại sao cậu lại đang bật khóc rồi? Cậu đã tự nói rằng sẽ không được khóc thêm nữa mà? Tại sao nước mắt càng lúc càng lợi hại thế này...?

Cơ bản...có lẽ cũng chẳng có gì khó hiểu cả. Sau khi vừa chia tay, khi ta càng cố quên đi, ta lại chỉ càng nhớ nhiều hơn thôi. Và thật ngu ngốc biết bao, kẻ bị chia tay, sẽ là kẻ nhớ nhiều hơn, cũng là kẻ sẽ suy nghĩ và buồn nhiều hơn.

Nhưng, có lẽ, sẽ sớm thôi, một lúc nào đó khi đã quên đi, đã nguôi ngoai, có lẽ đó sẽ là người nhẹ nhõm và thanh thản hơn cả. Đừng vội nói rằng người bị chia tay sẽ là người đau khổ hơn, hãy để thời gian đưa cho ta câu trả lời. Và chính hai nhân vật chính trong cuộc chia tay đó, sau thời gian xa nhau, họ cũng sẽ tự khắc biết được, rằng mình có phải là người đau hơn hay không.

.

Im JaeBeom cầm điện thoại trong tay, màn hình không bật sáng nhưng trong đầu anh lúc này lại đang kịch liệt đấu tố nhau. Kiểu gì anh cũng phải liên hệ với YoungJae để xin ý kiến cậu trước khi thực hiện bộ ảnh theo yêu cầu của khách, nhưng anh sẽ liên hệ với cậu bằng cách nào, và phải nói ra sao trong cái hoàn cảnh hết sức nhạy cảm thế này?

Anh rời bỏ cậu chỉ bằng một câu nói, dứt áo ra đi mà không buồn để tâm xem cậu ra sao, như một kẻ lạnh nhạt vô tình, vô cảm. Vậy mà lúc này, chỉ vài ngày sau, chính anh lại phải liên hệ với chàng trai anh bỏ rơi ấy để nói chuyện với cậu. 

Một điều thực sự, lúc này đối với anh, là quá khó khăn. Đôi khi người ta thấy việc liên lạc lại với người yêu cũ là khó chịu, thì với Im JaeBeom chính là cảm giác khó xử.

Không phải từ phía anh, mà anh lo lắng cho phía của cậu.  

Nhắm mắt khẽ để tâm tư trôi về miền kí ức xa xôi, anh mím môi. Đã từng có một Choi YoungJae bám anh từng bước như thế, có khóc cũng tìm anh để khóc đầu tiên như thế. JaeBeom biết cậu là người hay suy nghĩ, đôi khi quá suy tư mà hóa ngu người theo, lại hay bị ám ảnh trong những điều tiêu cực đến không dứt ra được. 

Anh đã ở bên cậu thời gian qua, khiến cuộc sống và suy nghĩ của cậu trở nên tươi sáng hơn, vui vẻ hơn, tích cực hơn. Nhưng rồi cũng lại chính anh, tàn nhẫn và vô tâm rời bỏ cậu, để cậu hoảng loạn và bối rối đến ngỡ ngàng vùng vẫy trong khoảng trống mình để lại, quá chóng vánh...

Có phải anh đã quá vô tâm? Anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình và hành động theo nó, không hơn không kém. Một hành động điển hình của sự vô trách nhiệm và vô cảm.

Đối với JaeBeom, chia tay là chấm dứt, là hết. Trong suy nghĩ của anh, việc đó đơn giản thế thôi, đã hết tình cảm rồi thì xa nhau, không còn cảm giác yêu nữa thì chia tay. Và chia tay thì anh sẽ không phải để tâm gì đến đối phương nữa, dù có yêu đương cách mấy, chia tay rồi cũng chỉ gọi nhau bằng ba chữ "người yêu cũ", rồi thời gian trôi đi lại cuốn xa hai người, trở về là  những con người xa lạ, vô tình.

Nhưng đó chỉ là nghĩ, thực tế chẳng bao giờ có sự đơn giản cả. Có lẽ JaeBeom sẽ nhận ngay một giải Mâm Xôi Vàng cho vai phản diện. Chia tay cậu, anh cố vào vai một kẻ vô tâm vô tình, lạnh nhạt chẳng buồn để ý hay biết sự tồn tại của cậu là có hay không, nhưng rồi vẫn là anh, cứ trầm buồn xoay vòng trong tâm tư chính mình vì chẳng thể dứt nổi hình bóng của cậu.

Sự mâu thuẫn đáng ghét. Khẽ thở dài, anh vò đầu bóp trán. Thật sự lúc này anh đang thấy rối quá, sẽ phải làm thế nào khi anh đối diện cậu lúc này đây? Ngay cả gõ một dòng tin nhắn gửi cậu, với anh cũng cần sự can đảm nhiều lắm, mà lúc này, anh lại chẳng thể có đủ. Bỗng dưng nhớ lại những ngày tháng hai người như một, những việc làm ăn chỉ dễ dàng trôi qua trong một giây, lúc này anh bỗng ngậm ngùi khẽ đau.

Chia tay, hóa ra còn có thể khiến một lời đề nghị từng rất đơn giản trở nên khó khăn và nan giải đến trằn trọc!

Aura ơi, ba sẽ phải làm sao đây?

.

Park JinYoung lái xe qua nhà xem xem tình hình Choi YoungJae đang ra sao. Hình ảnh chào đón anh khi vừa mở cửa, chẳng quá bê bết như tưởng tượng, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì: Choi YoungJae đang vừa ngồi ăn bánh gạo vừa nhìn chăm chăm vào đống ảnh kỉ niệm với JaeBeom ở cái kệ gỗ đối diện, và mặt cậu đó giờ luôn trông như người mất hồn vậy!

"Nhóc, có ăn đi không? Bánh gạo nguội hết rồi đây này!" - Anh thở dài mà vỗ vào vai YoungJae, khiến cậu giật mình, có chút kinh sợ quay lại nhìn. - "Làm cái gì mà ngồi ăn như người mất hồn, gọi không nghe lay không động!? Cửa còn không khóa nữa, tính mời trộm vào khiêng cả nhà đi mới vừa hả!?"

"Anh ạ..." - YoungJae vừa khều phô mai vừa uể oải đáp lại với giọng như người mất hồn. - "Anh đến chơi à? Để em vào nấu thêm mì nhé?"

"Thôi khỏi, anh ăn rồi." - JinYoung đặt túi sang bên cạnh rồi ngồi xuống. - "Sao trông mày vẫn chẳng khá lên được chút nào thế? Đã bảo buồn một hai hôm rồi thôi mà?"

"..." - YoungJae cúi mặt không đáp, cái dĩa xiên bánh gạo đưa lên rồi lại hạ xuống, cậu trệu trạo nhai thức ăn trong ánh mắt chán nản của JinYoung.

"Này, cứ ru rú trong nhà thế này khéo có ngày mày tự kỉ mất!" - JinYoung thở dài. - "Ngày mai xin nghỉ được không? Đi đây đi đó giải khuây, anh mời! Hay có thèm ăn gì ngon không? Anh gọi mua về cho cùng nhậu luôn?"

"Em nhớ anh JaeBeom quá..." - Cậu lí nhí nói, câu đó thực khiến JinYoung chỉ muốn nổi cáu lên. Tại sao đứa em của anh cứ ngu ngốc nhớ nhung đến kẻ đã bỏ rơi nó chứ? Liệu nó có biết rằng người ta chẳng còn yêu thương gì nó để mà hi vọng nữa không? 

Còn về phía JinYoung, anh chính là cực kì giận và lúc này đã thăng cấp thành...căm ghét đối với Im JaeBeom. Những lời anh ta hứa với anh khi được anh giao YoungJae cho, bây giờ tan hết thành mây khói! Đau không, Choi YoungJae? Đứa em nhỏ của anh đau bao nhiêu, sự giận dữ anh dành cho Im JaeBeom lại ngùn ngụt hơn bấy nhiêu, thực chỉ muốn nếu có thể, liền xé xác Im JaeBeom ra thành trăm mảnh rồi quăng cho đại bàng ăn mà thôi!

"Nào, không được khóc." - Anh đưa tay ra, lau khóe mắt đỏ hoe của đứa nhỏ kia. - "Nhóc cưng của anh, thằng đó không xứng đáng để em phải khóc vì nó nữa đâu."

"Anh JinYoung..."

"Một đôi mắt đẹp không dùng để khóc cho một kẻ không còn yêu thương mình nữa." - Anh dịu dàng nói. - "Cười lên đi, vấp ngã là để trưởng thành hơn. Người ta đã rời bỏ nhóc rồi thì không cần tiếc, không cần níu kéo, không cần khóc. Không cần phải buồn nữa đâu, cuộc đời này còn đẹp đẽ lắm! Nhóc phải sống tốt hơn để nó thấy là không có nó thì nhóc vẫn sống tốt chứ!"

Choi YoungJae nghiêng đầu nhìn JinYoung, liệu điều đó có thể không chứ? Sống tốt hơn để Im JaeBeom hiểu rằng không cần anh, cậu vẫn sống tốt ư? 

Sẽ làm thế nào đây, khi lâu nay anh luôn ở bên bao bọc và chăm sóc cậu kĩ đến mức chỉ vắng anh một ngày đã đủ để cậu muốn phát ốm luôn? Choi YoungJae, cơ bản là đã được chiều chuộng quá lâu, lúc này chẳng còn ai ở bên nữa, lại yếu đuối lạ kì.

.

Mark Tuan tìm đến căn hộ của JaeBeom trong khi anh đang cật lực chạy deadline với studio, với một túi đồ nhậu và vài chai StrongBow nhẹ. JaeBeom ở đối diện vẫn đang cành cạch gõ máy tính, nhận chai StrongBow đã mở mà tu một hơi.

"Mày có gì để nói với tao bây giờ không?" - Nhìn con người dửng dưng kia, Mark cố nén giọng nói xuống mức ổn định nhất mà nói. Anh thật sự vẫn chưa hết shock vì hành động của bạn mình, anh không thể tin nó có thể một giây quyết định mà rời bỏ người nó yêu bằng cả trái tim như thế, và thái độ bất cần này là thế nào đây?

"Tao cũng không biết phải nói gì." - JaeBeom đáp. - "Tao đang bận."

"Mày đã có hai ngày không ai tìm đến để được bình tĩnh rồi. Tao đúng ra đã phải xông đến đây tìm mày ngay khi mày bỏ YoungJae, nhưng tao cho mày bình tĩnh được đến hôm nay." - Mark nén lại để không nổi cáu mà nói. - "Bây giờ thì mày nói được chưa? Tại sao mày bỏ nó!? Mày yêu nó lắm cơ mà!"

"Có ai nói rằng tao không yêu YoungJae không?" - JaeBeom nhướn mày, có chút khó chịu đáp. - "Nhưng câu hỏi của mày, tao cũng không biết nên trả lời thế nào cho đúng."

"Mày nói mày yêu YoungJae, tại sao mày bỏ nó!? Mày có biết YoungJae thấy tồi tệ và suy sụp thế nào không!? Hay mày có ai khác!? Mày chán YoungJae rồi à!?"

"Ừ, tao thấy chán rồi." - JaeBeom phũ phàng đáp khiến Mark không thể tin vào tai mình. - "Không hẳn là chán, chỉ là tao không còn tìm được cảm giác với YoungJae như trước nữa, không thấy quấn quýt yêu đương em ấy như trước nữa. Có lẽ lúc này đủ để dừng lại."

"Chỉ vì không còn thấy yêu nữa mà mày bỏ YoungJae?" - Mark hỏi lại, nực cười. - "Này, thằng điên kia, mày có ổn không đấy!? Vì mỗi thế thôi, chỉ vì suy nghĩ ích kỷ của mày thôi ư!? Liệu mày có từng nghĩ đến cảm xúc của YoungJae khi mày làm thế hay không vậy!? Mày có thể nói rằng mày hết yêu em ấy, vì lý do vớ vẩn nào đấy, nhưng còn YoungJae thì sao!? Em ấy luôn luôn yêu mày, tin mày! Tại sao mày lại làm em ấy đau đớn như thế!?"

"Có những thứ...đôi khi tao không thể nói với mày được. Và kể cả có nói, giờ đây tao cũng chẳng biết nên nói thế nào." - JaeBeom nhấn mạnh nút enter đến mức nó kêu "CÀNH" một cái mà đáp. - "Mày có hỏi thêm nữa thì tao vẫn không trả lời thêm được gì đâu! Để tao tĩnh tâm một thời gian đã! Bây giờ không có yêu đương, ừ không quan tâm ai cũng tốt, tao có thời gian tập trung kiếm tiền, không phải tốt hơn à!?"

"Để tao xem mày lơ chuyện này đi được bao lâu!" - Mark muốn hét lên, nhưng rồi nén lại, xách túi đứng dậy. - "Nhưng tao nói lại lần nữa, mày có tiền mà mày cô đơn thì cũng vô ích thôi, thằng dẫm ạ!"

"Mark, tao không làm lơ mày..." - Anh nói, nhưng cánh cửa đã giận dữ đóng lại. JaeBeom chỉ biết cười nhạt, anh lại cúi xuống laptop của mình, lời lẩm bẩm thốt ra mỏng tang... - "Tao nghĩ, nếu tao có nói, mày cũng không hiểu gì đâu. Cứ để mỗi mình tao hiểu, có lẽ là tốt nhất."

Nút Enter lại được ấn xuống, một email nữa được gửi đi, và điểm đến của lá mail, là địa chỉ của một người có cái tên đã quá quen thuộc, Choi YoungJae.

.

JaeBeom không biết có phải YoungJae đã lờ mình đi hay không, hay cậu không bao giờ check mail, mà lá mail anh gửi đi không được hồi đáp. Anh định nhắn tin vào Instagram của cậu, nhưng rồi lại chần chừ, bởi YoungJae mới đổi bio. Từ một câu quote trong ca khúc Love Story của Taylor Swift, cậu đã đổi bằng dòng thông báo khô khan đầy mùi công việc:

[ Có thể tự do sáng tạo mọi thứ các bạn muốn từ tranh của tôi, có thể lấy ảnh tranh hoặc repost mà không cần xin phép tôi, nhưng vui lòng ghi nguồn hoặc tag tên tôi bên dưới, không cắt watermark hay làm mờ chữ kí của tôi, xin cảm ơn.
Contact for work: Inbox vào đây hoặc email của tôi [email protected] , hoặc số điện thoại +82xxxxxxxxx ]

Anh khẽ thở phào, vậy là chỉ cần ghi tên cậu sau khi chụp bộ ảnh xong và nhắc nhở khách thôi. Vậy cũng tốt, anh và cậu đều sẽ bớt khó xử hơn. Khẽ mỉm cười, anh gọi điện báo lại phía khách hàng, rồi khi nhận được phản hồi, anh lại tất bật chuẩn bị đạo cụ và máy ảnh cho buổi chụp.

Về phía Choi YoungJae, cậu đương nhiên đã thấy lá mail từ JaeBeom, nhưng bàn tay nhỏ chỉ ấn ẩn đi. Cậu sợ mình sẽ thấy thứ gì đó đau đớn khi mở lá mail ra, và cái tên Im JaeBeom trên màn hình như muốn cứa vào những bộn bề trong tâm tư cậu, chỉ càng nặng nề và đau đớn hơn...

"YoungJae ơi! Chị sắp đi chụp ảnh cưới có concept theo tranh của em này!" - Đồng nghiệp của cậu vui vẻ thông báo, YoungJae đáp lại với một nụ cười tò mò. - "Chị có thể chụp theo tất cả tranh của em được không?"

"Không thành vấn đề, chị yêu!" - Cậu vui vẻ đáp lại. - "Nhưng chụp theo tranh của em cho ý tưởng ảnh cưới ư?"

"Ừ, bây giờ ảnh cưới cũng là sự sáng tạo mà! Cả hai anh chị đều rất thích nét vẽ của em!" - Chị ấy bộc bạch. - "Có gì lúc đăng ảnh chị sẽ tag em vào nữa nhé!"

"Vâng, anh chị chụp vui vẻ." - Cậu ngoan ngoãn đáp lại, khẽ đùa. - "Nhưng chụp theo được hết từng đó tranh là sẽ cực tiền trang phục với màu tóc đó nha!"

"Ôi trời, chắc chị sẽ chụp những tấm tóc xám là nhiều, chị đang để tóc màu đó mà." - Chị đồng nghiệp phẩy tay rồi ôm giấy tờ ra khỏi phòng. - "Cảm ơn vì đã đồng ý, Choi YoungJae!"

"Nhưng nghe nói cổ còn chụp cả ở trụ sở chỗ mình cơ, cả hai vợ chồng đều làm DJ ở đây cả mà." - Anh đồng nghiệp họ Soo hơn tuổi cậu nói vọng ra từ bên kia hàng ghế. - "Có gì chúng ta cũng hợp tác cho cả hai người đó bộ ảnh đậm chất nhà mình chút, cũng vui đó nha?"

"Em sẵn sàng trợ giúp mà." - YoungJae nhún vai, và ngoài cửa kính, cậu thấy chị đồng nghiệp ấy đang dẫn những người khoác balo với bao máy ảnh vào, giới thiệu xung quanh. Và, một bóng hình, một gương mặt, một ánh mắt đã lập tức chạm tới cậu, một khắc ngỡ ngàng, cây bút trong tay cậu đã rơi xuống, lăn trên mặt bàn...

Và con người bên ngoài kia, trong khoảnh khắc tựa một thói quen quanh quất nhìn, đã thật vô tình mà rung động, chạm phải ánh mắt của một con người đã quá đỗi thân quen, ở phòng làm việc ấy, gương mặt ấy, không thể sai vào đâu được...

"Im JaeBeom / Choi YoungJae?"

hết chương ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro