music, code, and life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyoon cùng Sunghoon tìm căn nhà mà Riki nói, đi đường vừa dài vừa hẹp, xung quanh còn có cả nấm mọc chi chít. Cả hai phải đi rất lâu mới có thể tìm ra căn nhà có cửa màu xanh. Đứng trước căn nhà, Sunghoon hít một hơi thật sâu.

"Sẽ được mà, đúng chứ?"

"Tao không biết, nhưng phải thử"

Jaeyoon nhớ theo lời Riki dặn mà gõ 5 gõ lên cánh cửa, 3 gõ đầu theo nhịp nhanh, 2 gõ sau theo nhịp chậm.

"Không phải đã... Hai cậu à ai?"

Một cậu trai với mái tóc che gáy nhìn Sunghoon và Jaeyoon. Đôi mắt nhỏ nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, nhưng Sunghoon vẫn nhìn ra được nét hiền hòa trên gương mặt ấy.

"Cậu là Cho Jimin?"

"Vâng, xin hỏi hai người tới đây có việc gì?"

"Có thể cho chúng tôi vào trong không? Đứng ngoài nói không tiện lắm"

"Tôi không thể cho người lạ vào. Ai đưa hai người tới đây?"

"Cậu biết Riki chứ?"

Riki? Cậu ta sao? Jimin nhìn hai người trước mặt, rồi nhường đường cho cả hai vào nhà.

"Sao hai người biết Riki? Em ấy nói hai người tới đây làm gì?"

"Vậy ra đã gặp nhau trước rồi, thằng nhóc này khá thật" - Jaeyoon chỉ biết cười khi nhớ đến cuộc trò chuyện với Riki tối qua.

"Sao cậu biết em tôi?"

"Riki là em hai người sao? Ồ cậu ta dẫn mối cho tôi bán nhạc cụ, cũng giỏi" - Jimin gật gù - "Còn hai người?"

"Riki nói tụi tôi tới đây thử sức..." - Jaeyoon kể về cuộc trò chuyện hôm qua, nhưng giấu nhẹm mấy thứ về mã morse.

"Có người giúp sức thì cũng hay đấy nhưng hai người phải qua một vòng kiểm duyệt"

Cái gì nữa vậy? Sunghoon bắt đầu lo lắng, em không mong bản thân lại bị đưa ra làm trò đùa lần nữa. Nhưng Jimin không nói gì, chỉ dẫn hai người đi về một căn phòng khá rộng rãi. Jaeyoon vừa bước chân vào, cậu ta đã kéo cửa sắt, khóa kín.

"Được rồi, ở đây thì đến cả radar cũng không thể phát hiện được. Hai cậu muốn gì?"

Jaeyoon lẫn Sunghoon đều chần chừ, không biết có nên nói sự thực ra không.

Riki nói người trước mặt "có vẻ ghét" chế độ đương thời, nhưng hai chữ "có vẻ" tới đâu thì chẳng ai biết được.

Jimin dường như hiểu điều đó, nó đi tới ngăn kéo trong góc phòng, đổ ra cơ man tranh ảnh, tất cả đều bị rạch nát.

"Thú vui xả stress thôi. Như hai người thấy đấy, tôi không ưa gì cái xã hội này, và tôi biết Riki cũng vậy. Em ấy nói hai người tới đây thì hẳn cả hai cũng đều như thế, đúng chứ? Hay hai người bị tẩy não thành công rồi?"

"Nếu tụi này giống Riki thì sao? Mà bị tẩy não rồi thì sao?"

"Nếu giống Riki, tôi luôn sẵn sàng giúp, cậu ta có tư tưởng liều lĩnh đủ để tôi thấy thích thú với những thứ cậu ta đề cập. Nhưng nếu hai người đã bị tẩy nào thành công thì rất tiếc..." - nói đoạn, Jimin kéo ngăn bên cạnh, lấy ra một khẩu súng ngắn gắn ống giảm thanh - "Không một kẻ nào bị tẩy não mà có thể ra khỏi đây"

Jaeyoon kéo Sunghoon đứng sau lưng mình, lên tiếng trấn an Jimin.

"Chúng tôi cùng Riki sống chung nhà với vài người khác, tư tưởng luôn giống nhau. Phiền cậu bỏ súng xuống"

Jaeyoon đã tưởng việc thuyết phục Jimin hẳn khó lắm, dù sao người này cũng có vẻ khó gần. Thế nhưng khác với tưởng tượng, Jimin không những giúp mà còn biết được khá nhiều thứ trong chính căn nhà nó đang ở.

"Chân anh Hanbin thế nào rồi? Lành hẳn rồi chứ?"

"Anh biết anh Hanbin?"

"Sao không biết được, tôi băng bó chân cho anh ấy mà"

"Nhưng chưa có ai từng nhắc đến chuyện đó cả, kể cả anh Hanbin"

"Đó lại là một câu chuyện khác, khi nào có hứng tôi sẽ kể cho các cậu nghe"

Biết được anh Hanbin chứng tỏ người này không nguy hiểm, Sunghoon đưa ra mã morse, nói lại kế hoạch của Riki.

"Biết ngay thằng nhóc này không chịu ngồi yên mà, chờ tôi một chút" - Jimin cầm tờ morse lẩm bẩm những nốt nhạc, nhanh chóng đánh thử ra một đoạn.

"Nếu cứ để mã chạy liền nhau kiểu gì cũng không được duyệt, ngang quá. Nên thế này đi, tôi đưa 2 mã vào 2 bài khác nhau mang đi duyệt, đến lúc đưa lên diễu hành sẽ cắt 2 bài với nhau, như vậy sẽ không bị nghi ngờ, được chứ?"

Sunghoon, Jaeyoon cùng Jimin chăm chỉ làm việc trong căn phòng khóa kín. Với sự trợ giúp của Jimin, 2 bản nhạc hoàn thành nhanh chóng. Jimin kĩ tính đến nỗi chia phần mã thành nhiều nhạc cụ lồng ghép vào nhau, chỉ những người nhạy mã morse mới nghe ra được, còn người bình thường sẽ chỉ biết là đoạn nhạc khác người.

Trước khi kéo tấm cửa sắt nặng trịch để ra ngoài, Jimin kéo cả hai lại, dặn dò.

"Tất cả những chuyện trong căn phòng sẽ chỉ lưu giữ tại căn phòng. Một khi hai cậu ra khỏi nhà tôi, chúng ta là người xa lạ, rõ chưa?"

.

"Jungwon, 3 ngày nữa người bên Bosna sẽ sang thăm. Con có háo hức gặp họ không?"

"Thật sao ạ? Ôi, họ sẽ thích lắm cho xem. Con sẽ được nhìn thấy họ chứ, thưa ngài S?"

"Cháu yêu của ta sao có thể không gặp họ được nhỉ? Con còn phải cho họ xem những tấm ảnh con chụp mà"

"Con sẽ hát cho họ nghe nữa, sẽ rất vui luôn"

Jungwon hào hứng nói với lão S, trong đầu lại nghĩ về những kế hoạch sắp tới.

Khi nào xong việc con xin hứa con sẽ ăn cơm trắng 1 tuần liên tiếp, thật sự không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì ở đây cả.

Đến lúc rồi, phải không?

.

K ngồi trong phòng họp rộng lớn, xung quanh là các quan chức cấp cao, ngài S ngồi chễm chệ ở trung tâm căn phòng, nghe từng người báo cáo.

"Tổng chi dự tính sẽ vào khoảng 15 tỷ, với khoảng dự phòng tính riêng nằm ở mức 7 tỷ..."

"Quân đội đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí tự vệ, sẽ có bố trí thêm lính bắn tỉa canh chừng trên nóc quốc hội và Cung điện..."

"Bộ Xây dựng xin phép đề xuất xây tường ngăn cách giữa khu vực cho phép tham quan với khu vực dân sinh sống..."

Toàn những kế hoạch không đâu.

K thật sự muốn tống hết những kẻ tham tiền ra pháp trường. Lũ đầu đất này suy cho cùng vẫn là cố kiếm cớ xin ngân sách.

"Bộ Văn hóa đã chọn ra được một số ca khúc tiêu biểu dùng trong diễu hành. Hi vọng là ngài sẽ thích"

Một tên quan tham nữa cất tiếng, rồi bật máy bắt đầu phát nhạc. Vài bài đầu vẫn thế, tung hô chế độ độc tài, tung hô cuộc sống giàu sang. Nhưng đến 2 bài cuối, K nghe ra được điểm lạ.

Nghe giống mã morse thế nhỉ?

Đoạn mà K cho rằng "giống mã morse" không chỉ phát một lần, mà chạy đi chạy lại xuyên suốt bài hát. Đến gần hết bài nhạc, K đã nghe ra thông điệp.

GUHN
S0S

Đánh mắt nhìn qua cả căn phòng, K nhận ra tất cả đều không để ý đến đoạn mã ẩn giấu trong đoạn nhạc, chỉ chăm chăm tung hô người viết lời sao mà đúng quá. Nhạc tắt, tên Bộ trưởng Bộ Văn hóa tiếp tục nói.

"Trong những bài nhạc vừa phát có 3 bài đầu sáng tác bởi nhà hát hoàng gia, 4 bài tiếp theo do nhạc công Cung điện sáng tác, 2 bài cuối cùng cho Quân đội nhân dân biên soạn"

Quân đội sao? Hẳn là họ rồi. K ngẫm nghĩ, rồi bắt đầu nên ý kiến.

"Cả 9 bài đều rất hay, tôi cho rằng nên dùng tất cả, không cần phải bỏ bài nào"

Ngài S ngồi ở trung tâm cũng gật gù, nếu là K lên tiếng thì hắn không cần phải quá bận tâm. Tan họp, K nhận được bản dự phòng của cả 9 bài nhạc từ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, coi như là lời cảm ơn vì đã giúp cho bản kế hoạch thông qua êm đẹp. Mang về dinh thự, đóng hết cửa lại, gọi Heeseung lẫn Jungwon vào phòng, rồi bắt đầu mở.

"Anh không biết làm thế nào, nhưng họ lồng ghép được 2 đoạn mã morse vào đây"

Jungwon cố gắng nghe thật kĩ đoạn mã, ghi nhớ trong đầu, tự nhủ khi gặp người từ Bosna sẽ liên tục hát hai bài này, sẽ có người hiểu được mà, đúng không?

Để chuẩn bị cho mọi tình huống phát sinh, K thậm chí dạy cả Heeseung lẫn Jungwon về mã morse.

"Nhưng sao anh chắc chắn mã morse này là từ họ? Lỡ đâu không phải thì sao?"

"Anh cũng không biết, nhưng cái mã SOS đúng là có trong đó, mã còn lại anh không hiểu cho lắm, dù sao thì có mã SOS thì vẫn nên nhớ kĩ thì hơn"

Từ sự "không chắc chắn" của K mà Jungwon lẫn Heeseung đều biết mã morse. Jungwon ngẫm nghĩ, đằng nào em cũng đưa xấp ảnh cho bên nước bạn, liệu em có thể đưa đoạn mã vào những tấm ảnh không nhỉ?

Đem chuyện mang đi hỏi anh Heeseung cùng anh K, cả hai nhìn em đầy ái ngại.

"Không phải là không được, nhưng lão hẳn sẽ hỏi vì sao có những kí hiệu như thế, lão ta sẽ nghi ngờ. Chỉ cần lão ta nghi ngờ thì mọi việc sẽ khó khăn ngay, Jungwon hiểu ý anh chứ?"

K nói nhẹ, sợ em nhỏ buồn. Nhưng Jungwon vẫn vui vẻ gật đầu.

"Dạ, vậy thì em chỉ dùng bài hát thôi anh nhé?"

Đứa nhỏ hiểu chuyện quá, đôi khi K cảm thấy tội cho em nhỏ.

Cố một chút nữa thôi, khi đất nước giải phóng, đứa nhỏ này, cùng những người ở căn nhà ấy phải được ở trong môi trường tốt nhất.

Jungwon thực sự tập hát 2 bài hát ấy, mỗi lần đến chơi ở Cung điện đều nói thích 2 bài này nhất, phần là để chuẩn bị trước để lão ta không nghi ngờ, phần để lão ta nếu đủ chiều chuộng Jungwon sẽ bật bài này nhiều lần trong lễ hội.

Hằng đêm, trước giờ đi ngủ Jungwon sẽ "cầu nguyện" một chút. Em mong điều ước của mình sẽ được chúa trời nghe thấy, mong bản thân đủ quyết tâm để chúa trời giúp em.

.

"Anh nộp cho bọn chúng rồi?"

"Nộp đã là gì, tiền thưởng cao ngất ngưởng này, haha, lũ đần đấy còn khen đủ trò nữa"

Jimin giơ lên một hộp đồng xu, tiếng lẻng xẻng bên trong hơi chói tai, nhưng Sunghoon nghĩ mình ổn với điều đó. Nó định hỏi anh vài điều, nhưng rồi lại thấy anh chìa ra một nửa.

"Của hai đứa này, mang về đi còn mua nhu yếu phẩm. Theo anh nhớ thì anh Hanbin cần bổ sung dinh dưỡng nhiều đấy"

"Sao anh biết anh Hanbin?" - Jaeyoon hỏi. Dù biết thêm một người giúp anh là điều tốt nhưng nói thật, nó hơi khó chịu khi biết ngoài cả bọn ra vẫn còn có người biết đến anh Hanbin.

"Khá là tình cờ thôi, hồi đó anh ấy trốn ra bìa rừng đúng lúc anh đang đi dạo, nên anh giúp. Nhưng chỉ gặp anh ấy lúc đó thôi, sau này không gặp lại nữa để đảm bảo an toàn" - Jimin xoay người lấy một mảnh vải màu vàng - "Riki có nói qua về chuyện in dải morse nên là đây, vải nhung đàng hoàng đấy nhé, dùng đó để làm mã morse đính lên băng rôn treo ở Quảng trường, nổi bật như thế mà tên đặc vụ chết tiệt nào đấy không nhận ra nữa thì thôi hắn tự giác bỏ việc đi là vừa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro