Chú bé liên lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào rồi? Có khai thác được gì không?"

"Hanbin có vẻ...không giống một nhà ngoại giao cho lắm, anh nhỉ?"

"Ừ cậu ấy trông khá non. Gặp rồi à?"

"Vâng, cậu ấy cho rằng lão ta có nhiều hơn một bản kế hoạch, và chúng ta cần nâng cao độ tín nhiệm để lão ta tin tưởng giao cho bản kế hoạch gốc. Hanbin cho rằng sẽ có nhiều bản kế hoạch được tung ra, lão ta sẽ chỉ đưa bản gốc cho người lão ta tin tưởng nhất. Thực ra em nghĩ mình nên thêm một đầu việc nữa"

"Là?"

"Mình nên xem xét về phía đồng minh về chuyện giúp đỡ. Lúc nói chuyện anh ấy nói về việc không chắc chắn phe đồng minh còn giữ chính kiến..."

"Nếu là về chuyện xem xét phía đồng minh thì mình làm được, nhưng dĩ nhiên luôn có điều kiện đi kèm, không ai cho không cái gì cả. Anh chỉ là đang chưa biết trao đổi cái gì thì hợp lý thôi"

"Tiền? Hiện vật? Đầu tư? Anh thấy cái gì là hợp lý?"

"Anh chưa biết, thật ra nó còn tùy vào bên kia nữa, những chuẩn bị trước là tốt mà"

"Sẽ rất mệt đây" - Heeseung thở dài, nhưng rồi nhớ lại những gì mình thấy trong cả quá trình, nó hiểu được đây không còn là lúc đặt giả thiết nữa.

Phải bắt tay mà làm thôi.

.

"Anh Hanbin này, anh nghĩ họ có giúp được không?" - Sunghoon hỏi khi mọi người cùng ngồi ăn tối.

"Anh không biết, nhưng chúng ta đâu còn phương án nào khác"

"Tiếc nhỉ? Em muốn thử gặp họ xem họ như thế nào"

"Nhưng mà có một vấn đề"

Mọi người nhìn sang Riki.

"Chúng ta không thể cứ đi qua đi lại mà liên lạc cho nhau, sớm muộn gì bọn chúng cũng đánh hơi được. Cũng không thể dùng thiết bị điện tử, sẽ làm lộ nơi ẩn nấp mất. Cần phải có một bên thứ ba đóng vai trò liên lạc"

"Anh nghĩ ra vài cái tên rồi, nhưng cũng không đơn giản được như thế. Muốn chắc chắn mọi thông tin đều được chuyển giao kín đáo thì bên thứ ba đóng vai trò còn khó nhằn hơn cả liên lạc. Phải là người có khả năng trà trộn vào cả nơi này và trong bộ mà không gây nghi ngờ"

"Em muốn đi" - Sunoo ngay lập tức tự ứng cử bản thân.

"Không ai trong chúng ta có thể đi cả. Vì lộ 1 là lộ tất, đây không phải trò đùa đâu"

Jongseong đăm chiêu suy nghĩ, trong đầu nó đang có một cái tên mà nó cho là phù hợp.

"Yang Jungwon thì sao?"

"Anh cũng đang cân nhắc em ấy. Jungwon trông như thế thì trà trộn vào trong đó dễ thôi. Nhưng không biết em ấy có giúp được không, dạo gần đây tình hình khá căng"

"Vậy cho Jongseong đi hỏi em ấy là được mà" - Jaeyoon nhún vai - "Jungwon thích làm việc thiện lắm, thuyết phục em ấy được là xong thôi"

Và Jongseong thực sự đi tìm Jungwon.

Jungwon dễ tính, nhưng không dễ tìm. Em có thể ở bất cứ đâu mà em thích, thậm chí nơi ấy chẳng phải an toàn gì cho cam. Ngôi nhà cũ của em ở ngay gần doanh trại quân đội, vậy mà cả năm trời không có một ai phát hiện ra Yang Jungwon đang ở ngay trước mắt mình. Cứ như vậy, Jungwon bay nhảy khắp nơi, an nhiên mà sống và làm mọi thứ em muốn.

Phải mất đến vài ngày Jongseong mới tìm được em, mà hoàn toàn tình cờ. Lúc đó Jongseong đi chẳng để ý, vô tình giẫm phải cuốn sổ nhỏ. Nó đã định mặc kệ mà đi tiếp, dẫu sao nền đất thì lấy đâu ra sạch sẽ.

"Anh không nhận ra quyển sổ của em luôn hả?"

Jongseong giật mình, đằng sau nó là nhân vật làm nó lao đao đến mấy ngày.

Jungwon trước giờ vẫn luôn là một cậu bé gan dạ, và nhạy bén. Nó thật sự không mất quá nhiều thời gian thuyết phục em vào vụ này.

"Nhưng em không làm miễn phí đâu đấy nhé"

"Vậy đổi lại em muốn gì?"

Jungwon nghĩ một lúc rồi lại cười.

"Nếu như thành công, và đất nước giải phóng, các anh cho em một ngôi nhà gần nhà hát nha"

Chuyện đưa Jungwon vào kế hoạch nhanh chóng hoàn tất. Mọi người quyết định Jungwon sẽ là liên lạc viên, bảo đảm thông tin được đưa chính xác. Jungwon từ ngày đó luôn mang theo bên mình một cái túi nhỏ, trong đó có 1 bộ đồ đối nghịch với bộ em đang mặc để tiện ra vào cả bộ ngành cả nơi dân thường, thỉnh thoảng còn có giấy tờ nữa. Jungwon "diễn" rất tròn vai, mang trên mình bộ đồ phẳng phiu, đôi giày da êm chân cùng mái tóc vào nếp, em là "em trai của Lee Heeseung", khoác trên mình bộ quần áo nhàu nát, mái tóc rối bời, em lại thành một con người vô danh.

Nền tảng của kế hoạch đã một phần thành công. Heeseung vẫn cố gắng mỗi tháng một lần trực tiếp đến ngôi nhà ấy, mỗi lần lại mang một chút lương thực, làm thân với mọi người trong căn nhà này.

"Dạo này lão S thế nào rồi? Độ tín nhiệm có tăng không?"

"Tăng cũng kha khá, đợt vừa rồi bài thuyết trình của lão ta xúc động quá, mấy người kia nghẹn ngào làm lão thích chí. Anh K viết cảm xúc quá lão ta thưởng cho buổi chơi tennis trong vườn cây của lão"

"Hẳn anh ấy đã rất khổ sở" - Sunghoon cười, tay bốc thêm miếng bánh trên bàn.

"Anh không được đi theo nên không biết thế nào, cơ mà lúc anh K về ngủ luôn trên ghế sofa, chắc bị xoay mệt lắm"

Heeseung diễn tả lại vẻ mặt của vị sếp mình lúc ấy rồi cũng bật cười.

"Nhưng công nhận rất có hiệu quả, hôm sau đấy em thấy lão rủ anh K đi ăn sáng ở Cung điện"

"Cho vào tận Cung điện cơ á?"

"Nhưng mà anh K nói mình bị ốm rồi nằm lì trong phòng không đi luôn. Lão S còn hỏi liệu có cần mang bác sĩ qua không cơ đấy"

Nghe có vẻ có triển vọng, Hanbin nhấm nháp nước dưa hấu mà Heeseung mang tới, nghĩ ngợi.

"Từ bây giờ hai người phải hết sức cẩn thận. Lão ta hành xử như vậy có thể là thân cận hơn nhưng cũng có thể là đang xem xét cả 2 người. Heeseung, giả sử anh K thất bại trong việc xây dựng lòng tin ông ấy, vậy thì cả 2 người đều bị truy sát chứ không phải chỉ mình K đâu. Tạm thời trong hai tháng tiếp theo đừng tới đây. Jungwon, em cũng sẽ phải hạn chế. Trước mắt em cứ ở lại trong bộ, đừng la cà bên ngoài nhiều, họ có thể lôi cả em vào chuyện này"

"Nhưng trong đó chán chết đi được" - Jungwon phụng phịu - "Cứ phải mặc mấy bộ đồ vừa cứng vừa bó, rồi phải giả vờ thân thiết với mấy người kì cục, đồ ăn thì mỗi cái dĩa có chút xíu ở giữa, cũng không ngon bằng hàng quán ngoài chợ cơ"

Sunghoon xoa đầu em.

"Chẳng ai thích mấy người đó đâu, nhưng mà Jungwon cố chịu nhé, chịu khó một chút thôi. Đất nước giải phóng rồi em muốn ăn gì anh dẫn đi ăn chịu không?"

Jungwon sống ở thời đại này, tuổi còn nhỏ đã phải nhìn những cảnh không hay, sao em có thể không hiểu rằng những người trong căn nhà này, cùng vị Bộ trưởng kia là hi vọng duy nhất cứu lấy đất nước? Trong thâm tâm, em dành mọi sự tôn trọng cao nhất cho họ. Jungwon chưa bao giờ kể về những lần em đưa thư liên lạc, cũng ít khi kể về những con người em gặp ở nơi đó, bởi em cho rằng những gì em đang làm chẳng hề hấn gì với những điều diệu kì được làm nên bởi những con người ở đây.

Và rồi họ xem em như một thành viên của "tổ chức", họ trêu đùa, chiều chuộng, dỗ ngọt, xem em như em trai nhỏ. Jungwon chưa từng nói ra, nhưng em trân trọng từng khoảnh khắc được cùng họ vì đất nước.

Giống như lúc này, Sunghoon vừa xoa đầu em vừa dỗ dành, em liền mang ký ức này mà ghi nhớ trong tim.

"Vậy sắp tới em với anh Heeseung không về đây được, mọi người cũng phải cẩn thận nhé"

Khác với Heeseung vốn sống ở nơi ấy, Jungwon là lần đầu dùng thân phận khác để vào đó sống với 2 người anh. Mọi người ai cũng lo lắng cho em, lộ sơ hở một chút thôi cũng nguy hiểm đến tính mạng. Hanbin tìm lại trong đống đồ cũ của mình ra được một sợi dây chuyền vàng, anh đeo cho em, dặn dò tỉ mỉ.

"Người ở đó đánh giá nhau qua vật chất. Anh không có gì nhiều, may lục được sợi dây ngày xưa được tặng mà chưa có dịp đeo, Jungwon đeo nhé, cái này là anh tặng cho em, Jungwon vào đó không sợ gì cả, nha?"

Jungwon nhìn sợi dây chuyền rồi lại nhìn đôi tay gầy đang đeo cho em, tự dưng muốn khóc.

Anh cứ tốt với người đời như vậy, lỡ không phải vì em thương mọi người thì sẽ thế nào đây?

Jongseong xoa đầu em, nói sợi dây chuyền hợp với em quá. Sunghoon xoa hai bầu má trắng, nói em là em nhỏ dũng cảm nhất. Riki còn đùa nó chưa bao giờ làm được những việc này đâu.

Jaeyoon từ xưa tới giờ luôn yêu viết lách. Nó chạy vào trong phòng đưa cho em một cây bút, nói là cho em mượn làm con dấu. Sau này đất nước giải phóng sẽ tặng cho em cây bút xịn nhất cửa hàng.

Em nhìn mọi người rồi bỗng khóc òa. Jungwon luôn vui cười lạc quan giờ lại rơi từng giọt nước mắt, mọi người chẳng biết phải làm sao.

"Đừng lo quá, em với anh K sẽ bảo vệ Jungwon. Jungwon tới đó ai tới làm quen cứ nói em là em trai anh, ngày trước sống ở ngoại ô rồi bây giờ anh mới cho vào đây sống cùng, nhé?"

Jungwon sụt sùi gật đầu vâng dạ, em ôm từng người rồi cùng theo Heeseung đi mất.

Sunoo đứng ở cửa tiễn hai người, nhìn em mà thở dài.

Không thể làm khác được, Jungwon sẽ nguy hiểm nếu ở đây lâu dài rồi lại trà trộn trong khu xa hoa ấy, họ có thể nghi ngờ về một đứa bé dân thường lại bay nhảy ở khu thượng lưu. Nhưng đổi lại, nếu Jungwon vào vai một đứa trẻ sống trong nhung lụa, vậy lấy lý do du ngoạn rồi trốn về lại trở nên dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro