một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [ • SHORTFIC • ][ IJB x CYJ ] • Sau Khi Ta Chia Tay.

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Nhân vật: Im JaeBeom (JB - GOT7) x Choi YoungJae (YoungJae - GOT7)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

Lưu ý: Truyện chỉ đăng trên nền tảng Wattpad. Đọc truyện trên nguồn chính thống chính là tôn trọng công sức của tác giả và ủng hộ #Team_Rei. Hãy lập tức báo cho chúng mình khi thấy truyện bị đăng tải trên các nền tảng ngoài Wattpad, xin cảm ơn!


một

Một ngày không nắng không mưa. Chỉ có mây mù đang che trăng lửng lơ nền trời trên cao.

Park JinYoung vừa dắt xe lên bậc thềm nhà mình sau một ngày đi làm quay cuồng ở quán cà phê, vừa kịp cởi cái mũ bảo hiểm hình con vịt vàng, thấy trong túi một hồi rung lên. Anh vắt túi ra phía trước, mở nó để lấy điện thoại ra, nhíu mày nhìn dòng số trên màn hình.

Ồ, là Mark Tuan, anh yêu của anh sao? Tại sao anh ta lại gọi anh vào cái khung giờ dở hơi này thế nhỉ? Đúng ra giờ này anh ta vẫn đang đi làm thêm bù đầu chứ?

"Ơi em nghe đây? Có chuyện gì đấy?" - JinYoung vừa cởi giày vừa hỏi, và bên kia có vài ba âm thanh ồn ào khiến giọng nói của Mark trả lời anh lại càng khó nghe hơn. - "Cái gì!?"

"JinYoung à, đến quán lẩu bò đi. Đến nhanh lên, mau lên!"

"Lẩu bò? Sao đột nhiên anh mời em đi ăn?" - Anh ngạc nhiên nhét chân lại vào giày mà hỏi. Mark khẽ thở dài, bên kia lại ầm ầm lên tiếng người ăn uống cười nói. Tiếng thở dài đó, rốt cuộc là sao?

"Điên, anh không bảo em đến đó để ăn. Nhưng mà đến để giải quyết đứa em của em đây."

JinYoung nghe tới đó lại càng thêm khó hiểu, đứa em của anh? Choi YoungJae? Tại sao lại ra quán lẩu bò để giải quyết nó? Vì chuyện gì mới được?

Và có lẽ đoán trước ra câu hỏi đó của JinYoung, Mark khẽ nói một điều mà đủ sức khiến anh muốn bước trật chân đi nhầm dép vì bất ngờ.

"YoungJae và JaeBeom mới chia tay rồi."

.

Tức tốc lao đến quán lẩu, chào đón Park JinYoung lúc này là một cảnh tượng nặng nề đến mức thảm hại. Năm con người đang ngồi ở cái bàn, một đứa tóc nâu hay chính là đứa em yêu quý của anh thì ôm đầu nhìn nồi lẩu, bốn đứa còn lại, đứa xoa lưng đứa vỗ vai, đứa an ủi, chỉ có Mark là thấy anh từ xa, anh ta vẫy tay đến. - "JinYoung kia rồi!"

"Sao lại thành ra thế này vậy?" - JinYoung gạt mấy người đang ngồi cạnh YoungJae ra, anh vừa xoa xoa vai đứa nhỏ vừa hỏi cậu. Choi YoungJae ngước nhìn anh, chỉ khẽ chào rồi lại gục đầu xuống, nhìn từ đầu đến cuối một bầu trời phiền não. - "Ê này, trả lời anh! Sao lại chia tay? Chia tay từ bao giờ?"

"Em là người thứ N +1 hỏi câu đó rồi, nhưng có ai được trả lời là làm sao đâu..." - Mark khẽ thở dài, anh thả thịt bò vào nồi lẩu, ngoáy ngoáy. - "YoungJae, thôi nào, ăn bò thì anh nhúng cho."

"Rồi mấy người kéo nhau ra đây ăn lẩu hay ngồi khóc hả?" - JinYoung khó hiểu chống nạnh, mấy cái bát kia vẫn trống rỗng, nồi lẩu thì sôi sùng sục với đủ các món ngon lành ở trong. - "Sao có lẩu mà không đứa nào ăn?"

"Tâm trạng đâu mà ăn, đây cũng đâu phải nồi lẩu của mình đâu mà ăn." - Jackson vừa bấm điện thoại vừa đáp. - "Chính chủ còn đang ôm đầu, hỏi xem làm sao tụi tôi ăn nổi?"

"YoungJae, gọi lẩu thì phải ăn chứ?" - JinYoung lại khó hiểu nhìn đứa em mình, nó vẫn chỉ ôm đầu như thế mà ỉ ôi. - "Thôi nào, ăn đi!"

"Mọi người ăn đi, em gọi xong em không muốn ăn nữa..." - Choi YoungJae mệt mỏi nói, nó gác đũa lên bát rồi đẩy ra. - "Không nuốt trôi nổi, mọi người ăn giùm đi, em không động đũa nữa, coi như em mời."

"Nhưng mà buồn vì chia tay thì không có nghĩa là không ăn gì nhé thằng dẫm này!" - Jackson bất bình nhìn. - "Ăn mấy miếng cho tươi tỉnh đi, trông mặt mày kìa! Nhợt nhạt bao nhiêu, mắt thì đỏ hoe lên, xem xem có khổ không!?"

"Dăm ba thứ con trai đá mình thì chả có gì phải buồn, uống đi anh!" - Kim YuGyeom rót Soju ra đưa tận tay YoungJae. - "Anh uống đi, vứt cha lão qua một bên! Uống cho quên sầu, chút nữa đi quẩy là vui!"

"Anh ơi, không phải buồn vì người không còn yêu mình đâu anh! Làm thế chỉ có anh khổ thôi!" - BamBam gật đầu đồng tình, nó nốc một ngụm StrongBow đỏ tươi. - "Trở về hội độc thân chúng em vẫn vui nè! Có ai chết vì bị người yêu bỏ được đâu anh!"

"Nhưng mà hai đứa đang êm ấm lắm mà!? Mới hôm trước vẫn rắc cẩu lương chọc sôi máu cả hội lên, sau hôm nay lại ngồi đây khóc lóc vì chia tay rồi!?" - Park JinYoung thực sự không hiểu, chuyện quái gì đang diễn ra với đứa em vàng bạc của anh thế này? Và đưa mắt kiểm tra lại cả đám ngồi cùng bàn, anh thấy có gì đấy sai sai. - "Này!? Tất cả mấy người đều là bạn của tên JaeBeom mà!? Tại sao hai đứa nó chia tay mà mấy người lại ngồi đây với YoungJae!?"

"Chẳng liên quan, cậu đường đường là bạn thân nó đấy mà nó chia tay còn không biết ra dỗ đi!" - Jackson Wang đanh đá đáp lại. - "Tụi tôi làm sao bỏ rơi YoungJae được! Thằng bạn tôi đá nó đấy!"

"Cái gì!? Thằng JaeBeom đá YoungJae nhà tôi á!?" - Giọng JinYoung cao lên sửng sốt, đến mức người xung quanh đang dồn mắt về cái bàn đó nhìn họ. Mark, và sau đó là Jackson đều đáp lại anh với một cái gật đầu. - "Vì sao!?"

"Ai mà biết được!" - Một hội đồng thanh đáp lại. - "Giờ thì vạ vật ở đây rồi chứ có ai hỏi được cái gì đâu chứ!?"

Choi YoungJae khẽ nấc lên, cậu dụi mắt rồi mở túi, lấy ra hai cái chìa khoá, một xấp tiền nữa để trên bàn.

Một hội đang quay ra nhìn cậu: "?"

"Anh ấy trả lại cả chìa khoá nhà, rồi tiền em tiêu cho anh ấy từ lúc hẹn hò đến giờ, anh ấy cũng trả lại hết!" - Nói rồi mắt đứa nhỏ lại rưng rưng nước. - "Các anh ơi, anh JaeBeom bỏ em rồi!"

"Cái đách gì đang xảy ra thế này hả trời..." - Mark lầm bầm, vớt thịt lên chia cho mỗi người mấy miếng, để vào bát YoungJae bất chấp cậu không buồn đụng đũa, khẽ hắng giọng. - "Vậy là nó dọn khỏi nhà chung luôn?"

"Dọn hết đồ rồi, hôm nay em về nhà thì chỉ còn đồ của em thôi." - Cậu vẫn bưng mặt tuyệt vọng mà đáp. - "Anh ấy đi khỏi đó nhanh quá... thật sự lúc này em chưa thể bình tĩnh nổi! Ư...huhuhuhu..."

"Ôi đừng khóc, đừng khóc mà, anh thương!" - Park JinYoung là người không thể đứng vững nổi khi thấy đứa em đáng yêu của mình rơi lệ, lại vội ôm nó vuốt ve dỗ dành. Choi YoungJae cứ nấc lên rưng rức, mặc kệ mọi người xung quanh đang vừa nhìn vừa bàn tán như họp chợ, nó đang khóc muốn banh cả hốc mắt ra rồi, trông vừa đáng thương vừa đáng trách đến thảm hại!

"Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời!"

"Khổ thân, giới trẻ bây giờ yêu đương xong bỏ nhau là bi luỵ hết một lũ thế kia..."

"Chắc lần đầu thất tình rồi, chứ làm sao mà thất tình như thế được nhỉ?"

"Yêu đương đấy, thấy tác hại của yêu đương chưa? Cứ độc thân là không phải khóc sầu gì nhé! Bây giờ trên đời toàn tra nam thôi, yêu đương hỏng người!"

"Hai đứa có cãi nhau gì không?" - Mark nhỏ nhẹ hỏi, và YoungJae lắc đầu. - "Thế có xích mích gì hay ấm ức gì không?"

Cậu lại lắc đầu.

"Dạo gần đây JaeBeom có gì lạ không? Có hay giấu diếm em cái gì không?"

Lại lắc đầu.

"Gia đình JaeBeom có gì lạ không?"

"Em có hỏi mẹ anh ấy, nhưng bác ấy nói anh ấy vẫn bình thường." - YoungJae vừa nói vừa lau nước mắt tèm lem. - "Em thật sự không biết vì sao nữa! Nhưng mà anh ấy bỏ em thật rồi!"

"Nhưng mà lạ thật ạ." - Kim YuGyeom góp giọng. - "Nếu tự nhiên hai người chẳng cãi vã gì mà anh ấy bảo chia tay, không phải rất đáng nói sao? Vì bình thường anh JaeBeom ngọt ngào yêu chiều anh lắm mà!?"

"Đúng rồi, hai người bình thường ngọt ngào thế cơ mà, sao nói chia tay là chia tay thế được!?"

"Này, bỏ thì phải có lý do vì sao chứ!? Tự dưng nói bỏ là bỏ thật thế à!?" - Mark nhướn mày thắc mắc. - "Anh có gọi cho JaeBeom nhưng nó không trả lời. Giờ chẳng biết nó đang ở đâu nữa. Nhìn thế này thật tức chết mất, chẳng lẽ lại ép anh đánh người!?"

JinYoung vừa ăn mì vừa gật gật đầu. Tay anh đang siết quyền muốn chơi một đòn upper* đấm móc cho cái kẻ dám đá em mình đau điếng để vỡ cả hàm bay cả răng đi.

(* Upper: Thuật ngữ trong môn boxing, chỉ đòn đấm móc từ dưới lên với mục đích tấn công vào cằm và hàm của đối phương)

Tên Im JaeBeom này ăn gan hùm sao mà dám làm đứa nhóc anh cưng phải ngồi đây ôm đầu khóc buồn thế này? Anh thầm rủa hắn bị đủ các thứ từ té xe đến ở ế suốt đời, mặc kệ mọi mối quan hệ tốt đẹp trước đó đi. Một khi kẻ nào đã làm YoungJae tổn thương, kẻ đó đều không đáng được anh đối đãi tốt!

"Ê ê ê, bình tĩnh nào!" - Mark vội đưa tay ra ngăn cản khi JinYoung đã nóng máu mở túi lấy điện thoại để mò vào danh bạ tìm tên cái người vừa đá YoungJae kia. - "Không được manh động giết người chửi bới, Park JinYoung!"

"Buông ra! Để em gọi điện hỏi tên đó cho ra lẽ! Nói bỏ YoungJae là bỏ thế à!? Không có chuyện gì, đùng một cái bỏ nó là thế nào!? Em không phục!" - Cậu nói, nhưng YoungJae đoạt lấy điện thoại anh, vừa rưng rức khóc vừa nhấn xoá số điện thoại của JaeBeom trong danh bạ. - "Này! Mày làm cái gì đấy!?"

"Không cần gọi đâu anh, chắc anh ấy chán em rồi!" - Cậu vừa nấc lên vừa nói khi lại u sầu chống trán, mấy người ở bàn nhìn nhau đầy ái ngại. - "Em đúng là đứa nhàm chán mà! Anh ấy không thích nổi em nữa thì bỏ em chứ biết làm sao!"

BamBam thở dài, nhóc mở điện thoại lên, âm thầm add YoungJae vào hội những người mất niềm tin vào tình yêu. Ôi chà, tình yêu bây giờ thật khó đoán quá đi mất, mới qua đó còn ngọt lịm cơ mà, cớ gì hôm nay lại xẹp lép mất rồi?

"Mà khoan nào, đừng bảo có thể JaeBeom nó là tra nam nhé?" - Jackson nhướn mày, và JinYoung nghe xong chỉ thiếu điều muốn cầm dao chém người. Thử nói xem nếu họ Im kia là tra nam đi? Anh sẽ đốt cả lò nhà hắn lên mất!

Bởi vì cớ gì mà Park JinYoung nổi cơn tam bành thế này? Anh là người đầu tiên biết chuyện hẹn hò của hai đứa này, là thế đấy! Chính anh ngày đó đã đặt tay đứa nhỏ ngây thơ này vào tay tên bằng tuổi mình kia, với chút lo lắng và cũng có cả tin tưởng.

Ba năm trôi qua, hai đứa nó yêu nhau êm ấm ngọt ngào, có lúc làm cả hội sốc đường đến mức tưởng như chúng nó sắp cưới nhau đến nơi rồi! Mà cũng nhờ JaeBeom mà từ chỗ YoungJae chỉ có anh là bạn thì chơi chung luôn với cả bốn người bạn của JaeBeom nữa. Cũng nhờ JaeBeom mà anh gặp được Mark Tuan, rồi mới yêu nhau được. Nói chung thì có rất nhiều thứ tốt đẹp nảy nở ra từ mối quan hệ của hai con người tên Jae đó, thế mà bây giờ...

...Đùng một cái cả hai đứa chia tay nhau là thế đách gì thế hả!? Lại còn là Im JaeBeom tự đá Choi YoungJae!? Anh có nghe nhầm hay không đấy? JinYoung siết nắm đấm mà nghiến răng, tên đá YoungJae có phải cũng là cái tên ngày đó hứa với anh sẽ không bao giờ làm nó buồn không vậy? Chính là một người đấy!

Sát khí đằng đằng lạnh lẽo toả ra từ JinYoung, sự u uất của YoungJae, hai thứ kẹp Mark Tuan ở giữa cảm thấy người lạnh như bị người âm bám. Đối diện, ba con người vẫn độc thân đó vừa rón rén vớt đồ trong nồi lẩu lên ăn vừa nhìn Mark với một ánh mắt lo ngại, nhận lại chỉ có một tràng lắc đầu quầy quậy cùng biểu tượng chém đầu.

.

Sau bữa tối không ăn một miếng, trả tiền bữa lẩu xong Choi YoungJae chẳng có tâm trạng gì cả. Cậu tách khỏi mọi kèo rủ rê đi chơi kéo tâm trạng của mấy người còn lại, từ chối luôn cả kèo rủ đi cà phê tâm sự của JinYoung, ủ ê bắt xe bus về nhà.

Căn nhà bình thường hai người vốn thật rộng rãi ấm cúng, giờ đây cậu trở về chỉ nặng nề một sự cô đơn. Cậu đã mỉm cười khi mở cửa, như một thói quen vì ngỡ trong nhà còn người chờ đợi mình với một cái ôm, nhưng rồi ánh mắt vừa sáng lên ấy lại cụp xuống khi thấy bên trong là bóng tối.

Kệ giày chỉ còn một nửa. Những bức ảnh cả hai đan xen nhau trên dây ảnh, giờ chỉ còn ảnh cậu. Những bức hình cả hai chụp chung được lồng trong khung, chúng vẫn nằm yên đó, nhưng sao trong mắt cậu lúc này lại buồn vậy?

YoungJae ôm túi trong tay, cậu trai gầy gò đứng giữa căn nhà, cậu nhìn xung quanh căn nhà, những cảnh tượng quen thuộc ấm cúng lâu nay, đột ngột chỉ sau một ngày mà thay đổi, biến mất hết thảy, những gì xung quanh lúc này chỉ toàn thuộc về cậu, chẳng còn gì có bóng hình anh nữa.

Nơi ấy đã từng có con rắn cưng của JaeBeom nằm cuộn mình trên ghế khiến cậu sợ chết khiếp, đến giờ chỉ còn một góc trống trơn mà thôi. Giờ đây cậu lại chỉ muốn được thấy con rắn của anh cuộn mình ở đó, nằm yên đưa đôi mắt hiền lành chờ mình về biết bao!

JaeBeom đã đi khỏi đây thật rồi, không để lại chút đồ đạc gì để cậu lưu luyến nữa...

Cậu ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại đưa tay lên che mắt, khẽ day.

Thật sự... điều này, sự thật rằng họ đã chia tay, đến giờ với cậu vẫn thật quá khó để tin nổi.

Một lời nói chóng vánh, và sau đó là những thứ mà Choi YoungJae không thể kiểm soát nổi nữa. Cậu đã có những tiếng đồng hồ trôi qua trong thẫn thờ, chẳng làm được gì ngoài việc cứ ngồi đờ ra để nhìn người mình yêu lặng lẽ dọn đồ khỏi nhà. Dẫu nhìn thấy, cậu cũng chẳng thể làm gì được.

Nghĩ đến đó, cậu cảm thấy bản thân thật kém cỏi và đáng chế nhạo biết bao. YoungJae bưng mặt, cậu khẽ nấc lên. Đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu khóc oà mỗi khi nhớ đến chuyện đó rồi vậy?

Nằm trên giường, chỉ khẽ nhắm mắt lại thôi, tâm trí cậu lại lập tức tua lại cuốn phim buồn của ngày hôm qua, về khi mà cậu cảm thấy thế giới của mình hẫng xuống một nhịp, thật đau, thật sâu.

"Choi YoungJae, chuyện anh sắp nói, có lẽ sẽ rất vui đấy."

"Chuyện vui sao? Chuyện gì thế anh?"

"Ừm... YoungJae của anh, chúng ta chia tay nhé."

Choi YoungJae lúc này, đôi mắt cậu đã khép lại say ngủ vì mệt mỏi sau một ngày ồn ào buồn, nhưng tự lúc nào, những giọt lệ lại tràn trên khoé mi cậu mất rồi.

Chúng ta chia tay nhé... chia tay nhé...

hết chương một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro