Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sorry mn vì au ra chap muộn vì mấy hôm nay máy hỏng cứ đang viết dở thì nó lại đơ mà thoát ra bật lại nó lại mất hết dữ liệu😭😭😭. Sorry mn nhiều
___________________________________
   Giữa đường một chiếc xe tải đanh lao đến gần anh chỉ một phút nữa thôi là nó lao thẳng vào anh
   Gần nữa.....
   Gần hơn nữa.....
   KÍTTTTTTTTT.... RẦM.... BỊCH
   Giữa đường một người con trai người bê bết máu, hơi thở này một nặng nhọc, cố gắng đớp từng ngụm không khí còn có một người con trai khác đang ôm cậu vào lòng mà khóc đo chính là anh - Ilhoon, phải cậu đã đỡ cho anh cú va chạm đó. Thân hình nhỏ bé nằm trên nền đất lạnh chiếc áo trắng cậu khoác trên người đã nhuốm một màu máu đỏ tươi. Khuôn mặt cậu lộ rõ sự đau đớn, sự đau đớn tột cùng, mồm còn mấp máy hai chữ "xin lỗi". Lời xin lỗi từ tận trái tim gửi cho người mà cậu yêu thương nhất.
   _ Trong phòng bệnh số 611 _
   Hai thân ảnh mang hai sắc thái khác nhau anh anh thì lo lắng cậu thì bình yên chìm trong giấc mộng. Đang lo lắng thì tay cậu bỗng động đậy cậu từ từ mở mắt
   - Yookie ah! Em tỉnh rồi hả??? - Anh vui mừng ôm cậu. Nhưng trái ngược với anh cậu lại lạnh lùng đẩy anh ra và buông một câu làm tim anh đau nhói
   - Anh là ai vậy? Sao anh biết tên tôi?
   - Em sao vậy Yookie anh đây mà chúng ta là người yêu của nhau mà. Em không nhớ sao? - Anh hốt hoảng hỏi cậu
   - Sao tôi không nhớ gì hết vậy - Cậu ôm đầu hỏi lại anh
   Một lúc sau các thành viên còn lại tới
   - Mọi người sao bây giờ mọi người mới tới - Cậu mừng rỡ nói
   - Em nhớ hết tất cả mọi người sao? - Ilhoon thắc mắc
   - Vâng - Cậu thản nhiên trả lời
   - Em không nhớ a sao???
   - Anh.....là ai vậy?
   Anh sững người chạy đi tìm bác sĩ
   ___ Ở trong phòng ___
   Sau khi anh đi thì cậu cười như đúng rồi mọi người nhìn vào tưởng cậu bị "chạm dây" kể cả các thành viên cũng không phải là ngoại lệ
   - Này Yookie em lại lên cơn à? - Peniel thay mặt cả nhóm hỏi cái thằng đang ngồi cười như điên kia
   - Không phải chỉ là nhìn mặt ổng ngố quá à.... Ha....Ha - Cười đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt
   - Thế hoá ra từ nãy đến giờ em đóng kịch à?
   - Vâng - Nhìn mặt ổng tội hết sức
   6 thành viên cứ rôm rả không biết có một người đứng ở ngoài đã nghe được hết tất cả trên môi còn nở nọ cười ranh mãnh rồi quay lưng bước đi
___________________________________ Bây gi là 2:05
Còn bn nào thc không vy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro