Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm lấy chiếc thẻ đặc biệt, Jungwon mang theo máy ảnh bay nhảy khắp nơi, từ Cung điện, khu thượng lưu, vũ trường, đến cả cuộc sống dân sinh. Jungwon đi mọi nơi, chiếc túi cũ được thay thế bằng chiếc túi thuộc da gắn kí hiệu của Ngài S, bên trong vô vàn ảnh, từ cuộc sống xa hoa trụy lạc của bọn chuyên trị đất nước, cho đến cuộc sống cơ hàn của kiếp dân đen. Jungwon luôn chia ảnh thành 2 xấp, xếp chung những bức ảnh xa hoa vào một chỗ, dùng để trình lên Ngài S khi ngài hỏi. Xấp ảnh còn lại, em nhét vào trong đường vải cắt, Heeseung và K là hai người duy nhất được em cho xem những tấm ảnh ấy. Hai người lớn đều an tâm khi em đưa những bức ảnh, nhưng nhìn đứa nhỏ cả ngày chạy khắp nơi như người mất trí, sao nhói lòng.

Heeseung vào một buổi chiều không có việc làm, đứng từ trên phòng nhìn xuống Tượng đài hoàng gia, nơi Jungwon đang tỉ mỉ chụp. Trời nắng, có hơi hanh khô, vậy mà đứa nhỏ vẫn đứng canh góc, ai nói cũng không nghe.

"Cảm xúc con người thật kì diệu, phải không?"

"Cảm xúc và lý trí. Trái tim cho Jungwon động lực, tâm trí cho em ấy kế hoạch. Đứa nhỏ như Jungwon đúng là hiếm có"

Heeseung nhìn em ở dưới sân lau đi giọt mồ hôi trên trán, bỗng dưng thấy xót.

Đứa trẻ như em ấy, ở cái tuổi này phải làm tất cả vì nước...

"Tại sao lại thế nhỉ? Cùng một độ tuổi, những đứa trẻ dân sinh thì quần quật giúp ba mẹ kiếm chác, những đứa thuộc về thế giới thượng lưu lại vung tiền không cần biết ngày mai. Rồi lại có một đứa nhỏ, dù có sống ở đâu vẫn luôn bình tĩnh và sáng suốt"

"Đó là tương lai của đất nước, Heeseung. Tương lai đất nước không nằm ở tiền, không nằm ở xó chợ, cũng chẳng nằm trong Cung điện xa hoa. Tương lai đất nước đơn giản là những người có liên quan với căn nhà ấy, những người hiếm hoi tỉnh táo trước hoàn cảnh đất nước"

"Cũng đúng nhỉ?" - Heeseung nghe lời K, rồi lại nhìn xuống khu vườn ấy.

Đứa trẻ cười toe, nhưng từ chối khi người hầu mang ô ra che nắng.

"Tương lai đất nước nằm ở con người"

.

"Jungwon tới thăm lão già này à? Sao rồi, con chụp được nhiều không?"

"Được nhiều lắm ạ, con cảm ơn Ngài"

Jungwon giơ lên xấp ảnh đã chuẩn bị sẵn cho lão xem. Đó là những tấm ảnh với gam màu sặc sỡ, người trong ảnh ai cũng cao sang quý phái, với những bộ quần áo rườm rà nhức mắt. Đối với em, những bức ảnh này thật kinh khủng.

Nhưng đối với những người ở đây, đó là cả một nghệ thuật.

"Jungwon chụp giỏi quá, màu lên đẹp như vậy hẳn khách quý sẽ rất thích rồi, ta sẽ thưởng cho con một món quà"

Jungwon vỗ tay cười hì hì, nhưng trong thâm tâm em mong mỏi đừng là cái gì đó có chip điện tử, em đã rất mệt mỏi khi tìm cách xử lý chiếc thẻ đấy.

Jungwon chưa sẵn sàng dùng vài ba tấm hình dân đen cho lão xem. Ngay sau khi nhận được tấm thẻ, em đã vào hẳn bộ Nghiên cứu khoa học mượn sách đọc, và rút ra được vài thứ hay ho.

Chiếc thẻ luôn được đặt trong ngăn nhỏ trên túi, nhưng mỗi lần đi gần vào khu dân sinh, Jungwon lấy 1 tờ kim loại mỏng bọc chiếc thẻ lại.

Tờ kim loại làm bằng hợp chất niken-kẽm mà em lấy trộm trong bộ Nghiên cứu, chiếc thẻ sẽ mất tín hiệu nếu được bọc trong hợp chất này, Jungwon ngay sau khi đọc liền thực hành luôn, và nó cứu em khỏi biết bao lần dò hỏi của ngài S.

"Thẻ vẫn còn giữ chứ Jungwon?"

"Dạ còn, con luôn để ở đây mà, không thể bị lạc mất được"

"Ta có thể mượn một chút chứ? Thẻ cũng cần phải kiểm tra hỏng hóc mà nhỉ?"

"Dạ vâng, nó đây ạ"

Nhưng lão S chưa bao giờ tìm được nguyên nhân gây mất tín hiệu từ chiếc thẻ. Sau nhiều lần kiểm tra, lão đi đến kết luận có lẽ đứa nhỏ chạy nhảy quá nhiều, làm tín hiệu truyền tới bị nhảy lung tung, dẫn đến mất tín hiệu.

Lão S vẫy một người hầu tới, anh ta đưa cho Jungwon một hộp bánh quy. Em vui vẻ nhận lấy, rồi lại xin phép mang về dinh thự dùng sau, vì muốn chia sẻ cho anh trai cùng Bộ trưởng K nữa.

"Nếu vậy, Jungwon mang về ăn cùng anh trai nhé. K không thích loại bánh này đâu haha"

Kinh tởm.

Jungwon chưa bao giờ ăn bánh mang về từ Cung điện, em sẽ tiếp tục vừa "diễn" vừa hủy nát từng thứ, không để lại dấu vết gì.

Khả năng lão ta bỏ vào trong bánh kẹo thứ gì đó, thậm chí có thể dán con chip lên hộp bánh, tốt nhất không nên liều.

K cũng có vẻ khá êm xuôi với lão S, những lần cân đối chi tiêu cho hắn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Từ bao giờ lão đam mê mua bánh kẹo cho Jungwon thế nhỉ?

Lão ta có vẻ thật sự xem Jungwon là "cháu cưng" của lão rồi.

"K, bản kế hoạch cậu làm tới đâu rồi?"

"Thưa Ngài, đã có bản kê khai, tôi mang theo cả bản tổng chi phí dự trù, mong ngài duyệt"

K đưa ra một tập hồ sơ cho ngài S. Lão xem kĩ càng từng chút, nhưng tuyệt nhiên không hỏi gì.

"Tốt, cân đối thế này là vừa đẹp"

"Ngài có chỗ nào cần tôi giải trình không?"

"Ta không nghĩ là cần, K. Cậu làm rất tỉ mỉ, không để lệch một xu đi đâu cả. Xem ra ta chọn đúng người lên làm Bộ trưởng Bộ Tài chính rồi nhỉ?"

"Tất cả là nhờ công dạy dỗ của ngài" - K cúi đầu chào rồi xin phép về lại dinh thự. Lão có vẻ không quá quan tâm, chỉ lại hỏi hôm nay Jungwon có sang Cung điện chơi với lão không.

"Hôm nay thư ký Lee được nghỉ nên Jungwon đi chơi cùng anh trai, ngài thông cảm"

"Nếu vậy, tối nay cậu tới đây dùng bữa đi. Ta có chuyện quan trọng cần bàn với cậu"

"Rất sẵn lòng, thưa ngài"

Đã bắt đầu rồi sao?

.

"Dùng mã morse? Vậy mình có nên dùng kiểu cách điệu không?"

"Là sao?"

"Là kiểu hoa văn các thứ ý"

"Nhưng có chắc nếu để hoa văn người ta có thấy không ý"

"Cũng không thể làm quá lộ liễu, họ sẽ nghi ngờ"

Mọi người ngồi quanh chiếc bàn ăn đã cũ, nghĩ về cách đưa mã ra ngoài.

Bọn người trong chính phủ dù có đáng khinh cỡ nào thì cũng không phải kiểu người ngu ngốc, dù sao để tẩy não người dân thành công, chúng cũng phải rất giỏi, và mạnh. Nhưng đưa mã của Hanbin vào morse giống như thêm một lớp phòng vệ, bọn chúng có tìm ra được dãy chữ cái cũng không thể hiểu được nó có nghĩa gì.

"Anh có 2 mã, một mã để chỉ đích danh người liên lạc, mã còn lại là mã cứu khẩn cấp, nhưng mã chỉ người liên lạc sẽ phải tách ra làm hai phần, ghép chung chúng sẽ biết ta dùng mã morse. Nó đây này"

Hanbin nói, kéo từ trong đống lộn xộn trên bàn ra một tờ giấy chi chít những dấu chấm dấu gạch, anh dùng bút chì khoanh vào một khoảng trên giấy, rồi đặt giữa bàn.

--. ..-
.... -.
... ----- ...

Jongseong hiểu 3 dòng là 3 mã khác nhau, nhưng nó không biết chính xác mã như thế nào. Nó cùng mọi người ngước lên, chờ anh giải thích.

"Tại vì dùng mã morse thì không đưa được mã ẩn đã cấp cho cậu ta nên cái này phải đơn giản hơn. Dòng cuối lẽ ra là 3 gạch, nhưng 3 gạch thì dễ phát hiện quá nên anh sửa thành 5 gạch rồi"

"Vậy nếu nó là 3 gạch thì là chữ gì ạ?"

"3 gạch thì dòng cuối là SOS, 5 gạch cũng vậy, nhưng 5 gạch là số 0, mã SOS bình thường thì nhìn là nhận ra được ngay, nhưng không ai dùng số 0 trong mã này cả, nên có nhìn ra cũng chỉ nghĩ là cái gì đó thôi"

"Vậy mã cuối là SOS rồi, còn 2 mã đầu thì sao hả anh?"

"Hai mã đầu là chữ cái đầu và cuối của tên người nhận mã và tên người gửi mã..." - Hanbin chỉ cả bọn về mã morse, từ những chữ cái cho đến số, cả các loại dấu câu.

Trong thời gian ngắn, tất cả đều biết cách dùng mã morse. Sunghoon vò đầu.

"Bây giờ thì làm sao đưa mã xuất hiện được trong diễu hành mới là chuyện. Ban nãy em nghe được người ta nói diễu hành chỉ đi ở trục đường chính, mấy khu ổ chuột gần đó sắp bị giải tỏa rồi. Họ cũng sẽ đi không chậm đâu, hẳn là sợ đi lâu quá sẽ thấy được cảnh cơ hàn của dân chúng? Em không biết, nhưng mà khó phết"

"Mã morse dùng được cả ở dạng kí tự lẫn âm thanh, cứ chia ra làm 3 như vậy thì mã SOS anh nghĩ là treo ở Quảng trường, chắc chắn họ phải đi ngang qua Quảng trường, lão ta tự hào cái nơi xét xử ấy lắm, công trình tốn kém nhất của lão mà"

"Vậy còn 2 mã còn lại thì sao giờ nhỉ?"

"2 mã kia dù tách ra được nhưng phải luôn sát nhau mới có thể chắc chắn cậu ta thấy đủ 2 mã. Chỉ khó ở chỗ đó thôi"

"Vậy thì em đeo một mã, Riki đeo một mã, tụi em chen lên hàng đầu gần mặt đường, như vậy sẽ dễ thấy hơn đúng không ạ?"

Sunoo nói, đôi mắt chứa đầy hy vọng nhìn các anh.

"Anh Sunoo đúng đấy ạ, tụi em mặc lên rồi đứng ở chỗ có khả năng bị chụp lại là được"

Hanbin không quá tán thành ý kiến này, anh không muốn mặt em mình bị lộ trên truyền thông, sẽ dễ bị truy bắt. Nhưng đúng là ý kiến của Sunoo mang hiệu quả cao, người ta sẽ không thể không quay lại khuôn mặt Sunoo đang hớn hở cười, quá tươi tắn để có thể nói là giả.

"Nhưng đồ cho 2 đứa mặc chỉ in chìm mã thôi đấy, anh không muốn 2 đứa liều đâu. Sơ suất một chút là hỏng bét"

"Anh yên tâm, bọn em không làm anh thất vọng đâu"

Riki nói, len lén nhìn qua anh Sunoo.

Trong lòng đang có một kế hoạch khác.

.

"Anh Jaeyoon, em có việc này muốn bàn"

"Không thể bàn trong nhà được à?" - Jaeyoon hỏi, tay vẫn đang tỉ mỉ miết lại tờ giấy.

"Không được, anh ấy nghe thấy mất. Ra ngoài với em một lát" - Riki kéo anh mình ra một quán rượu ồn ào, nó chọn góc tối nhất, ít người qua lại nhất rồi bắt đầu nói chuyện với anh lớn.

"Mã có 2 loại, cả buổi chiều nay anh Hanbin chỉ nói về dạng kí tự, còn dạng âm thanh lại không nói gì"

"Thì cũng đúng thôi, sao mà chèn âm thanh mã morse vào được chứ"

"Vậy nên em mới kéo anh ra đây. Ở khu 5 gần cổng có một con đường nhỏ dẫn đến căn nhà cửa màu xanh, trong đó có một cậu tầm tuổi mình. Em nghe nói cậu ta là nhạc sĩ, được phụ trách một phần nhạc diễu hành khi đi đến khu dân sinh. Em không biết cậu ta có đáng tin hay không, em chưa gặp bao giờ. Nhưng trước mắt anh với anh Sunghoon thử sáng tác hay làm gì đó đẩy được mã morse vào bài nhạc đi, rồi tìm đến căn nhà ấy, cậu ta hỏi thì cứ nói bản thân muốn thử góp sức, dù sao cũng là nhạc của dân chúng"

"Em chưa gặp bao giờ mà vẫn muốn thử liều sao?"

"Em chỉ nói là em chưa gặp, chứ có phải là chưa tìm hiểu đâu. Nghe này, cậu ta có vẻ cũng không ưa gì chế độ chuyên trị của lão ấy, nhưng không thể hiện ra ngoài, cả tuần chỉ bước ra khỏi nhà đúng một lần để mua nhu yếu phẩm. So với dân chúng thì cậu ta cũng thuộc dạng có tiền rồi, hay làm nhạc tuyên truyền cho bên quân đội nên được trả công cao lắm, nhưng mấy lần em nghe lén đều thấy cậu ta lồng vào tiếng la hét của người dân, hẳn cũng thích châm biếm bọn quân đội đi"

"Thú vị vậy sao? Cậu bạn này chắc cũng thuộc dạng cá tính mạnh. Anh sẽ xem xét lời em nói"

"Anh với anh Sunghoon thử nhé? Cứ thử xem thế nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro