hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [ • SHORTFIC • ][ IJB x CYJ ] • Sau Khi Ta Chia Tay.

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Nhân vật: Im JaeBeom (JB - GOT7) x Choi YoungJae (YoungJae - GOT7)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

Lưu ý: Truyện chỉ đăng trên nền tảng Wattpad. Đọc truyện trên nguồn chính thống chính là tôn trọng công sức của tác giả và ủng hộ #Team_Rei. Hãy lập tức báo cho chúng mình khi thấy truyện bị đăng tải trên các nền tảng ngoài Wattpad, xin cảm ơn!


hai

Người ta có nói, quãng thời gian đầu tiên sau khi chia tay là một khoảng thời gian vô cùng khó chịu và mệt mỏi. Cuộc sống như thay đổi đảo lộn không ra đâu vào đâu, đầu óc như bị bắt cóc lên mây, chẳng làm gì cũng tự dưng đổ đổ vỡ vỡ, nếu không thì lại đêm về nằm một mình tủi thân, nói muốn quên đi nhưng chính bản thân lại ngày qua ngày lôi kỉ niệm ra gặm nhấm.

Và đây cũng chính là thời gian mà cả hai người mới xa nhau đều có thể thấm thía tận gốc tận rễ của câu nói "Thứ giết chết ta chính là kỉ niệm".

Im JaeBeom đứng ở cạnh cửa ra ban công một toà chung cư, anh đưa mắt nhìn xuống đường phố Seoul về đêm đang dần yên tĩnh lại. Căn nhà chìm trong bóng tối buồn bã, đồ đạc anh để trong vali vẫn chưa thể ngăn nắp lại. Trên ghế sofa, một con rắn bạch long đang cuộn người, nó ngước mắt nhìn anh.

"Lại đây nào, Aura." - Anh đưa tay ra, để nó cuốn vào leo lên bắp tay mình. JaeBeom khẽ vuốt đầu con rắn, anh nhìn mọi thứ bên ngoài kia, tâm trí bất chợt lại mông lung quanh quẩn nghĩ về một ngôi nhà nào khác kia, vu vơ...

Đêm rồi, liệu giờ này YoungJae đã ngủ chưa? Liệu sau bao lâu họ bên nhau, nay anh rời đi, cậu lại một mình một căn phòng, liệu cậu có còn sợ ma đến mất ngủ như thuở ban đầu nữa không?

Anh cầm điện thoại lên, trên danh bạ đã là số cậu, nhưng chợt nhớ ra, lại buông xuống. Họ chia tay rồi kia mà, sao anh phải gọi điện chứ?

Chẳng có lý do gì để làm vậy, và hơn nữa, anh còn là người tự mình bỏ rơi cậu ở đó nữa kìa. Đã bỏ người ta rồi thì tốt nhất đừng có quan tâm nữa. Anh đã không cần đến cậu trong cuộc sống của mình nữa, tại sao phải hỏi xem người đó có ngủ ngon hay không? Không phải khi trở lại làm người lạ, việc đó thật thừa thãi hay sao?

Anh chép miệng, lắc đầu rồi đem Aura trên tay thả vào cái lồng của nó. Nằm trên giường, đưa tay bật đèn ngủ, Aura bên trong lồng vẫn nhìn anh chằm chằm, nó khẽ kêu mấy tiếng.

"I i i i i..."

Con Aura ở với anh từ khi anh mới chập chững bước chân vào nghề nhiếp ảnh, cũng chính là khi anh gặp gỡ và phải lòng Choi YoungJae. Nó ở cùng anh một thời gian rồi chuyển đến cùng sống nhà chung với YoungJae. Từ bao năm nay, Aura đã quen với việc chỉ an tâm cuộn người nằm ngủ khi cả hai người trên giường đã nằm cạnh nhau, thậm chí có ngày nó làm nũng nằm giữa hai người mà ngủ nữa. Đã quen như vậy, giờ đây chỉ còn một mình anh, nó cứ nhìn anh mà kêu đòi như thế.

"I i i i i i..."

JaeBeom kê đầu lên tay mà đưa mắt liếc con rắn. Nó cứ nhìn anh mà khẽ kêu. Người đàn ông trẻ phiền não thở dài khi quay người về phía nó mà kéo chăn lên vai mình. Aura hay kêu i i i như thế vào những ngày anh ngủ một mình, những ngày YoungJae đi đêm muộn không về hoặc đi công tác xa, trong những ngày họ chưa lìa xa. Nó không yên tâm đi ngủ nếu không ở cạnh cả hai, giờ đây anh cũng chẳng biết nên làm thế nào để nó chịu chấp nhận rằng từ lúc này trở đi, sẽ chỉ còn anh ở với nó nữa.

"Aura ngoan. Ngủ đi, đừng đòi nữa."

"Aura, ngoan nào. Từ giờ chỉ còn ba ở đây với con thôi. Ba và YoungJae không ở với nhau nữa rồi, con đừng kêu đòi nữa, nha?"

"I i..." - Chẳng biết con rắn trắng có hiểu anh nói gì không, nó rướn thân người đến gần cửa chuồng như muốn đòi rúc vào tay anh, tiếng kêu khe khẽ lại, đôi mắt nó nhỏ xíu, tròn xoe nhìn anh có chút đáng thương. JaeBeom thở dài, anh chép miệng rồi vươn tay mở cửa lồng của Aura, để nó bò lên tay anh rồi đem nó nằm cạnh mình. Con rắn nhẹ nhàng cuộn người, ngoan ngoãn nằm cạnh nhìn chủ, trong khi anh vẫn để tay dưới gáy như thế mà nhìn chăm chăm lên trần nhà...

Từ ngày mai, anh sẽ học cách xoá hết mọi thứ có Choi YoungJae khỏi cuộc sống của mình. Anh sẽ không trả lời đống thắc mắc của đám bạn bè trên studio ngày mai, về lý do họ xa nhau, lý do vì sao anh bỏ rơi người nhỏ hơn ấy một cách chóng vánh như thế. Không cãi vã, không xích mích, không lừa lọc lợi dụng nhau, tại sao lại chia tay?

Câu hỏi đó, YoungJae không thể trả lời một, Im JaeBeom càng không thể trả lời mười.

Bởi chính anh cũng chẳng biết vì sao. Chỉ là... anh cảm thấy mình không còn tình cảm gì với cậu nữa, và nếu anh ở bên cậu thêm ít lâu, cũng chẳng có ích gì cả. Anh chán cậu rồi chăng? Có lẽ như thế, hoặc là anh không biết. Người ta chán nhau rồi, thấy không ở được cạnh nhau nữa thì tự rời đi, chia tay đôi khi cũng chỉ là lý do đơn giản như thế. Nhưng tất cả đều chỉ nói rằng, anh đã bỏ rơi cậu rồi...

Dẫu Im JaeBeom có coi việc chia tay ấy thật đơn giản và dễ vượt qua, thì với Choi YoungJae, câu trả lời chính là không hề.

Vì một ý nghĩ đơn giản của anh, một lời chia tay chóng vánh ấy, cậu đang dằn vặt buồn khổ đến nhường nào kia, anh liệu có biết không?

.

Tỉnh giấc trong tiếng chuông báo thức ảm đạm của iPhone, nhìn sang bên cạnh là một khoảng trống thay vì một bóng hình yêu thương và một vòng tay ấm, lòng Choi YoungJae như chìm xuống trong một màu xám. Cậu ngồi đờ đẫn ở giường và cứ thế nhìn quanh căn phòng. Ngày thứ hai của cậu và sự trống rỗng còn chưa thể quen.

Thói quen cùng kỉ niệm là cái có thể mau chóng giết chết tâm trạng vốn đang ủ ê của con người.

YoungJae đã xuống căn bếp buổi sáng với một nụ cười tươi, nhưng nhìn bàn ăn trống trơn không một bữa sáng được chuẩn bị trước, nụ cười ấy như bị đạp nát, dập tắt ngay tắp lự. Có phải quá ngu ngốc và cố chấp khi Choi YoungJae vẫn não cá không thể nhớ là cậu và anh đã chia tay? Hay trách cậu cứ quanh quẩn trong những thói quen và đống kỉ niệm ấy đây? Cậu đã từng có những ngày tháng quá khứ ngọt ngào như ướp đường thế đấy, ở đó đã từng có người vừa nấu bữa sáng cho cậu vừa cho rắn ăn ở cái ghế bên cạnh ấy, cảnh tượng có chút đáng sợ nhè nhẹ nhưng vẫn ấm áp hạnh phúc biết bao, còn giờ đây...

Ôi, YoungJae lại muốn bật khóc khi nhớ lại nữa rồi. Cậu mở tủ lạnh, tìm một thứ gì đó để ăn, nhưng không thấy. Cậu thở dài, mở tủ bánh kẹo, tìm một gói choco chip cookie với hộp sữa rồi bỏ vào túi mà ra ngoài đi làm.

Choi YoungJae mở cửa vào phòng thu, cậu cầm xấp kịch bản dày trên tay, vừa ngái ngủ ngáp dài vừa đọc nó, tay lia bút highlight đánh dấu lại mấy đoạn quan trọng.

"Còn mười lăm phút nữa đến giờ lên sóng thì tranh thủ ăn sáng, hôm nay ổn chứ bé?" - Chị đồng nghiệp đeo tai nghe vào, kiểm tra mic rồi quay sang hỏi cậu đang ngồi gặm bánh quy ở bên cạnh. YoungJae gật đầu vâng dạ khi mắt vẫn dán vào kịch bản. Cậu phải ăn nhanh rồi lấy giọng tốt thôi, radio buổi sáng không thể được phát lên với cái giọng ủ ê như cơm nguội của cậu được.

"Sáng ra người ta đi làm mà gửi thư tình về đây nhiều thế nhỉ?" - Chị ta đọc tập kịch bản mà nhíu mày. - "À YoungJae à, em có thể đọc một nửa chỗ này không? Mỗi người một nửa? Nhiều người gửi thư về quá. Chị xin lỗi vì kêu em đọc thư tình thế này mặc dù em mới..."

"Chị cho em mấy bức thư ngắn gọn thôi nhé, em lo được ạ." - Cậu ngọt nhạt cười mà đáp lại. - "Em không sao đâu, qua rồi mà."

"Sớm vượt qua nhé, tuổi trẻ ai mà chẳng trải qua dăm lần thất tình như thế, buồn mấy hôm rồi vui vẻ lại!" - Đồng nghiệp của cậu khích lệ. - "Đời còn dài trai còn nhiều, chia tay rồi không sợ ế!"

"Chị cứ trêu em thế..." - YoungJae cười hắt ra, cậu đeo tai nghe lên, vặn nút chỉnh âm rồi thử mic sau khi uống ngụm nước làm trơn cổ họng. - "Em ổn lắm mà! Hơi buồn chút thôi chứ đã đến mức nào đâu..."

Chưa đến mức nào, chỉ là rất tệ thôi, cậu thở dài tự nhủ.

.

Thư tình sáng sớm có vui có buồn, chị đồng nghiệp cũng biết ý đọc trước nội dung thư mà dồn cho cậu những bức thư cùng hoàn cảnh hiện tại để cậu không chạnh lòng khi đọc lời ngọt ngào của thiên hạ cho nhau. Giọng cậu vẫn ấm như vậy, nhưng chỉ nghe qua đã thấy rõ một nét trầm buồn.

Và hôm nay, Im JaeBeom cũng nghe được chương trình radio ấy trên đường lái xe đến studio.

Từng tiếng nói của người đã xa ấy đập vào tai anh chỉ muốn xé ra thành nhiều xúc cảm vụn vỡ lẫn lộn, nghe từng tiếng mà như thấy những hơi thở dài thật dài của cậu ở bên kia.

Choi YoungJae, em đang ổn chứ?

Tự dưng tâm thức JaeBeom vang lên câu hỏi ấy, anh nắm vô lăng, giờ sáng kẹt xe càng kéo anh cuốn vào tiếng radio đang vang lên hơn.

Và cũng thật lạ, giọng nói ấm áp truyền cảm làm mê hoặc người nghe mọi ngày của YoungJae sao hôm nay lại buồn bã thế? Giọng nói đáng yêu đủ sức khiến một ngày ảm đạm được bừng sáng lên, sao hôm nay chỉ toàn nói ra những câu chuyện tan vỡ?

YoungJae, có phải cũng vì anh không em?

.

Góc nhỏ của phòng làm việc Ban biên tập, YoungJae ngồi ở bàn, cậu vừa uống bình trà bồ công anh vừa cầm cọ màu nước tô trên giấy đầy tỉ mẩn. Cậu phải vẽ xong mấy commission của mọi người gửi trên Instagram đã. Dù gì đây cũng là nghề tay trái để cậu kiếm chác thêm bên cạnh nghề DJ radio, đành chăm chỉ thôi!

"Ôi YoungJae, đây có phải tranh của cậu vẽ không vậy!?" - Hirai, cô biên tập viên xinh đẹp người Nhật ở đối diện cậu đang lướt điện thoại, chợt kinh ngạc kêu lên, đưa điện thoại ra cho cậu xem. - "Có người này đăng trên Instagram cá nhân nhận là tranh của người ta này... Nhưng nét vẽ này, không phải của cậu à?"

"A..." - YoungJae nhìn bức vẽ, cậu có chút u ám trong ánh mắt, chỉ cười nhạt. - "Ừ, kệ đi. Tranh của tớ bị ăn cắp nhiều mà. Nói nữa nhưng ý thức người ta vẫn chán thế thì chịu."

"Này nha, sao cậu lại có thể buông bỏ quyền tác giả của mình như thế nhở?" - Hirai khó hiểu khoanh tay. - "Gặp tớ chắc tớ kiện chết hết mấy đứa ăn cắp tranh mất! Công sức người ta làm mà đem đi dính tên mình vào xong đăng lên như đúng rồi! Tớ cho nó một vé report!"

"Tuỳ cậu thôi, nhưng cậu cũng thấy mà, càng ầm ĩ suy nghĩ thì người mệt lại càng là bản thân." - YoungJae thờ ơ đáp khi lại chấm màu trong cái nắp chai. - "Kệ xác họ đi, ý thức không có thì cũng chịu rồi. Tớ cảnh báo rồi chứ có phải không đâu mà?"

"Bạn trai cậu chắc chắn sẽ không để cho người ta ăn cắp tranh của cậu như vậy." - Cô ấy thở dài. - "Anh ấy còn từng dùng livestream của cậu để dằn mặt đám thief tranh mà?"

"Ừ, tớ cũng rất biết ơn anh ấy vì đã noi giúp lòng mình." - Cứ hễ ai nhắc về JaeBeom, nụ cười buồn đó lại khẽ phớt môi YoungJae. Cậu cúi xuống bức vẽ, khẽ cụp mắt xuống...

Khi đó, JaeBeom thậm chí còn gắt gao đến mức đòi tiền công từ từng đứa ăn cắp tranh của cậu nữa, anh xù lông bảo vệ cho cậu cùng đống tranh, trong khi cậu là đứa bị ăn cắp thì chỉ biết ngồi yên. Nếu YoungJae là dạng dễ chấp nhận mọi thứ xảy đến thì JaeBeom lại là người ngược lại. Anh đã luôn bảo vệ cậu khi gặp chuyện, khi có điều bất công chèn ép cậu.

Im JaeBeom, chính là rất thương Choi YoungJae... thương rất nhiều. YoungJae nghĩ ngợi day mi tâm, từ nay chẳng còn anh ở bên, vậy là cậu sẽ chẳng còn ai xù lông bảo vệ mình nữa ư?

Rồi thì tranh vẽ, công sức của mình lại bị ăn cắp, rồi thì những thứ trước kia anh che chắn bảo vệ cậu, giờ sẽ nhằm thẳng cậu mà hướng đến.

Chỉ nghĩ thôi cậu đã thấy thật nặng nề và buồn bã biết bao. Tại sao lại có ngày như thế này kia chứ?

JaeBeom, em lại nhớ anh rồi...

.

Im JaeBeom đeo bao đựng máy ảnh lên, anh xuống hầm xe, mở cửa vào trong chiếc Nissan màu đen của mình. Một ngày trôi qua ở studio với những tiếng chớp máy ảnh và đèn flash chói mắt khiến anh thấy mệt mỏi rã rời. Sau chia tay chính là trở lại với cuộc sống ráo riết trước kia, cái cuộc sống khiến anh luôn phải gồng mình lên chạy đua.

Hoá ra...cũng có một ngày tất cả trở lại như ban đầu thật. Hoá ra cái thay đổi yên bình kia, rồi cũng chỉ dài có ba năm.

Nhưng cũng chẳng thể trách móc gì được cả. Im JaeBeom là người tự chọn buông tay trước, giờ đây mọi thứ quay trở lại như lúc đầu, cũng là tự do anh mà thôi!

Choi YoungJae, giờ này em đã về chưa? Liệu em có ăn uống đầy đủ không? Anh khẽ cười nhạt, tay xoay vô lăng. Anh bỗng dưng cũng nhớ những ngày trước đó, YoungJae sẽ trở về nhà sau khi dẫn xong show radio lúc 7h tối, anh luôn ở nhà với một bữa cơm thịnh soạn. YoungJae thậm chí còn có chuyên mục nói xạo quen thuộc, khi bạn dẫn sẽ luôn hỏi cậu ăn tối với gì, để cậu khéo léo nói với anh đang ở nhà là cậu muốn ăn gì, dẫu lúc ấy, luôn luôn, cậu đang đói meo. Liệu lúc này thì sao? Không còn anh ở nhà để sẵn sàng phục vụ bữa tối, cậu sẽ thế nào?

"Choi DJ, cậu đã ăn tối rồi chứ?"

"Ưm, tôi đã ăn rồi."

"Bữa tối hôm nay của cậu có ngon không? Có lẽ gia đình cậu luôn có những bữa tối rất vui vẻ cùng nhau?"

Bầu không khí bên kia hơi gượng gạo trũng xuống, chỉ nghe qua radio JaeBeom cũng biết YoungJae đang bối rối. Cậu khẽ cười nhẹ như để giữ bầu không khí, rồi nhẹ nhàng nói.

"Bữa tối hôm nay không ngon cho lắm. Hôm nay tôi ăn một mình, ăn nỗi nhớ."

Tim Im JaeBeom như hẫng lại. Anh cụp mắt, trong lòng nhuốm chút đau đớn. YoungJae nói câu đó, hẳn cậu cũng thấy rất đau.

Cái đêm cuối cùng cả hai ở cạnh nhau, anh vờ quay lưng ngủ say như vậy, nhưng YoungJae khóc nấc lên ở bên cạnh cả đêm đến sưng cả mắt, anh biết chứ. Sáng hôm sau anh chuẩn bị rời đi, cậu đã không ăn sáng, chỉ khóc và vuốt đầu cho Aura, anh cũng thấy chứ.

Anh biết YoungJae rất buồn, cậu càng không hiểu vì sao anh bỏ cậu, thậm chí ngay cả anh cũng chẳng thể trả lời. Bỏ nhau, chỉ là đã không muốn ở cạnh nữa, nói là đã chán nhau rồi chăng? Chỉ là chẳng thấy mùi vị của tình yêu nữa, rồi sẽ rời đi...

Nhưng, đột nhiên JaeBeom cũng có cảm giác gì đó thật lạ. Giọng nói cậu trên radio hôm nay, lúc nào cũng thật buồn. Ngay cả khi cậu cố gắng truyền cảm xúc của mình qua giọng nói ấy, hôm nay cũng thật vô hồn.

.

JaeBeom trở về nhà tắm giặt xong xuôi, ăn vội hộp Tok phô mai rồi cho Aura ăn. Lúc trèo lên giường để mở laptop ra, anh thấy có mail từ người ở studio gửi.

"Khách tháng sau yêu cầu bên mình chụp bộ ảnh theo concept lấy cảm hứng từ các bức vẽ của cậu @333cyj333 này này. Hình như là người quen của cậu đúng không? Có gì cậu thử liên hệ hỏi xem xem nhé? Xin ý kiến tác giả trước khi thực hiện cũng tốt, đỡ rắc rối."

JaeBeom đờ mặt ra một lúc, anh gọi điện cho ông ta, có chút khó nói. Chụp theo những bức vẽ của YoungJae sao? Vậy là anh phải liên lạc với cậu để xin sự cho phép? Cái gì vậy? Sao lại là lúc này chứ?

"Khoan đã, khách bên mình yêu cầu chụp theo tranh của hoạ sĩ, nhưng sao lại kêu tôi đi xin ý kiến? Tôi nghĩ đó là việc của phía khách chứ?

"Nhưng tôi nghĩ cậu xin ý kiến dễ hơn đấy, cậu hoạ sĩ đó là người yêu cậu mà?"

JaeBeom khẽ thở dài, anh đành lên tiếng thì ông ta mới nhớ ra, vội xin lỗi. Anh nhìn màn hình, nhắm mắt cho đỡ mỏi, rồi đành nhận lời.

"Được rồi, để có gì tôi sẽ hỏi em ấy vậy."

hết chương hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro