Lún sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanbin quyết như vậy à?"

"Vâng, sắp đến cuộc diễu hành tôn vinh ngài S, Hanbin muốn chúng ta tập trung vào việc lấy lòng hắn trước đã, chuyện này bây giờ là ưu tiên hàng đầu"

"Vậy thì Jungwon, trong sáng nay em cứ ở trong văn phòng nhé. Heeseung sẽ làm hồ sơ cho em. Tối nay ở Cung điện có vũ hội, Heeseung sẽ dẫn em đi mua quần áo và vật dụng cần thiết. Ở đây rất nguy hiểm nên anh nghĩ em nên ở lại trong văn phòng vài ngày trước khi thám thính, được chứ?"

Jungwon vâng dạ, vẫn còn tiếng nấc nho nhỏ. K thấy tội cho em quá, mới mười mấy tuổi đầu đã phải vào cái nơi giả tạo nhơ nhớp này. Anh đi đến tủ trưng bày, lấy ra một cái vòng tay vàng.

"Hanbin tặng em sợi dây chuyền thì anh tặng em vòng tay vậy, đừng bao giờ tháo hai thứ này ra nhé. Sợi dây chuyền cho thấy em là người ở đây, vòng tay này sẽ thông báo cho mọi người biết em có quan hệ với bộ Tài chính, Jungwon hiểu chứ?"

"Em cảm ơn anh ạ"

"Không cần phải cảm ơn, anh cùng Heeseung đã hứa sẽ bảo vệ em đến cùng rồi, bọn anh không thất hứa đâu. Giờ thì..." - K nhìn lên đồng hồ một chút - "Cũng khá trễ rồi. Jungwon có muốn ăn một chút không? Anh biết mấy thứ ở đây khá nhàm chán nhưng croissant khá ngon đấy"

K cùng Heeseung từng bước từng bước giúp Jungwon thích nghi với cuộc sống nơi này. Những quy tắc, những cái nhún người, những bộ quần áo được may riêng khiến em chán ghét. Nhưng chỉ cần nhớ đến mọi người ở nơi xa ấy vẫn đang ngóng trông tin tức, vẫn đang cố gắng hằng ngày tìm cách tồn tại và liên lạc với phe đồng minh, Jungwon lại như được tiếp thêm sức mạnh.

"Ồ cháu không biết sao? Bộ trưởng bộ Ngoại giao của Bosna sắp sang nước ta thăm đấy. Họ sẽ mang báo chí truyền thông, ta sẽ quảng bá nơi này thật rầm rộ, kéo nguồn đầu tư về đây, và chẳng mấy chốc chúng ta giàu có hơn cả hiện tại"

Người đàn ông bụng phệ nói với Jungwon như vậy. Em tròn mắt, giả vờ trầm trồ trước những câu từ sặc mùi tiền bạc, trong lòng lại mang suy nghĩ khác.

Đầu tư? Quảng bá?

Lại còn thỏa thuận nhường cho họ một phần ba vùng công nghiệp trọng điểm?

Và mang theo cả báo chí?

Nếu như vậy, nếu như em giả vờ là một người yêu nhiếp ảnh, đi xung quanh và chụp lại hết tất cả rồi bí mật giao cho bên báo chí Bosna, chẳng phải việc liên lạc sẽ dễ hơn sao?

Đúng vậy, trong phút chốc Jungwon nhận ra đây là một cơ hội lớn. Em thầm ghi nhớ điều này trong lòng. Đêm hôm ấy, Jungwon nằm cạnh Heeseung ngủ. Em học theo anh bật máy chặn sóng, đóng kĩ lưỡng hết mọi cánh cửa, chặn mọi chỗ hở để âm thanh không thể lọt ra ngoài, rồi thủ thỉ với anh kế hoạch của mình.

Nhưng chẳng ngờ Heeseung lắc đầu.

"Ở đây thực sự rất nguy hiểm Jungwon à. Ý tưởng em đưa ra rất hợp lý, nhưng anh không thể liều mạng đưa việc này cho em được. Họ sẽ theo dõi em rất sát sao, thậm chí cử người trông nhất cử nhất động của em. Lúc ấy chỉ cần cảm giác nguy hiểm, bọn quân lính được quyền bắn chết em ngay lập tức không cần thông qua ý kiến cấp cao. Jungwon à, cứ ở đây thôi nhé. Bọn anh sợ chẳng thể bảo vệ được em nếu em rời khỏi đây"

Tấm lòng của người chăm lo cho em mọi thứ từ ngày em bước vào đây, sao em không hiểu được? Nhưng em không thể chịu nổi những giây phút nhìn anh Heeseung ngập trong đống báo cáo thu chi của bọn xem tiền như rác, cũng chẳng thể chịu được những lần nhìn anh K ngày đêm cố công cố sức làm thân với lão S không màng sức khỏe. Hai người anh, và cả những người ở ngôi nhà nhỏ ấy đều đang cố hết sức tiến về mục tiêu, em không thể chỉ ngồi không được.

Jungwon nghĩ ngợi, rồi nói nhỏ.

"Nếu vậy, em có thể xin giấy phép từ ngài S thì sao?"

"Là sao? Sẽ nguy hiểm gấp bội nếu em đi gặp lão ta. Không được, anh không cho phép!"

Heeseung hốt hoảng với ý tưởng táo bạo của Jungwon. Nhưng đáp lại mọi sự lo lắng từ người anh lớn, em chỉ cười.

"Không sao đâu anh, em sẽ xin đi chung với anh K khi anh ấy đi gặp ngài S. Em sẽ chụp những bức ảnh thật đẹp cho lão ta, sẽ làm mọi cách lấy được giấy thông hành, sau đó không ai có thể làm hại em nữa"

Đó là một đêm khó ngủ cho Heeseung.

Với vị trí của một "liên lạc viên" được chính những người ở căn nhà ấy lựa chọn, Heeseung chưa bao giờ phải nghi ngờ năng lực của Jungwon. Thậm chí kể cả khi em ở đây cùng hai anh lớn, không dưới năm lần Heeseung phải đi loanh quanh tìm em vì Jungwon trốn quá giỏi. Nhưng nó chưa bao giờ dám để Jungwon tiến sâu vào vụ này, có thể nói việc đưa Jungwon vào đây sống là giới hạn cuối cùng mà Heeseung có thể đặt ra để bảo vệ em.

Ôi đứa em bé bỏng, hà cớ gì em phải lún sâu vào những thứ này?

Heeseung trằn trọc rồi lại nhìn đứa nhỏ ôm gấu Teddy ngủ ngon lành bên cạnh, nghĩ ngợi thế nào rồi lại tắt máy phá sóng, nhắn cho K một tin nhắn.

"Em vừa được tặng chai rượu vang. Anh thử không?"

.

"Vào vấn đề chính luôn đi, anh chuẩn bị xong hết rồi"

Heeseung mang từng lời em Jungwon nói truyền lại cho K.

"Đứa nhỏ này dũng cảm, đó là điều tốt, nhưng việc này quá liều lĩnh. Ngài S bây giờ cũng có thể gọi là thân thiết rồi, nhưng đưa một đứa nhỏ lạ hoắc đi cùng thì cũng chưa biết thế nào đâu"

"Em cũng nghĩ vậy, nhưng Jungwon nhất quyết cho rằng mình có cách. Nếu như vào bằng thân phận em trai em sẽ làm lão ta nghi ngờ, hồ sơ thì lại xong hết rồi, không đổi được nữa"

"Hay sáng mai cứ để em ấy lại đây, anh sẽ đi gặp lão trước, hỏi chuyện dẫn em ấy đi thăm lão, xem như là nháy trước để lão không bất ngờ. Nhưng mà nếu thực sự có thể gặp lão ta thì Jungwon phải diễn nhiều đấy"

Sáng hôm sau, Heeseung giữ Jungwon lại dinh thự. Cả ngày hôm đó chẳng ai thấy K đâu, em Jungwon định đi tìm, mà Heeseung nói không cần, anh ấy chỉ đang đi với ngài S thôi. Heeseung dùng cả buổi sáng cố gắng hoàn thành mọi việc trong ngày rồi chiều lại dẫn em đi mua máy ảnh, mua quần mua áo. Jungwon trong phút chốc biến thành chú bé có niềm đam mê nhiếp ảnh mãnh liệt. Em đeo máy ảnh nhảy tung tăng trên phố, bao người xin em chụp hộ họ vài tấm. Jungwon vui vẻ đồng ý ngay, dẫu sao chụp cho ngài S không thể lơ mơ được, sẵn tập trước đến lúc chụp cho lão ta sẽ không còn bỡ ngỡ.

Cùng lúc đó, trong Cung điện xa hoa...

"Thưa ngài, tôi có việc này xin ngài giúp đỡ" - K đứng trước mặt ngài S, dùng giọng điệu tôn kính nhất để bắt đầu câu chuyện.

"Ồ, vị Bộ trưởng bộ Tài chính của nước ta cũng có ngày phải nhờ ta giúp sao? Nói đi, có gì khó khăn nào?"

Hắn đang cảnh giác? K hít sâu, ra vẻ nhún nhường.

"Chuyện là thư ký tôi có đứa em nhỏ thích chụp ảnh. Đứa nhỏ lâu nay biết tôi hay gặp ngài liền xin được đi theo để tận mắt nhìn thấy ngài một lần, không biết là Ngài có đồng ý không? Thằng bé chụp ảnh đẹp lắm"

Ngài S ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, K nghe loáng thoáng tiếng lão ta lầm bầm.

"Cậu có vẻ thân với em trai của thư kí nhỉ?"

"Cũng không hẳn thưa ngài, đứa nhỏ hay ở trong văn phòng để thư ký tôi tiện trông nom, tôi cũng có gặp qua vài lần, nó là một đứa trẻ ngoan"

"Đến cả cậu K đây còn khen thì hẳn ta không thể làm ngơ được rồi đúng không? Ngày mai vào giờ trà chiều ta sẽ đến vườn hoa hoàng gia, hãy dẫn đứa bé theo. Đứa trẻ ngoan nào cũng xứng đáng được gặp ngài S"

"Vâng" - K cúi người, lão S không thể nhìn thấy mặt anh, hắn chỉ có thể nghe K dùng tông giọng một 'người phục vụ' mà đối đáp - "Luôn luôn là thế, thưa ngài S".

.

"Thế nào rồi anh? Được chứ?"

"Hắn cho phép, nhưng phải dặn dò Jungwon nhiều đấy"

K vừa về tới dinh thử đã nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc. Chết tiệt, việc đi theo lấy lòng lão ta chiếm quá nhiều thời gian, công việc ở bộ chất thành đống rồi. Nếu không có Heeseung giải quyết phần lớn, có lẽ K sẽ không thể nào kham nổi việc.

"Jungwon đâu rồi? Lại chạy đi chơi rồi à?"

"Em ấy đang đi thử máy ảnh, cả buổi chiều chạy đi chạy lại tập chụp ảnh, còn kiếm được vài đồng từ nó. Em ấy nói sẽ về sau khi anh về. Anh có muốn em đi tìm em ấy luôn không?"

"Được thì em tìm luôn đi, trong lúc đó anh sẽ giải quyết giấy tờ"

Heeseung đưa được Jungwon về đã là chuyện của 2h sau đó. Jungwon chạy vào văn phòng liền khoe K xấp hình em tập chụp cả ngày hôm nay, vài tấm đầu còn hơi lỗi, vậy mà sau đó chụp đã lên tay rồi.

"Em tự mày mò học à Jungwon?"

"Dạ không, lúc ở cửa hàng em nhờ người ta hướng dẫn, sau đó em ra làm quen với bọn thích chụp ảnh bên dinh thự phía Tây, bọn chúng dạy em cách chụp đẹp"

Đứa nhỏ cũng thật lanh lẹ. Heeseung xoa đầu em, khen quá trời.

"Jungwon bỏ máy ảnh lên bàn đi, đeo lâu mỏi cổ lắm, rồi nhớ kĩ lời anh dặn nhé"

K cùng Heeseung dạy cho em cách đối đáp với ngài S, dạy em cách đi đứng, cách chào, cách "nịnh". Jungwon bị xoay vòng giữa những nghi thức mà hoa mắt. Đêm muộn, em nằm trên giường nhẩm lại những gì các anh dạy. Heeseung nhìn em rồi lại hỏi.

"Sợ không?"

"Em có, nhưng em không bỏ cuộc đâu"

Đúng vậy, Jungwon biết là sẽ khó, biết là lão già kia sẽ tra khảo em đủ điều. Nhưng thế thì sao chứ? Em sẽ cố gắng hết sức vì những người mình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro