Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _ 11 giờ đêm _
   " Cạch " tiếng mở cửa của phòng 611 khiến cho không gian yên tĩnh bỗng trở nên rợn người. Cậu đang ngủ thì bị tiếng mở cửa làm cho tỉnh giấc trông thế chứ tai cậu rất thính mỗi khi đêm xuống =-=
- Ai vậy? - Cậu bật dậy mắt dáo dác nhìn xung quanh. Tiếng trả lời không thấy lại còn có tiếng gió rít mạnh
   - A...ai vậy? - Không bỏ cuộc tiếp tục hỏi
Vẫn ko có tiếng trả lời, lúc này thì cậu đã bắt đầu cảm thấy rờn rợn. Nước mắt đã bắt đầu trực trào trên khoé mi. Rồi đột nhiên đèn phòng bừng sáng Ilhoon bước vào. Cậu bây giờ đã sợ đến nỗi cuốn chăn khắp người chỉ để lộ ra cái đầu đen mượt.
- Sungjae. - Ilhoon đập vào cục bông ngồi trên giường
- Ai vậy? - ( Vẫn còn hỏi )
- Bỏ chăn ra đi thì biết
Cậu vừa bỏ chăn ra đã nhìn thấy cái bản mặt phóng đại quá mức của anh thì giật mình ngồi ôm t(r)ym
- E nhớ a là ai ko?
- Sao e quên được chồng yêu chứ - Sau một phút ngồi nghĩ kĩ lại những gì mình vừa nói thì cậu mới biết là mình vừa phát ngôn bừa bãi lập lức sửa chữa
- A...anh là ai vậy?
   Lúc này cậu chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi là anh sẽ ko nghe thấy nhưng đời ko như là mơ chưa kịp nói gì cậu đã bị a "đóng" chặt tay cậu trên đầu giường cúi xuống kéo cậu vào một nụ hôn sâu
Sau một thời gian dài thật dài a liền thả cậu ra (au ngồi chờ bọn nó hôn xong đau hết cả mông rồi)
- E biết lỗi chưa?
- Dạ rồi ạ! - Cậu nằm trong lòng a nói khẽ
- Biết lỗi mà ko xin lỗi à? Hay a phải dạy lại e... HẢ
- Em xin lỗi chồng lần sau e ko dám làm thế nữa. Chồng tha cho e lầm này đi, mai còn phải tham gia show vs nhóm nữa e ko mún bị bỏ ở nhà đâu - Chỉ vì ngày mai tươi sáng mà cậu phải năn nỉ hết lần này đến lần khác thì a ms từ bỏ cái ý nghĩ đen tối ẩn sau cái gương mặt hết sức TRONG SÁNG ấy
   Từ sau hôm đó cậu đã rút ra đc một kinh nghiệm : Đừng là ck lo lắng nếu ko muốn bị nát cúc
____END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro